↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“À mà cu, câu được con nào thì hú tao nhé, đừng thả xuống, tao đem vô quán cân ký rồi làm món cá chiên xù”
“Ok, tao biết rồi, mày lo chuyện của mày đi” (Cái địt, mày tiêu rồi nhé, quăng con Trâm cho tao thì…)
Vừa dứt lời với thằng Bình, em mới kêu con nhỏ nhân viên lại để gọi thực đơn. U cha cha, ở đây có nhiều món ăn dân dã lắm, có mấy món mà chỉ dưới quê mới có thôi. Á đù, có món thịt chuột nữa cơ à. Vâng, thưa với các thím là em cực khoái ăn món thịt chuột, nhưng em sợ trong quán này không biết nó bắt chuột gì cho mình ăn nữa, lạng quạng nó chơi chuột cống rồi cạo lông, đem nướng rồi đem cho khách ăn thì bố thằng nào biết được. Nghĩ vậy thấy cũng hơi rợn rợn người nên em đành thôi không kêu món này nữa.
“Trâm, em đi chợ giúp anh đi” (Em quay sang bảo con Trâm, thoáng thấy nó đang ngoáy lỗ mũi, mất mẹ nó hình tượng)
“Ơ sao anh không đi đi, em cũng đâu biết món gì ngon” 0
“Dù sao em cũng là con gái, tất nhiên rành hơn tụi anh về khoản này rồi, em gọi món đi”
“Hihi, cái này anh bắt em đó nha, lỡ em có kêu trúng mấy món đắt tiền thì đừng trách em”
“Hỹ hỹ em cứ kêu thoải mái, anh tuy nghèo nhưng thích ăn sang lắm” -5
“Anh Phúc, anh thích ăn cá không”
“Í í, em đừng gọi món cá, đợi thằng đầu trọc kia nó câu lên con nào rồi mình đem cân con đó làm thịt, vậy nó mới vui, ăn cá tự câu được nó mới thú em ơi”
“Dạ, vậy thôi em kêu món gà luộc hầm tỏi chấm muối tiêu chanh nha anh, với thêm mấy món rau xào nữa”
“Hihi được đó, em uống bia thì kêu thêm vài chai bia nữa, con gái uống bia thì da mặt đẹp lắm”
“Thôi em uống nước ngọt được rồi anh, uống bia chắc tối em nghỉ làm luôn quá”
Trong khi ngồi chờ món ăn ra lò, em với con Trâm hai đứa phóng ra chỗ thằng Bình, xem cu cậu đã câu dính được chú cá nào chưa, nhìn cái đầu trọc nó ngồi câu cá, em mới liên tưởng đến mấy cái bức tượng ngồi câu trong hòn non bộ, trông buồn cười không tả được.
“Ê cu, câu được con nào chưa” (Em chạm vào bờ vai thằng Bình rồi hỏi, cu cậu hốt hoảng)
“Cái địt moẹ, làm hết hồn thằng chó” (Mày tiêu rồi nhé, con Trâm nghe thấy hết zùi)
“Con Trâm đang đứng đằng sau nè, nó nghe thấy mày chửi bậy rồi nhé haha” (Em kề vào vai thằng Bình thủ thỉ)
“Tụi anh chỉ em câu cá với, em hỗng biết câu” (Con quỹ Trâm cong mỏ lên ra vẻ nhõng nhẽo, nhìn đĩ thoả hết sức)
“Em ngồi xuống cạnh anh, anh chỉ cho, thằng Phúc nó không biết câu đâu” (Thằng chó này nhé)
“Thiệt là mày biết câu không đó, đâu đâu, câu đươc con nào rồi, tao xem với” (Em vừa nói vừa nhìn vào chiếc rọ, miệng mỉm cười ghẹo thằng Bình)
“Mày lên kia ngồi đi, ồn ào quá, để tao chỉ em nó” (Ku bình bắt đầu nóng tính rồi)
Thấy vậy em cũng thôi không chọc nó nữa, nhường con Trâm lại cho nó, coi bộ 2 đứa nó cũng có cái gì đó gọi là tình cảm. Lâu lâu em thấy con Trâm xoa xoa cái đầu trọc thằng Bình kiểu như âu yếm, thôi thì cũng chúc cho hai đứa nó quen nhau nhưng đừng đi quá xa. Tại dù sao thằng Bình cũng không phải là người xấu, con Trâm chơi với nó còn tốt hơn là đi chơi với mấy thằng bỏ mẹ nào đấy.
Sau một hồi kiên nhẫn câu cá thì cuối cùng thằng Bình cũng tóm được một em cá rô trông khá mập mạp và xinh xắn, chắc cỡ 1 ký mấy 2 ký gì đó. Em dặn nó đem vào kia cân ký rồi kêu bọn nhân viên nó làm thịt đem chiên xù.
Buổi sáng ngày hôm ấy quả thật tụi em đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ và thư giãn, tổng chi phí chi trả tuy có cao, vượt số tiền em trúng lô một chút, nhưng em cảm thấy rất xứng đáng. Cả ba đứa, ta nói, rất mãn nguyện, ăn uống no say, đặc biệt là thằng Bình bởi vì nó có thêm cơ hội tiếp xúc với con Trâm của nó. Riêng em, tuy là vui vẻ vậy thôi nhưng trong lòng em nghĩ, giá như có bé Na đi cùng thì còn vui biết mấy. Không biết giờ nàng đang ở xó xỉnh nào của Sài Gòn.
