Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Sau khi nhận được cuộc điện thoại của bé Na, tự nhiên tâm trạng em bỗng phấn chấn lạ thường, công việc vì thế cũng diễn ra suôn sẻ hơn. Hết giờ làm, em nhanh chóng lao xe ra bãi rửa xe một lần nữa, em từ chối hết mọi lời yêu cầu ăn chơi từ người khác, mà có mẹ gì đâu, chỉ là lời rủ rê nhậu nhẹt từ thằng Bình thôi, em nói ra vậy cho đỡ “bớt nhục” thôi, lol.
Đúng 7 giờ tối em xách dái đi tắm, vào nhà vệ sinh còn hát hò vớ vẫn như kiểu yêu đời lắm. Tắm xong ra ngoài diện bộ quần áo mới mua tuần trước, bất chợt ông bà già hỏi:
“Tối rồi mày ăn mặc lịch sự đi đâu vậy con”
“Con ra nhà thằng bạn một xíu”
“Qua nhà thằng bạn mà cũng mặc đẹp vậy à, tao nhớ mọi hôm mày mặc đồ lếch nhếch lắm mà”
“Bố mẹ cứ vẽ chuyện, con ăn mặc lôi thôi thì người ta đánh giá văn hoá gia đình ta sao” (Bố mẹ em khá vui tính, em và ổng bã cứ hay chọc giỡn với nhau như vậy)
“Tao cãi không lại mày, sao khi xưa mày không làm nghề luật sư nhỉ” (Bà già em vừa cười vừa nói”
“Con tính vậy rồi í chứ hihi”
“Thôi đi đi con, nhớ về sớm là được, tối ra đường đem theo chút tiền, công an nó có dịnh thì còn cái mà đưa” (Thương bố mẹ lắm cơ)
“Dạ con biết rồi, chào bố mẹ con đi”
Em rời khỏi nhà khi đồng hồ điểm 8 giờ. Do đã biết rõ đường đến nhà bé Na rồi nên em không lo sợ bị lạc đường nữa. Trên đường đi em có ghé mua mấy bịch sữa tươi và chút trái cây, hòng mang qua đó có cái cho 2 anh em ngồi ăn và cho bé Na chút sữa uống cho bổ.
Đến nơi, em gọi điện cho nàng dẫn vô, hôm nay nàng diện chiếc quần đùi zin ngắn, để lộ đôi chân thon dài trông như người mẫu, nàng khoác thêm một chiếc áo gió teen màu mè bên ngoài như che đi những “dụng cụ” mà nàng sử dụng để đi làm mỗi ngày.
Không gian tĩnh mịch, u tối, gió lộng từ những tán cây to đã khiến khu nhà trọ xập xệ nơi đây trở nên rùng rợn đến ghê người, cứ như thể đây là một nơi trú ẩn từ thời chiến tranh xa xưa.
Đoạn đường từ ngoài dẫn vào nhà nàng nó ngoằn ngoèo như một ma cung, giờ bảo em vào đó một lần nữa chắc em lạc mất.
Ở phía ngoài nhìn xấu xí là thế, nhưng những căn nhà ẩn đằng sau nom có vẻ sáng sủa và khang trang hơn. Phòng trọ nàng ở thoạt nhìn rất sạch sẽ, qua giới thiệu em mới biết được rằng, nhà này người ta cho mướn 4 triệu một tháng, nàng phải ở ghép với 3,4 người gì đó để tiết kiệm chi phí.
Vừa bước vào nhà, em chợt có cảm giác êm ả, nhẹ người đi bởi tiếng nhạc đang phát ra từ bên trong, một bài hát về mẹ nghe thật dễ chịu làm sao. Bất chợt, nàng bảo em ngồi nghỉ ngơi, quả thật là các bạn cùng phòng của nàng đã đi vắng hết rồi, họ đi đâu chắc có lẽ chúng ta đã biết.
“Anh ngồi nghỉ xíu nha, em đang nấu đồ ăn hihi”
“Em giỏi quá ta, biết nấu ăn luôn cơ à”
“Anh cứ đùa, hồi còn nhỏ em thay mẹ nấu ăn cho gia đình không đó”
“Vậy là giỏi rồi, em hơn khối đứa con gái trên thành thị này, nhiều đứa vào nhà bếp là khóc chí choé” (Xin lỗi ai đó nhé)
“Em chỉ nói là em biết nấu thôi, còn nấu ngon hay dở thì em ko biết nhé, lát anh ăn sẽ rõ”.
“Hỹ hỹ, thế có cần thằng này phụ giúp không”
“Anh cứ ngồi nghỉ đi, có tivi đó, anh mở lên xem đi”
“Ùa em cứ để anh tự nhiên, mà em ơi, phòng này tụi em ở 4,5 người à, thế ai nấu cơm mỗi ngày”
“Dạ anh, việc nấu cơm thì thay phiên nhau chia ra, mỗi người 1,2 ngày gì đó”
“Thế mấy đứa kia là bạn cùng quê với em hay sao”
“Không anh, mỗi người mỗi quê thôi anh ạ, gia cảnh tụi em đứa nào cũng khổ hết, chỉ biết nương tựa vào nhau mà sống thôi”.
“Thế em là nhỏ tuổi nhất trong 4 người hay sao”
“Trong đám em với một nhỏ nữa bằng tuổi, còn 3 chị kia lớn hơn, khoảng hai mươi mấy gì đó”.
