↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
…
Trong nhà vệ sinh nam, vừa thấy Hoàng Tuấn Kiệt đi vào trong, hai người vệ sĩ cùng hai người đàn ông lạ mặt lập tức đi theo cùng vào. Người đàn ông mặc áo giả da muốn tìm cơ hội thủ tiêu Hoàng Tuấn Kiệt, còn người đàn ông mặc áo gió màu đen chỉ muốn tiếp cận gần Hoàng Tuấn Kiệt để lấy thông tin, sau đó báo cáo lại cho Trợ lý Tân.
Năm người đàn ông nối đuôi nhau vào nhà vệ sinh nam, không gây được sự chú ý của mấy người đi vệ sinh. Họ cho rằng bốn người đàn ông đi vào phòng vệ sinh cách Hoàng Tuấn Kiệt một đến hai phút, chỉ đơn giản muốn đi vệ sinh giống như họ thôi, mà không biết rằng mục đích của bốn người bọn họ hoàn toàn khác nhau.
Hoàng Tuấn Kiệt là người từng vào sinh ra tử, lại trải qua nhiều lần gần cái chết trong gang tấc, nên có thể cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập xung quanh mình.
Trong bốn người đàn ông đang đứng cùng mình trước bồn cầu, Hoàng Tuấn Kiệt đặc biệt chú ý đến một người đàn ông mặc áo giả da hơi bạc màu, đội mũ lưỡi trai che kín gần nửa khuôn mặt. Tuy rằng hắn ta đã ngụy trang kĩ, và không để lộ ra đôi mắt chim ưng, cùng khuôn mặt đáng sợ của mình, nhưng mùi sát khí tỏa ra từ cơ thể hắn thì không nhầm lẫn vào đâu được.
Rời khỏi nhà vệ sinh nữ, Thư Phàm đi ra sân ga, mắt ngó ngược ngó xuôi tìm hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt.
Người kéo đến càng lúc càng đông, Thư Phàm bị hết người nọ đến người kia xô đẩy, dồn vào một chỗ, thành ra tầm nhìn bị hạn hẹp, không thể tìm thấy hình bóng của Hoàng Tuấn Kiệt trong một rừng người ở đây. Hơn nữa đúng lúc đó, Hoàng Tuấn Kiệt lại đứng quay lưng về phía Thư Phàm, đang nghe điện thoại, hoàn toàn bỏ quên hiện tại xung quanh, cũng quên luôn người con gái đang ngơ ngác ngó nghiêng đi tìm mình khắp nơi.
Thư Phàm càng đi càng xa, càng rời xa chỗ Hoàng Tuấn Kiệt. Vốn là một cô gái gan dạ, không sợ chết, nhưng vào lúc này Thư Phàm đã bắt đầu lo sợ bất an. Thư Phàm không lo sợ Hoàng Tuấn Kiệt bỏ rơi mình, mà là lo sợ hắn đã xảy ra chuyện gì, hoặc đã bị bọn xấu bắt đi, rồi đem đến một chỗ vắng, giết người diệt khẩu. Càng nghĩ Thư Phàm càng sợ, tinh thần càng hỗn loạn, càng đi càng xa, đầu óc choáng váng, hết chạy lên lại chạy xuống trên sân ga.
Mất hơn 10 phút tìm kiếm, mà vẫn không thấy Hoàng Tuấn Kiệt đâu, quá mệt mỏi, trán bướt mồ hôi, Thư Phàm ngồi bệt trên một băng ghế rải nệm màu xám cạnh lối ra vào của sân bay.
Hoàng Tuấn Kiệt gọi cho Thư Phàm hơn 10 cuộc gọi, nhưng lần nào Tổng đài cũng thông báo tạm thời điện thoại di động của Thư Phàm đang tạm khóa nên không thể liên lạc được.
Hoàng Tuấn Kiệt vừa lo vừa sợ đã chạy đến gần cánh cửa nhà vệ sinh nữ, nhờ một cô gái người Hoa tìm Thư Phàm hộ mình bằng cách cho cô ta xem hình ảnh chụp của Thư Phàm trên màn hình điện thoại.
Cô gái người Hoa hơn 20 tuổi, tưởng lầm Thư Phàm là vợ của Hoàng Tuấn Kiệt, đã nhiệt tình giúp đỡ. Cô gái mất hơn 10 phút mới xác minh được trong nhà vệ sinh nữ không có một cô gái nào có hình ảnh giống như hình chụp trên màn hình điện thoại của Hoàng Tuấn Kiệt. Lúc này Hoàng Tuấn Kiệt mới tá hỏa, nói câu cảm ơn cô gái người Hoa, gấp gáp chạy biến đi tìm Thư Phàm.
Chuyện người thân bị lạc giữa sân bay quốc tế lớn thứ hai thế giới này không hiếm, chỉ cần nhờ tổng đài ở sân bay bắc loa gọi tên người đó, và nói ra nơi hẹn gặp là có thể tìm được người thân.
Nhưng đáng tiếc, Hoàng Tuấn Kiệt đang thần hồn át thần tính, trí óc tràn ngập hoảng loạn và mất mát, đã không đủ bình tĩnh để nghĩ ra được điều này.
…
Ngồi nghỉ trên băng ghế một lúc, Thư Phàm đứng lên, quyết tâm phải tìm ra Hoàng Tuấn Kiệt bằng được.
Đi thang máy bộ xuống lầu một, Thư Phàm siết chặt tay, tức giận phừng phừng mắng Hoàng Tuấn Kiệt: “Đồ xấu xa! Đồ vô trách nhiệm! Nếu anh dám bỏ rơi tôi ở đây, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh!”
