↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Chào Hùng, cậu đợi bọn tớ lâu chưa”
“À bọn tớ mới tới thôi” (Chú Hùng cất giọng)
“Thôi, cậu và cháu lên xe bọn tớ chở đi”
Lúc ấy tôi thật sự không biết 2 người này là ai, sau chú Hùng mới giải thích rằng, họ là những người bạn lính của Chú, vừa xuất ngũ chung đợt với chú, tiện lên Saigon đường xá không quen nên Chú nhờ họ chở 2 chú cháu đi đến địa chỉ nhà bà con. Nghe xong tôi thật sự thở phào nhẹ nhõm, cứ nghĩ rằng chú đưa người tới bắt tôi đi không bằng.
Đang đi trên đường thì tự nhiên 2 người lái xe dừng lại và tấp vào lề, họ nhìn vào một tờ giấy và nói: “Đúng địa chỉ ghi trên giấy rồi nè Hùng ơi”. Thoạt sau thì 2 người lái xe bỏ đi, để lại 2 chú cháu tôi trên một con đường vắng vẻ thuộc huyện Bình Chánh, đứng trước mặt tôi giờ là một căn nhà 3 tầng trông có vẻ gia đình nhà này rất giàu có. Và một lần nữa, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, chú Hùng khiến tôi vô cùng lo sợ…
“Na, Chú nói nghe nè”
“Dạ cháu đang nghe ạ”
“Đây là nhà một người quen của ba chú. Tháng trước ba Chú có đưa địa chỉ nhà này cho chú, bảo là khi nào lên Sai gon thì tìm đến đây hỏi thăm nhà cô chú này, có gì người ta giúp đỡ chỗ ăn ở và công việc làm cho. Ông bà chủ này rất giàu có nhưng cũng rất thương người, đặc biệt là rất thân với ba của Chú. Giờ để Chú vào thăm hỏi, nếu có thể thì tạm thời trước mắt chú cháu mình sẽ tá túc lại nhà này xem thế nào, sau rồi tính tiếp.
Nghe chú Hùng nói vậy thì tôi cũng chỉ biết ậm ự dạ vâng thôi, bởi vì giờ đây tôi còn biết đi đâu nữa đây. Tôi không vì mình mà khiến chú Hùng phải khó xử, chú cũng có nỗi khổ riêng của Chú. Thân làm trai tráng, vừa đi nghĩa vụ về nhưng học hành không đến nơi đến chốn thì cũng rất oái oăm, hoàn cảnh của Chú chắc cũng đáng thương không thua gì tôi.
Sau một hồi hỏi thăm sức khỏe 2 ông bà chủ thì họ cũng đồng ý cho chú cháu tôi ở lại. Ông bà chủ nhà tốt bụng lắm, họ bảo rằng chúng tôi muốn ở bao lâu cũng được. Được biết, nhà này rất giàu có và thịnh vượng, ông thì làm quan chức to trong nhà nước, còn bà thì cũng thứ dữ trong ngân hàng. Hai ông bà có 2 người con, một trai và một gái. Trong khi cậu chủ cách đây vài năm đã bị ông bà cụ “tống” ra nước ngoài ăn học, thì cô chị lại ở Việt Nam phụ giúp cha mẹ công việc làm ăn.
“Chú Hùng này, nhà tôi thì cũng ít người, với lại tôi đang tìm người giúp việc, mà phải người quen.
Thôi thì Chú cứ cho con bé tạm thời ở đây giúp việc cho vợ chồng tôi. Tiền lương tôi sẽ gửi cháu mỗi tháng. Chú thấy sao?” (Ông chủ tuổi tầm 50 – 55, trông rất hiền hậu mở lời)
“Dạ cháu tính tạm thời xin phép Chú cho 2 đứa cháu ở đây vài bữa thôi, khi nào có chỗ ở mới thì tụi cháu rời đi. Về vụ giúp việc nhà thì…” (Chú Hùng vẻ mặt đượm buồn trả lời ông chủ)
“Tính gì nữa cháu, giờ kinh tế khó khăn, ra ngoài kiếm việc vất vả lắm, chú cháu mày cứ ở lại giúp việc cho vợ chồng tớ, tụi tao già cả rồi, mà con cái đi suốt, có người trong nhà cho nó vui vẻ”
“Dạ, cái này con phải hỏi con bé xem sao, cháu nó chân lắm tay bùn, mới dưới quê lên, e là…”.
“Chú Hùng ơi” (Tôi bất chợt túm nhẹ vào vai chú)
“Sao thế bé Na”
“Chú cứ cho con ở lại đây giúp việc nhà cũng được ạ” (Tôi nhí nhố mở lời, tôi hi vọng rằng, việc mình ở lại đây sẽ không làm chú Hùng bận tâm lo cho mình nữa, Chú còn biết bao nhiêu việc chưa làm ở phía trước)
“Cháu suy nghĩ kỹ chưa”
“Dạ cháu quyết định rồi chú ạ”
Thế là, từ nay tôi sẽ phải làm ô sin cho nhà này. Nói là làm ô sin vậy thôi chứ thật ra tôi chỉ làm mấy việc lặt vặt trong nhà thôi, ông bà chủ thương tôi lắm, nhiều hôm 2 ông bà đi làm về đều mua đồ ăn thức uống cho tôi.
