NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- …
- Hôm trước ai bảo là không chấp nhận làm bạn trai em nhỉ? Thế mà hôm nay có người nhận em là bạn gái đấy! Xấu thật!
- …– Vệt lông mày thanh tú nhíu lại, tỏ ra khó chịu.
- Này, giận tới mức không thèm đuổi em nữa hả?
- …
Cô gái nhỏ kiên nhẫn lải nhải còn chàng trai vẫn im lặng tuyệt đối dù nghe không sót nửa chữ, lý trí sắt đá và lòng tự kiêu không cho phép anh đoái hoài tới ai kia. Cứ tưởng Đông Vy sẽ tiếp tục độc thoại và Hữu Phong vẫn mặc kệ nhưng ngay sau đó, mọi quy tắc đều đã bị phá vỡ.
- Oa, hay thật! – Cô gái nhỏ gạt đám tóc lòa xòa trước trán, cười nghịch ngợm. – Giờ em tin vào cổ tích rồi!
Cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng, chỉ một nụ hôn sẽ đánh thức người ngủ say. Có điều lúc này là chàng hoàng tử vờ ngủ say! Hiện thức tuy khác nhưng cách thức vẫn thế.
Hữu Phong nhìn cô gái nhỏ chằm chằm, nửa chất vất nửa ngỡ ngàng. Vừa mới đây thôi, có chiếc hôn êm dịu lướt nhẹ trên môi, chỉ tích tắc ngắn ngủi đã thổi bay mọi suy nghĩ đanh cứng trước đó. Chả nhẽ…anh bất lực với cô nhóc tinh ranh này?
- Hoàng tử dậy rồi! – Đông Vy tủm tỉm, xem ra chiêu cưỡng hôn mới trị được vị thiếu gia khó tính khó nết này.
- Gì? – Hữu Phong quệt miệng, tỏ ra ghê tởm.
- Gì nữa! Em phải hỏi anh chứ! Tại sao anh lại bỏ đi? Em tìm anh mệt lắm đấy nhé, bỏ cả buổi học chiều.
- Vy quen hắn!
- Anh cũng quen!
- Vy bênh hắn! – Gió Quỷ ám chỉ việc cô ngăn anh đánh Minh Quý.
Cô gái nhỏ lảnh tránh ánh nhìn dữ dằn đang xuyên thẳng lấy mình, không đáp. Hữu Phong ấn mạnh cô xuống nền cỏ, gằn giọng.
- Em không dám nhận?
- Em không thích anh coi người khác là nô lệ, cách xử sự của anh thật vô lý. Anh cho em là gì, sao lại muốn đánh người trước mặt em? Minh Quý sai thế nào, anh ấy làm gì anh cơ chứ!
- Tôi thích thế đấy! – Hữu Phong bất cần. Nghĩ ngợi cho người khác với anh là việc rất xa xỉ và vớ vẩn.
- Anh không tôn trọng em gì cả! – Đông Vy hét lên.
- Chính xác đấy. – Nhếch miệng hờ hững, thản nhiên buông từng âm trầm thấp – Tôn trọng à? Em không đáng!
Thần trí Đông Vy chấn động, tai nhất thời như ù đi. Dù quen với tính tình quỷ quái của anh, cô vẫn không sao nuốt trôi lời nói kia. Phải rồi, cô không có chỗ đứng trong anh nên dĩ nhiên bị coi thường. Đáng tiếc là cô quá tự tin, cho rằng anh đã nhìn nhận cô với tư cách khác.
Kệ luôn, không nhường nhịn hay dùng mấy chiêu tinh quái pha đáng yêu để anh xiêu lòng nữa. Phải để anh cảm thấy có lỗi một lần…
- Anh cảm thấy em không đáng thì thôi vậy. Quên em luôn đi! – Đông Vy đẩy bàn tay đanh cứng đang siết bả vai cô đau điếng, cười mệt mỏi – Em biến nhé, khỏi thấy em trơ lỳ!
