↓↓ Lời Trần Tình Của Một Ả Điếm Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Anh…anh Phúc hả, sao anh lại ở đây”
“Em bệnh hả Huệ, giờ em thấy sao rồi”
“Em, em mệt lắm, em chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi”
“Em ráng uống ly nước cam anh mới pha nè, có gì anh chạy ra ngoài mua cho em liều thuốc cảm”
“Không cần đâu anh, mà mấy chị chắc đi làm hết rồi hả anh”
“Ùa, chị Hà vừa mới đi ra ngoài, còn mấy chị kia thì…”
Chưa kịp nói dứt lời thì bỗng dưng bé Huê ôm lấy người em, đầu nàng gục vào vai em rồi khóc thủ thỉ như bé con, hai bàn tay nàng vòng ra ôm eo của em như thể không muốn rời xa. Mùi thơm cơ thể của nàng vẫn còn đó, lay lất thoang thoảng xung quanh, khiến em như chết lặng giữa không gian. Nàng im lặng không thốt lên lời nào, em thật sự muốn biết điều gì đã xảy ra với nàng mà làm nàng ra cơ sự như thế này. Em muốn hỏi nàng nhiều câu hỏi lắm nhưng thấy nàng rất mệt, đành chỉ đợi đến lúc nàng khoẻ lại rồi hỏi.
Em lấy ly nước đưa vào miệng nàng, nàng chỉ uống được một xíu rồi lại lăn ra giường, nhắm mắt thiếp đi lần nữa. Đồng hồ điểm 11 giờ kém, cả không gian khu vực như lắng động, tiếng ếch nhái kêu ngoài nhà nghe cứ tưởng như tụi em đang ở một vùng quê xa lắc nào đó. Em thầm nghĩ “Không biết bọn kia khi nào mới về nhỉ, nếu mà bọn nó không về chắc em ở đây tới sáng quá”.
Do còn hơi mệt vì buổi ăn nhậu câu cá hồi sáng, nên em cũng ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, nằm bên cạnh bé Huệ, em nắm lấy tay của nàng rồi xoa xoa chỗ vết bầm tím, một cơ thể xinh xắn, trắng trẻo giờ đã tàn phai vì những vết thương. Thật tội nghiệp cho nhữngcô gái như nàng, ở lứa tuổi của Huệ, nhiều đứa con gái khác chắc giờ đang hạnh phúc bên vòng tay chở che của cha mẹ, bên sự chăm sóc của người yêu.
Lần đầu tiên nằm bên cạnh một người con gái, đây lại là một cô gái đẹp, cảm giác trong em phải nói là…, là sao nhỉ, nói chung là rất dễ chịu và ấm áp. Giá mà Huệ không làm điếm, em sẽ không chần chừ suy nghĩ, em sẽ cua nàng bằng mọi cách. Nhưng sự thật nàng lại là điếm, điều này không thể chối cãi được. Cũng giống như tâm lý của nhiều người, mới đầu thật sự em rất khinh rẻ những cô gái làm nghề mại dâm, lúc ấy với em, họ trông thật ghê tởm, dơ bẩn và em không nghĩ rằng em sẽ làm bạn với một trong số họ. Nhưng sự thật giờ đây, bên vòng tay em đang là một ả điếm chính hiệu, một ả điếm xinh đẹp, có mơ em không tin mình đang bỏ thời gian ra để chăm sóc cho một cô gái như Huệ.
Huệ bất chợt quay sang phía em, tay nàng đặt lên eo em, đôi môi ấy, khuôn mặt ấy hướng về phía em tựa như một thiên thần, trong bóng đèn lờ mờ, nàng đẹp lắm, mái tóc ngố của nàng không khiến nàng trông ngố hơn mà lại toát lên vẻ tinh nghịch, hồn nhiên của lứa tuổi teen. Nàng vẫn nhắm mắt nằm đấy, có thật là nàng rất mệt không, bỗng dưng cả cơ thể nàng rung chuyển, trong cơn mê nàng thủ thỉ: “thả tôi ra, đồ chó đẻ”. Sực ngồi dậy, em nghĩ tiếng ai đó bên ngoài vọng vào, nhưng không, những từ ngữ đó chính từ chiếc miệng bé bé xinh xinh của Huệ phát ra, “chuyện gì đã xảy ra với nàng”, “tại sao nàng gặp ác mộng, thằng chó đẻ đó là ai”, em chợt nghĩ.