“Chị em đối xử với nhau chắc tốt lắm nhỉ”
“Dạ tụi em xem nhau như chị em thôi. Nhớ có lần em bị bệnh, nằm giường suốt mấy ngày trời. Các chị thay phiên nhau nghỉ làm để ở nhà chăm sóc cho em. Những lần sau thì có chị nào bệnh, em cũng nghỉ làm để chăm sóc lại. Nói chung là lá rách đùm lá tả tơi thôi anh ạ”
“Ùa, đất khách quê người, phận con gái cũng khổ em nhỉ”
“Khổ lắm là đằng khác, lát nữa ăn cơm xong em kể cho anh nghe tiếp về đoạn ngày đầu tiên em lên thành thị cùng chú Hùng”.
Lan man quá mắc công anh em hóng, thật ra mục đích của chuyến thăm nhà bé Na hôm ấy, thứ nhất là để xem Na sống như thế nào, thứ hai là để nghe tiếp câu chuyện đời đau khổ của một cô bé lớp 10 vừa chân ướt chân ráo lên phố thị xa hoa.
Với em, Na giờ như một đứa em gái, một đứa bạn thân, dẫu rằng thân hình của nàng rất nóng bỏng, nhưng không vì thế mà em lại đánh mất bản thân mình. Có lẽ nhiều người sẽ bảo em ngu, khùng, nguỵ quân tử, “mỡ treo trước miệng mèo mà không ăn”. Vâng, em xin nhận tất, thà không biết quá khứ của người ta thì không sao, biết rồi thì nói thật, thà em ra ngoài bỏ 300, 400k đi chơi gái còn hơn là lợi dụng cô bé Na tội nghiệp này.
Sau khi ăn cơm xong, bé Na nằm lắc lư trên võng như bé con, còn em nằm dưới chiếu, nàng bắt đầu thủ thỉ kể tiếp về cuộc đời “chó má” còn dang dở của nàng:
Chia tay mẹ, chia tay các em, tôi được chú Hùng bộ đội dắt tay ra đầu ngõ đón chuyến xe lên thành thị. Tôi thật sự không biết con người thật sự của chú Hùng, đúng, bên ngoài chú là một người vui tính, dễ chịu, nhưng ai biết được bản chất bên trong con người Chú. Rồi đây, “chú sẽ dắt tôi đi đến tận phương trời nào”, hay “chú sẽ bán tôi ra nước ngoài cho bọn buôn người man rợ”. Hàng chục, hàng trăm ngàn câu hỏi trong đầu tôi cứ thoắt ẩn thoắt hiện, tôi lo sợ rất nhiều thứ lắm, lo sợ về tương lai sau này của tôi, có đúng như lời hứa mà Chú Hùng đã nói với tôi trước đó hay không “Với vẻ đẹp của cháu, cháu sẽ kiếm được rất nhiều tiền trên thành phố”.
Hai chú cháu tôi dắt tay nhau lên xe, chú Hùng bảo tôi rằng đoạn đường đi có lẽ khá xa, chú khuyên tôi ngủ để lấy lại sức.Nhưng tôi nào ngủ được khi trong tình cảnh lần đầu tiên xa mẹ, xa các em như thế nào. Đấy, mới có vài tiếng thôi mà tôi bỗng nhớ đến khuôn mặt thân thương của mẹ, thân thể còm nhom của 2 thằng em rồi. Hôm ấy tôi khóc nhiều lắm, có chi là chỉ thua lúc đưa tiễn ba tôi về nơi suối nguồn. Tôi còn nhớ câu nói trước khi đi mẹ đã dăn dò tôi, “Con đi mạnh khoẻ, ráng giữ mình và giữ gìn sức khoẻ nha con. Mẹ và các em sẽ rất nhớ con, nhớ nghe lời Chú Hùng nha chưa”.
Cơn mưa lớt phớt ngày hôm ấy dường như làm trái tim tôi trở nên buồn thê lương. Những vòng bánh xe lăn là những con dao sắc nghén khoảng cách giữa tôi và gia đình. Sau 5 giờ đồng hồ ngồi trên xe, rốt cuộc rồi hình ảnh phố xá thành thị cũng hiện ra trước mắt tôi. Chú Hùng, khi ấy vác theo một chiếc ba lô, một chiếc mũ bộ đội, dắt tay tôi xuống xe trong tiếng reo hò inh ỏi của những người tài xế xe ôm. Tôi, một con nhóc con, cũng có chi đâu, chỉ mang theo một túi xách với vài ba bộ quần áo cũ sờn và mấy chục đồng bạc lẻ mẹ cho để dằn túi. Cái quý giá tôi có được lúc đó chắc có lẽ là ngoại hình của tôi, và đó là lý do khiến tôi nhận được một vài ánh mắt tò mò từ lũ con trai.
Trong con mắt của một đứa học sinh lớp 10 quê mùa như tôi, thành thị là một nơi gì đó xa hoa, phù phiếm lắm. Nào là nhà lầu, xe hơi, máy bay, những nhà hàng 5 sao, những quán bar tiền tỉ…Nhưng điều này hoàn toàn khác hẳn với suy nghĩ của tôi sau khi tôi đặt chân đến đây, quả thật, thành thị đẹp hơn dưới quê nhiều, đông vui hơn dưới quê nhiều, nhưng đâu đó vẫn còn những căn nhà sập xệ, những con người rách ruới, những dòng sông đen ngòm vì rác rưởi…
Sau vài chục phút ngồi nghỉ chân, uống nước tại một quán café ven đường, bất chợt có 2 người đàn ông, nom cũng còn trẻ tuổi, mỗi người đi trên một chiếc xe máy, tiến lại gần chú Hùng và nói:...
« Trước1...7891011...34Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