XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Dù không biết tương lai mai sau, Vũ Gia Minh và Tú Linh có thể đến được với nhau không, nhưng cảm giác mà cả hai dành cho nhau càng ngày càng mãnh liệt, sợi dây vô hình thắt chắt giữa họ ngày càng hiện ra rõ ràng.
Bảy giờ tối, sân bay quốc tế Hồng Kông.
Máy bay hạ cánh, Thư Phàm theo Hoàng Tuấn Kiệt đi trên sân bay. Thư Phàm là một cô gái nghịch ngợm, táo tợn lại không sợ bất cứ một thứ gì, mặc dù đây là một đất nước xa lạ, không quen biết bất kì một ai, nhưng Thư Phàm chẳng những không sợ còn cảm thấy thích thú, chạy đông chạy tây, ngó ngược ngó xuôi cho thỏa tính tò mò và hiếu kì của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt dở khóc dở cười, vừa bực mình vừa buồn cười trước tính cách có một không hai của Thư Phàm. Trong khi hắn luôn lo lắng cho sự an toàn của Thư Phàm, luôn sợ Thư Phàm xảy ra chuyện, bị đi lạc hay bị ai đó bắt cóc, thậm chí sợ rằng còn bị người ta bắt đi sau đó giết người diệt khẩu, Thư Phàm lại vô tư chạy nhảy lung, một chút cũng không thèm quan tâm đền hoàn cảnh nguy hiểm của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt không biết nên làm gì với Thư Phàm, nên đánh Thư Phàm một trận, hay là nên lựa lời dụ dỗ Thư Phàm ngồi ngoan một chỗ, không nên hơi một chút là biến mất khỏi tầm mắt của hắn, khiến hắn lo sợ cuống cuồng lại phải đi tìm.
“Bạch Thư Phàm!” Hoàng Tuấn Kiệt bất lực, nén giận gọi nhỏ: “Cô có thể đừng chạy nhảy lung tung nữa có được không? Đây là Hồng Kông, không phải là Việt nam.”
Thư Phàm càu nhàu, xụ mặt bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Tôi biết rồi, anh không cần phải nhắc.”
“Cô cũng biết hai chúng ta đang bị sát thủ bám theo. Nếu cô thoát khỏi tầm mắt của tôi, chẳng may đi lạc và bị người xấu bắt đi thì sao?” Hoàng Tuấn Kiệt không nhịn được lo lắng thay cho sự an toàn của Thư Phàm, đã cố gắng đè nén tức giận, để khuyên bảo Thư Phàm.
“Anh đừng tự hù dọa chính mình nữa có được không?” Thư Phàm bất mãn, bĩu môi cãi lý lại Hoàng Tuấn Kiệt: “Tuy đây là Hồng Kông, không phải là Việt nam, và ở đây thường xuyên có cảnh đánh nhau, bắt người của bọn xã hội đen, nhưng giữa một sân bay đông người thế này, thì làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.”
“Cô…” Hoàng Tuấn Kiệt tức điên lên, lúc này dù hắn có muốn kìm nén tức giận cũng không được. Thư Phàm là một cô gái có thể khiến người khác tức chết vì tính cách ương bướng và không biết nghe lời của mình.
“Tóm lại, không cần biết là cô có muốn hay không. Cô không được phép rời khỏi tầm mắt của tôi và đặc biệt đừng có chạy nhảy lung tung nữa.” Hoàng Tuấn Kiệt vò đầu bứt tóc, bực dọc cao giọng ra lệnh cho Thư Phàm.
Thư Phàm mở miệng định đấu lý tiếp với Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt xám xịt, nhăn nhó khổ sở của hắn, Thư Phàm đành nuốt hết tất cả vào trọng. Dù là một cô gái có tính cách ngang tàng như đàn ông, nhưng Thư Phàm không phải là một cô gái không hiểu lý lẽ, không nhận ra được ai yêu mình thật lòng.
“Tôi biết rồi, anh đừng nổi cáu nữa. Tôi sẽ nắm tay anh, cùng đi với anh là được chứ gì?” Thư Phàm cười lấy lòng Hoàng Tuấn Kiệt, tay ngay lập tức nắm chặt lấy tay hắn, tung tăng bước đi như một đứa trẻ con đang nắm tay một người lớn.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại và trắng muốt của Thư Phàm đang nằm gọn trong tay mình. Bây giờ dù hắn có muốn nổi giận cũng không thể, nụ cười của Thư Phàm đã làm tan biến hết cả, hơn nữa Thư Phàm còn chủ động nắm tay hắn, tin tưởng giao phó an toàn của mình cho hắn.
Hoàng Tuấn Kiệt ngơ ngẩn nở một nụ cười, siết nhẹ lấy tay Thư Phàm, cùng nhau tiến đến cánh cửa màu xám dẫn vào sân ga trong sân bay.
Người Thư Phàm khẽ run lên, ngẩng mặt, len lén liếc mặt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, bẽn lẽn và ngượng ngùng nở một nụ cười, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp hơi ửng đỏ, trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cảm giác được nắm tay một chàng trai mà mình đang thích thật đặc biệt. Từ trước đến nay Thư Phàm chưa từng trải qua những giây phút lãng mạng và ấm áp thế này.
Đi vào trong sân ga, có năm người đàn ông mặc vét đen, vóc dáng dong dỏng cao, đứng sau lưng một người đàn ông trung niên mặc áo vét màu xám dơ một tấm biển đề tên của Hoàng Tuấn Kiệt.