Lại một lần nữa em dựng người nàng dậy, cố làm nàng thức dậy. Tiếng cửa bên ngoài kêu cót két, hình như có người nào đó sắp về, đã quá 12 giờ rồi. Em đặt người bé Huệ xuống rồi chạy phốc ra ngồi lại chiếc ghế. Em sợ có người vào rồi thấy em và bé Huệ đang ngồi cạnh nhau, mắc công họ nghi ngờ em hiếp dâm nàng thì tội cho em. Em nhắm mắt giả vờ ngủ, một đứa con gái từ ngoài bước vào, thì ra là con Ly, nó la toáng lên:
“Á, á, á, ai đây”
“Anh Phúc đây, bạn của Huệ” (Em từ từ giải thích)
“Sao anh lại trong phòng tụi em giờ này”
“Nãy chị Hà nhờ anh lên chăm nom bé Huệ giúp, đợi cho tới khi tụi em về”
“Ủa vậy hả, sao anh không mở đèn lên, làm em hết hồn tưởng ma hay ăn trộm” (Trộm cái địt moẹ mày nhé)
“Anh tắt đèn cho bé Huệ dễ ngủ”
“Sao anh không nằm xuống giường nghỉ mà lại nằm ở ghế”
“Thôi em về rồi, anh cũng xin phép về luôn”
“Ấy ấy, giờ này anh biết mấy giờ rồi không, hơn 12 giờ khuya rồi đó, anh cứ ngủ lại đây đi, còn chỗ ngủ mà”
“Không sao đâu, nhà con gái không, anh ở lại kỳ lắm”
“Cái anh này, cứ ở lại với tụi em, tụi em có còn là gái tơ gì nữa đâu mà sợ mất mát gì nữa, hay là anh sợ bọn em làm gì anh”
“Hỹ hỹ không phải mà”
“Ơ sao người bé Huệ nóng quá anh ơi” (Con Ly vẻ mặt lo lắng hỏi em)
“Thì anh đã bảo rồi, Huệ nó bị bệnh mà”
“Á á á, sao người nó vết bầm không vậy nè” (Con quỷ này nó la như heo bị chọc tiết)
“Anh cũng có biết gì đâu, đang tính đợi nhỏ dậy để hỏi xem chuyện gì” (Đm, sợ con Ly nó nghi em quýnh Huệ quá)
“Thôi thôi kiểu này không được rồi, em phải đưa nhỏ đến bệnh viện kiểm tra thôi, sức khoẻ nó yếu quá rồi, chắc sốt nặng rồi, anh gọi giúp em xe taxi đi”
“Ùa để anh gọi, em đi chuẩn bị đồ đi, anh với em đi chung luôn”
20 phút sau thì chiếc xe taxi đến, em dắt chiếc xe máy của em vào phòng trọ để, đóng cửa rồi em cùng con Ly đưa bé Huệ đến bệnh viện. Lúc này, Huệ đã mở mắt dậy nhưng trông rất mệt mỏi, không thốt nên thành lời. Em tính gọi cho bà chị Hà và con Trâm để hay tin nhưng con Ly ngăn lại, bảo là cứ lên bệnh viện xem bé Na bị bệnh gì đã, rồi gọi thông báo sau.
1 giờ khuya, nhiệt độ càng ngày càng xuống, lạnh tựa đêm giáng sinh, em và con Ly dìu Huệ vào bệnh viện, chiếc áo khoác bên ngoài của con Ly mặc cho Huệ lúc nãy đã phần nào che đi những vết thương ở tay và bụng của nàng. Em hi vọng rằng nàng sẽ tai qua nạn khỏi, và em thề rằng khi nào nàng khoẻ lại, em sẽ tìm rõ nguyên nhân vì sao nàng lại có vết bầm trên người, em sẽ tìm thằng bỏ mẹ nào đó đã hành hạ nàng, em sẽ đấm vào mặt chó nó như những gì nó đã gây ra với Huệ.
Giây phút ấy, không hiểu vì sao tâm trí em rất lo lắng, em thật sự lo cho bé Huệ, em không biết đó có phải như kiểu một người anh lo cho em gái hay không, hoặc nỗi lo đó như kiểu bạn trai lo cho người yêu của mình hay không. Mất một thời gian chờ đợi thì bác sĩ thông báo nàng bị sốt xuất huyết, phải ở lại bệnh viện mấy ngày để điều trị. Trong khoảng thời gian đến thăm nom nàng tại bệnh viện, tình cảm của em dành cho nàng đã dần dần thoát khỏi hai chữ “bạn bè”, nhưng có đi đến được “tình yêu” hay không thì đó lại là vấn đề khác…
Chap 19: “Em hay Bạn – Bạn hay Tình”.
Ở chap trước, sau khi nghe bác sĩ thông báo bé Huệ bị sốt xuất huyết và buộc phải nằm viện vài ngày để theo dõi, con Ly mới bèn dặn em:
“Anh Phúc, anh về phòng trọ lấy xe của anh rồi anh về nhà nghỉ đi, mấy chị em em lo cho bé Huệ được rồi, cám ơn anh nhiều lắm”
“Ơ, nhưng mà một mình em ở đây lo được không đó, hay là anh ở lại với em”
“Không, anh cứ về đi, mai anh còn đi làm nữa mà đúng không”
“À ờ, mà…”
“Anh yên tâm đi, tụi em tới 4- 5 người, thay phiên lo cho bé Huệ là được rồi, mấy đứa kia nó biết tin là chạy lên đây thôi”
“Ùa anh biết rồi, mà em cứ ngồi đây đợi xíu, anh chạy ra đầu ngõ mua cho 2 chị em 2 cái bánh bao ăn lót dạ, bé Huệ chắc đói lắm”
“Dạ, anh tốt với bọn em quá, ngại ghê” (Ngại cái…lol)
Dứt lời thì em đi bộ ra ngoài cổng bệnh viện mua bánh bao, ở đây buổi tối bán khá là nhiều đồ ăn, món phở ưa thích của bé Huệ cũng có nữa nhưng thôi, nàng đang bệnh chắc ăn không nỗi món này. Thoáng nhìn thấy xung quanh hành lang bệnh viện có khá nhiều người trải chiếu ra ngủ, họ co ro trong giá lạnh trông thật thương tâm, có lẽ họ là những người đi thăm nuôi hoặc những người vô gia cư từ tứ phương đổ về Sài gòn kiếm sống.
Đưa cho con Ly 2 chiếc bánh bao còn nóng hổi cùng 2 chai nước suối, em dặn nó ráng đút cho bé Huệ ăn lấy lại sức, có gì mai em lên thăm, tiện thể rủ thêm thằng Bình. Nói sao đi nữa thì em, Huệ, con Trâm và thằng Bình cũng là bạn bè của nhau, thời gian quen không lâu nhưng không vì thế mà thiếu đi tình nghĩa. Nhớ lúc em nằm viện, Huệ cũng đã nhiệt tình đến thăm em, chăm sóc cho em chu đáo tựa như người yêu của em....