Hình bóng Thư Phàm với mới đi khuất sau cánh cửa dẫn ra cổng sân bay, Hoàng Tuấn Kiệt chạy ra đến tiền sảnh, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, tìm hình bóng của Thư Phàm. Người đi lên người đi xuống, các cô gái trong những bộ quần áo đầy đủ sắc màu, cao có, ốm có, gầy có, béo có, tóc dài có, tóc ngắn có, Hoàng Tuấn Kiệt nhìn đến hoa cả mắt chóng cả mặt. Càng nhìn càng thấy loạn, càng không thể phân biệt đâu là Thư Phàm đâu là không phải.
Trong khi Hoàng Tuấn Kiệt cuống cuồng lo tìm Thư Phàm ở trong sân bay, Thư Phàm lại lững thững đi ra cổng, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn về phía sau. Mặc dù trong túi có điện thoại vẫn còn đầy pin, là phương tiện liên lạc duy nhất của hai người, nhưng mà vào lúc này, tâm trạng Thư Phàm đang rối, đang vừa lo sợ cho sự an toàn của Hoàng Tuấn Kiệt, vừa căm hận hắn dám bỏ rơi mình, đã bỏ sót mất chi tiết quan trọng này.
Bốn người đàn ông đều tập trung sự chú ý vào Hoàng Tuấn Kiệt, thành ra sự biến mất của Thư Phàm, họ cũng không hay giống như Hoàng Tuấn Kiệt. Nơi đây có quá đông người, hai nữa vóc dáng của Thư Phàm lại quá phổ biến, cách ăn mặc cũng không có gì đặc biệt, nên khó mà tìm ra.
Thư Phàm đi ra đến cổng sân bay, mấy tài xế tắc xi vây lấy Thư Phàm vào giữa.
“Em về đâu, để anh chở?” Một tài xế nam hơn 20 tìm cách tiếp cận, và mời Thư Phàm lên xe.
Do anh ta nói bằng Tiếng Quảng Đông, nên Thư Phàm không hiểu.
Thư Phàm mở to mắt nhìn anh ta, lắc đầu tỏ ý mìn không hiểu anh ta đang nói gì.
“Em…em…” Anh ta bối rối gãi đầu, mỉm cười hỏi: “Em nói được tiếng Anh chứ?”
Thư Phàm gật đầu.
“Em có muốn đi xe tắc xi không?” Anh tài xế cẩn thận, nói thật chậm như sợ Thư Phàm ghe không hiểu.
“Không, cảm ơn.” Thư Phàm xua tay, từ chối.
“Em đi đâu, cứ nói cho anh biết. Anh sẽ tính rẻ cho.” Anh tài xế tiếp tục nài nỉ.
“Tôi còn chờ bạn.” Thư Phàm cộc lốc đáp, đang bực mình sẵn lại bị một đám tài xế mời mọc, khiến Thư Phàm muốn nổi điên lên.
Người tài xế kia biết Thư Phàm sẽ không đi xe của mình, anh ta đành phải bỏ cuộc.
Nối tiếp ngay sau đó, hai người tài xế khác tiến lên, nở một nụ cười lấy lòng, mời Thư Phàm lên xe.
“Không đi!” Thư Phàm bực dọc, cao giọng quát nhỏ, sau đó đùng đùng bước nhanh trên vỉa hè.
Thư Phàm càng đi càng xa, đi đến một đoạn đường cách cổng sân bay quốc tế Hồng Kông hơn 400 trăm mét thì dừng lại. Lúc này Thư Phàm mệt đến nỗi, cúi gập người xuống để thở, tay quẹt mồ hôi trán, hai giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.
“Hoàng Tuấn Kiệt chết tiệt! Tôi hận anh! Tôi căm ghét anh! Sao anh mang tôi sang đây, rồi lại bỏ rơi tôi thế này?”
Thư Phàm khóc hu hu, những giọt nước mắt trong veo lăn dài xuống gò má trắng mịn, bây giờ không phải là diễn nữa mà là khóc thật, sợ hãi và hốt hoảng cũng là thật.
“Két!” Một chiếc xe ô tô hiệu Rolls-Royce Ghost đột ngột dừng lại, đậu sát vải vỉa hè, gần nơi mà Thư Phàm đang ngồi xổm, tay bưng mặt khóc hu hu, nước mắt nước mũi tèm lem.
“Cạch!” Cánh cửa xe ô tô mở ra.
Từ trên xe, hai người đàn ông mặc vét đen bước xuống.
Thư Phàm bị tiếng phanh xe thắng gấp khiến cho giật mình, đã ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn chiếc xe hiệu Rolls-Royce Ghost sang trọng và đắt tiền trước mặt. Thư Phàm không hiểu, sao tự dưng họ lại đột ngột dừng xe lại, hơn nữa hai người đàn ông cao to, mặc vét đen kia sao mà trông đáng sợ quá?
Linh cảm có chuyện không may sắp sửa diễn ra, Thư Phàm ngay lập tức nhổm dậy, định bỏ chạy. Nhưng tốc độ của hai người vệ sĩ kia nhanh hơn, họ dễ dàng dùng khăn tẩm thuốc mê bịt vào mũi Thư Phàm, nhấc bổng Thư Phàm, rồi ấn vào xe ô tô.
Tất cả diễn biến diễn ra trong vòng chưa đầy một phút, con đường vào giờ khuya khoắt này không có mấy ai qua lại, hơn nữa ai cũng tập trung vào lái xe, đâu để ý đến một chiếc xe ô tô màu đen tuyền hòa cùng với ánh sáng đèn điện yếu ớt che lấp đi thân hình nhỏ bé của Thư Phàm đang ngồi xổm trên vỉa hè....