“Cậu Kiệt! Chào mừng cậu đến Hồng Kông!” Người đàn ông trung niêm vui mừng chào đón Hoàng Tuấn Kiệt, giọng ông ta hơi trầm.
Hoàng Tuấn Kiệt liếc mắt nhìn người đàn ông trung niên, hơi cau mày vì thấy có mấy người đàn ông mặc vét đen đứng đằng sau lưng người đàn ông trung niên.
“Chào chú Hoàng! Lâu rồi mới gặp!” Hoàng Tuấn Kiệt lịch sự chào hỏi, nắm tay Thư Phàm, tiến đến gần người đàn ông trung niên đang đứng cùng năm người đàn ông mặc vét đen.
Thấy Hoàng Tuấn Kiệt không mang theo hành lý, người đàn ông trung niên – tên Hoàng hỏi: “Cậu Kiệt! Cậu có mang theo hành lý không, để tôi cho người mang giúp lên xe?”
“Lần này tôi sang đây chỉ để nghỉ ngơi, nên không mang theo hành lý.” Hoàng Tuấn Kiệt lạnh lùng trả lời câu hỏi của ông Hoàng.
“Nếu thế mời cậu ra xe, tôi đã chuẩn bị sẵn xe ô tô chờ đón cậu trước cổng sân bay rồi.” Ông Hoàng lịch sự, lên tiếng mời Hoàng Tuấn Kiệt.
“Tại sao ông biết tôi sang Hồng Kông lúc mấy giờ, để đến đây đón tôi?” Hoàng Tuấn Kiệt nghi ngờ, chất vấn ông Hoàng, đôi mắt đen sâu dò xét từng biến hóa nhỏ nhất trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn dưới đuôi mắt của ông Hoàng.
“Cậu Kiệt! Cậu đừng nghi ngờ thiện ý của ông chủ. Ông ấy chỉ muốn mời cậu về nhà ở chơi mấy hôm thôi. Dù sao đã lâu rồi hai cha con cậu chưa gặp mặt nhau.”
Đứng ở bên cạnh Hoàng Tuấn Kiệt, Thư Phàm kinh ngạc mở to mắt, chăm chú lắng nghe.
“Thật không thể tin được!” Thư Phàm lẩm bẩm, nghĩ thầm trong đầu: “Tại sao người đàn ông trung niên tên Hoàng kia lại muốn mời Hoàng Tuấn Kiệt về nhà riêng của ai đó, mà người đó lại có thể là cha của Hoàng Tuấn Kiệt? Chẳng lẽ cha mẹ của Hoàng Tuấn Kiệt đang sống ở bên Hồng Kông?” Càng nghĩ Thư Phàm càng thấy mù mờ không hiểu gì cả.
“Cảm ơn thiện ý của ông, nhưng rất tiếc, tôi không muốn làm phiền đến ông ấy. Tôi sang đây vì việc riêng, không phải vì công việc, nên không muốn gặp ông ấy.”
Nói xong, Hoàng Tuấn Kiệt nắm chặt tay Thư Phàm, lôi đi theo mình, bỏ lại sau lưng ông Hoàng và năm người vệ sĩ trong trang phục vét đen.
“Cậu Kiệt!” Ông Hoàng gọi với theo, hạ giọng khuyên bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Tốt xấu gì cậu cũng nên đến chào ông chủ một lần, ông ấy dù sao cũng là cha ruột của cậu, hơn nữa ông ấy lại đang bị bệnh nặng.”
Đang đi Hoàng Tuấn Kiệt đứng khựng lại, hít một hơi thật sâu, thở ra, rồi chầm chậm quay lại nhìn ông Hoàng.
“Tôi không biết những lời mà ông nói có đúng không, nhưng mà ông ta ốm đau hay không thì có liên quan gì đến tôi. Nếu ông ta có lương tâm đã không đẩy mẹ tôi vào tình cảnh sống không bằng chết.” Hoàng Tuấn Kiệt nhếch mép cười nhạt, căm phẫn rít giọng.
Thư Phàm ngơ ngác, ngước mắt nhìn Hoàng Tuấn Kiệt, cảm nhận được nỗi đau sâu sắc trong lòng hắn qua cơ thể hơi run, giọng khàn khàn, qua đôi mắt đục ngàu vì hận. Tự dưng, Thư Phàm thấy thương hại cho hắn, thấy hắn thật đáng thương.
“Anh Kiệt!” Thư Phàm hạ giọng, dịu dàng gọi tên Hoàng Tuấn Kiệt, ôm gọn bàn tay nam tính hơi run của hắn trong đôi bàn tay nhỏ nhắn và xinh xắn của mình.
Hoàng Tuấn Kiệt cúi xuống nhìn Thư Phàm, bắt gặp đôi mắt lo lắng và quan tâm của Thư Phàm, nỗi đau, bất an và lo sợ trong lòng Hoàng Tuấn Kiệt giảm được một nửa.
“Cô đừng lo, không có chuyện gì đâu.” Hoàng Tuấn Kiệt vỗ về, trấn an Thư Phàm.
“Tôi biết.” Thư Phàm mỉm cười, bảo Hoàng Tuấn Kiệt: “Anh hãy tự lo cho anh đi.”...
« Trước1...7576777879...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