Mọi người biết đấy, ăn nhờ ở ké nhà người ta thì cũng phải làm việc thôi, ở đây tôi lại còn có lương hàng tháng nữa chứ. Tôi hi vọng với số tiền ít ỏi này, tôi sẽ có thể gửi về cho gia đình nhỏ bé dưới quê, gửi tiền cho mẹ nuôi nấng cho 2 em, rồi có tiền để sửa lại mái nhà đã rò rỉ và cái chân giường mục nát nơi 3 chị em tôi đã ngủ.
Cuộc sống của tôi tưởng chừng như êm ả trôi qua một cách nhẹ nhàng, nhưng chỉ vài ngày sau, chú Hùng vẻ mặt buồn xa xăm nói với tôi rằng, chú mới xin được một chân thợ hồ ở một công trường dài hạn bên quận Thủ Đức. Chú nói rằng, Chú sẽ làm việc và ngủ lại công trường đó luôn, phải một thời gian dài nữa chú mới quay lại đây đón tôi.
Khi ấy tôi thật sự buồn lắm, tôi lại sắp phải chia tay người thân duy nhất trên cái đất sài gòn này rồi. Rồi đây cuộc sống của một con bé xa nhà, không thân không thích như tôi sẽ trôi về đâu.
“Na, chú nói nghe nè, chú sắp có việc phải rời nhà này rồi, chắc khoảng mấy tháng nữa chú cháu mình mới gặp lại nhau”.
“Sao vậy chú, chú đi đâu ạ”
“Chú mới xin được một công việc khá tốt ở Thủ Đức, cũng khá xa nơi này, nên chú dự định làm việc rồi ngủ lại đó luôn”
“Chú có biết ngày nào chú về đây không” (Nước mắt tôi tuôn rơi, ướt đẫm khóe mi)
“Chú không biết nữa, thôi cháu cứ ởđây đi, ông bà chủ thương cháu lắm đó. Cháu đừng làm phụ lòng họ nha chưa”.
“Mà chú ơi…”
“Đừng khóc nữa cháu, chú cháu mình ra chợ mua ít đồ ăn, về làm đãi ông bà chủ một bữa, sáng mai Chú đón xe đi sớm”.
Cuộc chia ly cũng đã đến, hình bóng chú Hùng càng ngày càng xa xăm cùng chiếc xe sớm ban mai. Đưa tiễn chú xong, tôi bất chợt chui phốc vào phòng, ôm gối khóc như bé con lâu ngày không được mẹ cho uống sữa. Thôi thì cầu chúc chú Hùng luôn bình an và khỏe mạnh trong những tháng ngày sắp tới.
Với tôi, ngôi nhà này hiện tại là một nơi trú ngụ khá lý tưởng, tuy nhiên, một biến cố thật sự đã xảy ra với tôi ngay chính trong căn nhà. Biến cố đã khiến tôi như rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, nước mắt tôi cứ rơi, rơi mãi…
Chap 10: Cuộc hẹn nơi “bí mật”.
Ở chap trước, em đã có một khoảng thời gian khá thoải mái ở nhà bé Huệ, với em, nàng là một cô gái đảm đang, và đặc biệt là nấu ăn khá ngon. Lần đầu tiên người ngoài nấu mà em ăn tới 4 bát, điều mà chỉ mẹ em mới có thể làm được. Buổi tối hôm đó dường như thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chút mà đã hơn 11 giờ tối rồi, thật sự em rất muốn ở lại để nghe bé Huệ kể chuyện tiếp nhưng mà cũng khuya rồi, sợ mấy bạn nàng về bất chợt rồi nghĩ bậy cho tụi em thì tội, với lại em sợ về trễ quá ra ngoài kia bị bọn xì ke nó ghim cho cái ống chích ngay đầu thì toi cmn đời zai.
Em chào tạm biệt nàng để ra về trong sự tiếc nuối của cả hai:
“Huệ ơi, chắc anh xin phép về heng”
“Sao thế anh, còn sớm mà” (Sớm cái…cc)
“Thôi trễ rồi, anh sợ ba mẹ anh đợi cửa ở nhà, với lại em cũng ngủ sớm đi cho khỏe”
“Dạ, cám ơn anh, anh thấy em nấu ăn sao hihi”
“Hỹ hỹ, em nấu ngon lắm, chỉ thua mỗi mình mẹ anh thôi”
“Ây za, vậy chắc là mẹ anh nấu ngon lắm heng”
“Anh không biết người khác thấy sao, nhưng với anh, mẹ là nấu ăn ngon nhất” (Xin phép tự gạch vào đầu vì khiến bé Huệ nhớ đến mẹ)
“Mẹ em cũng nấu ăn ngon lắm đóa, em nhờ mẹ chỉ dạy mới biết nấu ăn như vậy đó. Nhớ có lần, 2 mẹ con em ngồi cặm cụi châm cũi nướng mấy trái cà tím mà em vui ghê)
“Ùa anh biết mà, cứ cho mẹ em với mẹ anh nấu ăn ngon bằng nhau đi hỹ hỹ” (Em vừa nói vừa giỡn bông đùa với nàng)
“Thôi anh về sớm đi kẻo nhà lo”
“Ùa vậy thôi anh về nha, chào em ha, khi khác rãnh anh tới ăn ké em tiếp 1 bữa nữa hihi”
“Anh cứ đùa, muốn tới nữa thì alo em trước để em sắp xếp thời gian”
“Ùa hihi, à mà em nhớ uống mấy bịch sữa anh mua nhé, nhìn em hơi ốm lắm í”
“Dạ, xí nữa thì em quên mấy bịch sữa của anh, để lát em uống”
…Đang dắt xe...