Hữu Phong hừ nhạt, quay mặt tiếp tục ngắm trời, mặc cô bé con đang bị nuốt chửng bởi hoàng hôn.
Chap 75: NHẸ NHÀNG HẠ NHỤC.
Với anh, cô chỉ như vật vô tri vô giác, không đáng để anh bận tâm và đó là cách anh hạ nhục kẻ dám chắn đường mình. Nhẹ nhàng mà thâm độc.
***
Ngồi chống cằm nhìn những điểm vô định, cô gái nhỏ cắn cắn bút, gương mặt thanh tú phảng phất chút buồn chút thất vọng. Cô giận, anh kệ. Thế là chấm dứt!
Sáng nay đợi mãi không thấy BMW tới đón, cô hiểu mình đã bị anh hất ra rìa cuộc sống. Rồi khi bố nuôi sắp xếp cho anh và cô gặp nhau tại văn phòng giám thị, anh thản nhiên xem cô như khí oxy lảng vảng quanh mình, nhàn nhã uống trà.
- Anh không thấy ngon thì để đấy, người khác ăn!
Gió Quỷ vứt gần hết hoa quả tươi trong giỏ khiến Đông Vy phát cáu. Ghét lãng phí là ngụy biện, mục đích chính là kiếm cớ gây sự. Anh lúc ấy tỏ ra vô tội, bảo lỡ tay và lơ đãng:
- Vy còn yêu đời chứ?
- Đương nhiên còn! – Nghĩ anh làm lành nên cô gái nhỏ mạnh miệng tuyên bố dù chẳng hề biết sau câu hỏi bâng quơ kia là gì.
Hữu Phong ngả người vào lưng ghế, gật đầu:
- Ừ. Vậy nhớ im miệng! – Anh nghiêm nghị cảnh cáo – Tôi có thể lỡ tay giết luôn Vy đấy!
- Tôi- thách- đấy!
Cô gái nhỏ hùng hổ thách thức, hùng hổ chạy biến…
***
Chuông reo đúng lúc Đông Vy cắn gãy đầu bút. Tuệ Anh nhìn cô bạn đầy thắc mắc, định dò hỏi lý do cô trưng bộ mặt tiu nghỉu suốt buổi học thì nàng hoa khôi bỗng dưng nhào tới, kéo tay Đông Vy.
- Mình đi ăn nhé?
- Okay!
Cô gái nhỏ nhanh nhảu thỏa hiệp, cần lấp đầy bụng đói meo trước khi ngất xỉu. Hơn nữa, cô đoán chắc Hữu Phong sẽ ghé qua căng- tin mua nước ngọt bởi dạo gần đây, anh có thú vui thử nghiệm đủ thứ đồ uống.
- Cậu đi luôn nhé? – Đông Vy quay sang Tuệ Anh, cố ý tạo điều kiện để hai người bạn hòa hợp nhưng lại quên mất rằng, nước và lửa luôn một sống một còn hoặc cùng tan biến.
- Không! Tớ ở lại lớp!
- Tớ đi trước!
Nàng hoa khôi ngúng nguẩy rời khỏi lớp, thầm trách Đông Vy rủ thêm Tuệ Anh, có mặt con cáo già kia, cô sẽ chẳng moi được gì. Cô đánh mùi bất thường từ sáng nay, khi Đinh Hữu Phong tới học viện chỉ một mình. Vừa thấy nữ sinh học bổng ngồi vào chiếc bàn gần cửa sổ, Thanh Ngân liền sà tới chất vấn:
- Cậu và Hữu Phong có chuyện gì sao?
- Chuyện gì cơ? – Cô gái nhỏ gặm vội bánh mì để che lấp sự bối rối, biết vậy đã ở lại xem phim cùng Tuệ Anh.