Cu Bình hôm ấy say khướt như thằng bợm, có vẻ nó đã đuối như trái chuối sau khi uống 5,6 lon bia. Em dặn nó nằm trên võng nghĩ ngơi xíu, còn em sẽ đưa con Trâm về phòng trọ của nó, sau đó sẽ quay lại đón thằng mặt mốc Bình. Trên đường chở con Trâm, tự nhiên nó ngồi sát rạt vào người em, ịnh nguyên hai cái (.) (.) vào lưng em làm nhột nhoạt, khó chịu vãi lọ. Con trai mà, được gái đẹp ịnh cái ấy vào người thì bố thằng nào chịu cho nỗi, tất nhiên em cũng không ngoại lệ. Nói thật chở con Trâm mà “thằng bé” của em nó như muốn sổ lồng bay ra, phải có tính chịu đựng lắm em mới bình thản như vậy, không thôi là em chở nó vào khách sạn gấp rồi. Nói đùa vui vậy thôi chứ trong đầu em đã để con Trâm cho thằng Bình rồi, ai lại đi chơi đứa con gái mà bạn thân mình thích chứ. Mà em cũng biết tính con quỷ Trâm này rồi, nghề của nó là nhõng nhẽo và làm bọn con trai vui mà, chứ nhìn nó thì chắc không phải loại người thích yêu. Nghi nó vui đùa với thằng Bình vậy thôi, chắc gì nó thích thằng kia. Em chỉ sợ trái tim non nớt của thằng Bình bị con này lừa, đâm ra mốt yêu nó rồi lỡ như thấy nó đi khách, rồi tức mà chết mất.
“Này Trâm, em thấy bọn anh sao”
“Sao là sao anh”
“Ý là em thấy bọn anh là người như thế nào”
“Hihi, thì nói chung là tốt so với mấy người đàn ông tụi em đã từng gặp”
“Anh hỏi thật, trước giờ tụi em có hay đi chơi riêng với khách, kiểu như đi với tụi anh bây giờ không”
“Có chứ anh, nhưng bọn họ cũng chủ yếu xem chị em tụi em như thú vui thôi, chơi xong rồi bỏ, hết em này đến em kia”
“Em thấy thằng Bình thế nào”
“Anh Bình hả, hihi, em thấy anh Bình đầu trọc trông tếu tếu, đi với anh Bình em chọc ảnh vui lắm” (Ơ, cái con này, nói xấu bạn ông à)
“Không ý anh là, em xem thằng Bình theo kiểu như bạn bè, khách qua đường, hay gì gì ấy đó”
“Em không hiểu ý anh cho lắm” (Bực mình với con ngu này ghê ta)
“Thôi, em không hiểu thì thôi, sau này em sẽ hiểu thôi”
Đèo con Trâm đi được nửa đường thì bỗng em mắc đái quá chịu éo nổi, thế là em dừng xe lại tấp vào một quán nước mía ven đường, giả vờ mua nước mía rồi xin đi vệ sinh:
“Cô ơi bán cho cháu 2 bịch nước mía ạ” (Em hú bà chủ quán)
“Chỗ cô có ly nhựa thôi, vậy cô làm 2 ly nhựa cho bọn cháu nhé”
“Dạ, cô cứ làm đi ạ, mà cô ơi, ở đây có nhà vệ sinh không ạ”
“Có đấy, cháu đi ra phía sau nha, đi xong nhớ dội cầu giúp cô nhé” (Cái bà này, làm quê mặt ghê)
“Em đứng đây chờ anh nhé” (Em quay sang nói con Trâm, thoáng thấy nó bụm miệng lại cười chúm chím, nhìn chỉ muốn tát cho cái bạt tai)
Nói xong thì em phắn cực nhanh ra đằng sau, không hiểu nỗi tự nhiên mắc đái dễ sợ, đi thêm chút nữa chắc em đái ra quần không chừng.
Tiếp tục cuộc hành trình chở con Trâm về nhà, có vẻ như trời nóng quá đã làm con Trâm chảy mồ hôi, phấn son trên mặt nó cũng theo đó mà chảy ra, nom như mấy con điên thích diêm dúa. Nó như biết điều này nên nhanh chóng lấy khẩu trang bịch mặt vào, chuyến này về em đã biết thêm một tật xấu của con này rồi, đó là nó hay móc lỗ mũi. Em xin phép không tả nữa, nghĩ lại cảnh ấy mà em rùng mình.
“Trâm ơi, có gì lát em về phòng trọ coi bé Huệ về chưa rồi nhắn tin anh biết nhé, có gì kêu nhỏ gọi lại cho anh”
“Ây da, anh có vẻ lo cho bé Huệ nhỉ”
“Anh đã nói dù sao cũng là bạn mà, lo lắng xíu đâu có sao, nếu mốt em mất tích anh cũng sẽ lo cho em như vậy thôi hỹ hỹ”
“Cái anh quỷ này, chỉ biết giỡn, còn cầu cho em bị mất tích nữa chứ”
“Hihi”
“Thôi tới nhà rồi, chào anh em vô, có gì gặp bé Huệ em nhắn với nó giúp anh cho, anh yên tâm”
“Ok chào em”
Trở về nhà trong cơ thể bủn rủn chân tay, em lăn đùng ra ngủ lúc nào không hay biết. Buổi tối hôm ấy, đang còn phê phê ngủ thì bỗng điện thoại em rung ầm lên. Em từ từ mở mắt dậy, tưởng là bé Huệ gọi, hay chí ít là con Trâm gọi cho em để báo tin. Nhưng tất cả đều không phải, số của thằng bỏ mẹ nào đó lạ hoắc, em không thèm nghe máy luôn. 5, 10 phút sau thì nó gọi lại tiếp, em vẫn không nghe máy. Đến lần gọi thứ 6 thì em bực mình quá mới quát vào điện thoại là: “Mày có cho bố mày ngủ khônggggggggggg”. Bất ngờ, đầu dây bên kia là tiếng con gái, nhưng không phải con Trâm, cũng chẳng phải con Huệ, ai đây ta…...