↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nhớ một lần nó hỏi em:
“Ê mày, biết chỗ nào xăm mình không”
“Mày hỏi làm gì”
“À tao tính xăm cái kẽm gai ngay chỗ bắp tay nè”
“Mày điên à, làm người ko muốn lại muốn làm heo à” (Sorry các thím nào xăm mình nhé, tại em thấy mấy con heo, con nào cũng có dấu xăm trên mình, lol)
“Mày biết thì chỉ đi, nói nhiều quá”
“Tao không biết, mày hỏi thằng Vinh ấy”
“Ok để tao hỏi nó, tao coi phim thấy bọn kia xăm đẹp quá nên xăm chơi theo” (Thằng này điên mẹ rồi các thím à)
“Mày xăm coi chừng mốt hối hận, muốn xoá khó lắm nhé”
“Có gì đâu, xăm ngay tay, mốt cứ mặc áo dài tay là được”
“Chi cho khổ vậy thằng khùng, xăm mình mà giấu giếm như chó giấu cứt thì tốt nhất đừng xăm”
“Thôi mày im đi, khỏi khuyên tao, tính tao đã quyết”
Ku Bình tính nó hơi điên điên khùng khùng, nhiều khi nó xem bộ phim hành động nào hay hay là y như rằng thể nào nó cũng bắt chước thằng nhân vật trong phim đó, được mấy bữa thì mới trở lại bình thường. Em nhớ hồi xưa tụi em coi chung cái bộ phim “80 ngày vòng quanh thế giới” gì ấy, thằng chó Bình nó coi say mê quá hay sao mà ngày hôm sau nó ngồi cặm cụi nghiên cứu làm cái cánh bay, còn chêm thêm một câu mà khiến em với thằng Vinh tá hoả: “Mấy hôm nữa chế xong cái cánh bay này, bọn bây đi với tao lên toà nhà nào cao rồi bay thử xem sao, tao nghiên cứu kỹ rồi, không có sao đâu” (Thôi đi bố, cho tụi con xin).
Trở lại với căn nhà thằng Vinh, nơi đang diễn ra lễ sinh nhật mừng thằng con quý tử. Em dắt tay bé Huệ đi “ra mắt” thằng Vinh với thằng Bình (trong đó em chỉ quen có 2 thằng này). Hai thằng chó này trố mặt nhìn Huệ trông kiểu như đang thèm thuồng, chúng tỏ ra ngạc nhiên và muốn biết Huệ là ai và tại sao đi chung với em.
“Ê ku, người yêu mày hả” (Thằng Bình đang chơi game cũngdừng lại hỏi)
“Ờ bồ anh đó, chú thấy sao” (lâu lâu troll thằng chó này chơi)
“Á đù, tao đéo tin, mới mấy ngày mà mày đã kiếm được ghệ xinh thế này rồi à”
“Éo tin thì thôi, anh không nói nhiều, phải không em” (Em quay sang cười nói với bé Huệ)
Bé Huệ lúc ấy tỏ vẻ rất ngại ngùng và ít nói, nàng diện một chiếc váy đen huyền ngắn và chiếc áo trắng cộc tay trông xinh xắn đáng yêu lắm, dễ thương như công chúa luôn. Nhìn nàng không ai nghĩ là xuất thân từ một vùng quê nghèo khó, không ai nghĩ rằng nàng đang làm cái nghề “đáng khinh” đó, trông cứ như gia đình Huệ giàu có lắm, nàng là một tiểu thư đài cát tựa như con ghệ của thằng Vinh.
Sau hơn 4 giờ đồng hồ ăn chơi, quậy phá tại nhà thằng Vinh, bữa tiệc rượu rồi cũng đã tàn. Thằng Vinh hôm ấy trông rất hạnh phúc, nụ cười luôn nở trên môi của nó, chắc có lẽ ba mẹ nó cũng tự hào lắm vì thằng con trai độc tôn như nó. Vậy là chỉ còn khoảng 1 tháng nữa thôi là em và thằng Bình sẽ không còn thấy khuôn mặt “quậy phá” của thằng bạn này nữa rồi, em lo sợ rằng, sau khi nó sang nước ngoài, tiếp thu thêm văn hoá của những người bản xứ bên đó, rồi bản tính nó sẽ thay đổi, biết đâu khi về nước nó sẽ không còn hứng thú để làm bạn với em và thằng Bình nữa rồi.
Tiệc tàn, một số người say xỉn nằm la liệt ra sàn nhà thằng Vinh, trong đó có thằng chó Bình đầu trọc lóc như trái cóc. Em và Huệ do uống không nhiều lắm nên người chỉ hơi ngà ngà say. Thằng Vinh bất chợt có nhã ý kêu tụi em ngủ ở lại nhà nó do sợ say xỉn đi xe nguy hiểm. Nhà thằng Vinh rất rộng, phòng ốc thì tha hồ mà ngủ. Nhưng em từ chối nó với lý do là “sáng mai tao có việc sớm”. Thật sự em xin về sớm là có mục đích, đó là vì bé Huệ, đêm nay có khách đã “đặt hàng” với nàng rồi. Đối với một số người trong chúng ta, những thằng đi chơi gái là những thằng đốn mạt, bẩn thiu. Tuy nhiên, đối với những gái mại dâm như Huệ, nghề nào cũng cần có khách, và khách mua dâm cũng chính là “thượng đế” của họ. Bởi vì không có họ thì cuộc sống của những cô gái như nàng sẽ vẫn chỉ là những mảnh đời nghèo nàn, tăm tối.