- Thế sao hai người không đi chung như thường lệ? – Nàng hoa khôi không dễ dàng bỏ qua.
Đông Vy không giấu nổi bực tức trước câu truy bức thẳng thừng ấy. Tò mò là quyền của mỗi người nhưng tuyệt đối đừng xen vào đời tư người khác một cách thái quá như thế!
- Tớ và anh ta đâu phải hình với bóng mà lúc nào cũng phải có nhau!
Cô gái nhỏ đặt mạnh ly nước xuống bàn, chuẩn bị bỏ về lớp bỗng Thanh Ngân giữ cô ngồi yên, đôi môi đỏ thẫm kiêu hãnh thì thầm:
- Vậy nhìn nhé, tớ thay thế vị trí của cậu!
Nàng hoa khôi nâng tà váy duyên dáng tiến tới người vừa xuất hiện, cô cất tiếng mượt mà tựa nhung lụa, nhỏ nhẹ nhưng đủ thu hút toàn bộ căng- tin:
- Anh quen em nhé?
Sự bạo dạn của Thanh Ngân chỉ đủ níu giữ ánh mắt lạnh lẽo đúng nửa tích tắc, Gió Quỷ dửng dưng lướt qua cô như tránh một vật cản.
Hết thảy học sinh có mặt lúc ấy đều ngượng thay cho cô nàng. Thanh Ngân quá ư nổi trội từ nhan sắc tuyệt trần hệt công chúa bước ra từ cổ tích đến IQ cao ngất nhưng những thứ ấy đều thật tầm thường trước Đinh Hữu Phong. Với anh, cô chỉ như vật vô tri vô giác, không đáng để anh bận tâm và đó là cách anh hạ nhục kẻ dám chắn đường mình. Nhẹ nhàng mà thâm độc.
- Đừng buồn, cậu có Richard mà!
Bỗng dưng, một nam sinh nào đấy lên tiếng an ủi Thanh Ngân. Ngay tức khắc, cậu ta chết lặng khi Gió Quỷ nheo mắt nhìn, nét mặt nửa lạnh nửa tàn ác như mãnh thú săn mồi. Anh chậm rãi thả đồng xu vào máy nước tự động, bình thản lấy lon coca nắm hờ trong tay đầy bâng quơ:
- Richard nào?
Nam sinh kia không biết tới sắc mặt tái xanh của nàng hoa khôi và cái lắc đầu ngăn cản từ nữ sinh học bổng, cậu bạn khịt mũi:
- Richard là bạn trai của Thanh Ngân.
Gió Quỷ ồ lên một tiếng, ra chiều thích thú. Anh cho cậu nam sinh lon nước tỏ ý cảm ơn nhưng thay vì nhắn cậu ta đến ấy, anh vung tay lia thẳng…
Bốp! Cậu bạn ôm mặt rú lên khiếp đảm sau cú ném mạnh mẽ, còn Hữu Phong nhún vai:
- Tôi lỡ tay.
- Tôi xin lỗi, xin lỗi! Tôi sai rồi, xin lỗi.
Nam sinh rốt rít nhận sai dù chẳng hiều vì sao Gió Quỷ nổi giận. Cậu choáng váng ngã vật xuống chiếc bàn gần đó, vừa lấm lét liếc Hữu Phong vừa ôm trán đến tội nghiệp. Bạn học chung quanh không dám thở mạng, ngay cả nhúc nhích cũng sợ liên lụy nên cứ ngồi im bất động. Chỉ duy nhất cô gái nhỏ đủ can đảm đứng ra hỏi han.
- Có sao không? – Đông Vy nhận ra nam sinh đáng thương này là cậu bạn ngỗ ngược đã ngáng chân cô lần trước.
- Không…không sao!
- Còn bảo không sao! Theo tớ tới phòng y tế!
- Không, tớ không sao mà. Cậu kệ tớ đi!...
« Trước1...6869707172...82Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

The Soda Pop