Lái xe chở Huệ về phòng trọ khi trời đã về khuya, khuôn mặt em xầm đi vì có hơi men. Trong khi đó, bé Huệ tựa đầu vào lưng em, không nói một lời nào, chắc có lẽ nàng đã thấm mệt sau 3,4 tiếng đồng hồ ăn chơi tại nhà thằng Vinh. Cả hai im lặng cho tới khi xe dừng trước cửa phòng trọ của nàng. Trước khi vào phòng, nàng bất chợt hôn nhẹ vào má em rồi nói: “Cám ơn anh heng, hôm nay em đi chơi vui lắm”, thoạt sau đó nàng chạy vội vào trong phòng, nơi mà các bạn nàng, những cô gái mại dâm khác, đang chuẩn bị cho cuộc đi “ăn đêm”.
Em trở về nhà trong tiếng thở dài, than vãn vì cuộc sống bất công, nằm vu vơ lại suy nghĩ đến cái con bạn thân em yêu đơn phương, rồi đem cuộc sống của con bạn đi so sánh với cuộc sống của bé Na. Em thầm nghĩ, cả hai đều là con gái, đều xinh đẹp đáng yêu như nhau, nhưng số phận của 2 đứa lại trái ngược hoàn toàn với nhau, một kẻ mang tên “hạnh phúc”, một ả mang tên “niềm đau”.
Chap 9: Chú Hùng, tốt hay xấu?
Ở chap trước, sau những màn nhậu nhẹt, quậy phá tại buổi sinh nhật của thằng Vinh, tụi em mỗi người lại tiếp tục trở về với cuộc sống thường nhật của riêng mình, mỗi người một công việc khác nhau, nhưng tựu chung lại cũng là vì miếng cơm manh áo.
1 tháng sau ngày sinh nhật, tức khoảng giữa tháng 4, thằng Vinh chính thức nói lời tạm biệt anh em, họ hàng, cất bước ra nước ngoài du học theo sự chu cấp từ ông bà già “quyền thế uy lực” của nó. Ngày đi, bố mẹ, con ghệ nó, em và thằng Bình đã ra tận sân bay tiễn nó. Ku Vinh nhìn mạnh mẽ là thế, nhưng vẫn không cầm được nước mắt trước giây phút chia tay này. Tại sân bay, nó và con ghệ đã thề non hẹn biển với nhau rất nhiều, nào là “anh đi mạnh khoẻ, có gì qua đó gọi cho em”, “em nhớ chờ anh về”, “em sẽ rất nhớ anh” (Nhớ nhớ cc)…
Thôi thì cuộc chơi nào rồi cũng tàn, hi vọng rằng chuyến đi sẽ một phần giúp cu cậu chững chạc hơn, sau này còn giúp bố mẹ lo các công việc kinh doanh của gia đình. Riêng em và thằng Bình, là bạn thân của nó, chỉ mong rằng mối quan hệ tình bạn của ba thằng sẽ không bao giờ lụi tắt.
Thế là từ ngày ấy, em chỉ còn duy nhất thằng Bình trọc là bạn thân bên cạnh, những cuộc đi chơi quen thuộc sẽ không còn bóng dáng của thằng Vinh phá phách ngày nào. Tính tình em đã trầm nay càng trầm hơn, một phần vì áp lực công việc, một phần vì đang buồn phiền chuyện tình cảm. “Con bạn thân em yêu thầm giờ chắc đang bận rộn với chuyện hôn nhân đại sự rồi, sẽ chẳng còn nhớ đến kẻ si tình rách việc này nữa”.
Thời gian chầm chậm trôi qua, vào một ngày đầu tháng 5, Saigon bất chợt xuất hiện những cơn mưa đầu mùa như xoa dịu đi cái nóng chói chang thường nhật. Đang ngồi trong công ty bù đầu bù cổ với một mớ công việc sếp giao, bỗng em nhận được một cuộc điện thoại từ bé Huệ. Lặng thầm em đi ra hành lang cơ quan để nghe:
“Hiii anh, nhớ em hông nè” (Vẫn giọng nói ấy, vẫn nét hồn nhiên ấy)
“Hỹ hỹ, không nhớ sao được, em nói chuyện nhõng nhẽo thế cơ mà”
“Hihi anh cứ đùa, nè anh, rãnh hông, tối nay qua nhà em chơi, hôm nay em trổ tài nấu ăn, đãi anh ăn” (Ô chội ôi)
“Ô, chuyện lạ à nghen, em có đang gọi nhầm số cho ai không đó”
“Nhầm sao được mà nhầm, anh là anh Phúc đúng hông”
“Hihi ủa vậy là thiệt hả ta, mà có phải thiệt không ta”
“Anh chọc em hoài, anh rãnh thì nhớ qua đi nha”
“Ok em, hiếm lắm mới gặp được em, anh không đi thì phí, có gì tối anh sắp xếp qua, 7g hả em”
“8h30 anh qua đi, hôm nay em nghỉ làm một bữa”
“Ủa sao tự nhiên em nghỉ làm”
“Chuyện con gái anh à, em xin phép không tiện nói ra” (Ai biết nguyên nhân hôn)
“Thế còn mấy nhỏ bạn chung phòng của em thì sao”
“Bọn nó tối nay không có ở nhà đâu, bọn nó có việc bận hết rồi, anh cứ yên tâm”
“Ok vậy heng, có gì tới anh alo”
“Dạ chào anh, chúc a làm việc vui vẻ” (Không vui sao được vì cuộc điện thoại của em)...