Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

“Đúng, tôi là Vũ Gia Minh.” Vũ Gia Minh nheo mắt nhìn Thư Phàm, thích thú chờ xem kịch hay. Hắn đoán chín phần Thư Phàm đến đây tìm hắn, là có liên quan đến chuyện hắn lừa Tú Linh vào bẫy. Lúc sáng nghe sơ qua cuộc nói chuyện điện thoại của hai chị em, hắn đã phần nào hiểu được tính cách nóng nảy và thông minh nhạy bén của Thư Phàm.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh.”
“Cô là ai? Giữa hai chúng ta có mối liên hệ gì đó hay sao?” Dù thừa hiểu Thư Phàm là chị gái của Tú Linh, đồng thời cũng biết Thư Phàm là người của Hoàng Tuấn Kiệt, nhưng hắn vẫn thích để Thư Phàm tự giới tên cho hắn nghe hơn.
“Tôi là chị gái của Tú Linh.” Thư Phàm cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào mắt Vũ Gia Minh, “Tôi muốn nói chuyện về số tiền mà em gái tôi đã nợ anh.”
“Từ từ đã nào.” Vũ Gia Minh cười, nụ cười tựa ác ma, “Ít ra trước khi nói chuyện đó, cô phải cho tôi biết tên của cô đã chứ.”
“Tên của tôi là gì không quan trọng, mà tôi cũng chẳng muốn nói cho anh biết.” Thư Phàm vẫn giữ nụ cười nhạt nhẽo trên môi, “Tôi tới đây không phải để làm quen với anh, tôi tới để nói chuyện rõ ràng với anh.”
Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, điệu bộ hoàn toàn thoải mái, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu, hứng thú của hắn dành cho Thư Phàm càng lúc càng tăng vọt. Không ngờ trên đời này, hắn còn tìm được hai người con gái, hoàn toàn không để địa vị, và dáng vẻ bề ngoài của hắn vào mắt.
“Thôi được rồi, nếu cô không muốn giới thiệu tên cho tôi biết cũng không sao.” Vũ Gia Minh giả vờ tốt bụng bỏ qua cho Thư Phàm, “Chúng ta nói chuyện chính đi vậy. Cô tới đây là để trả tiền cho tôi?”
Thư Phàm chống hai tay xuống bàn, căm tức mắng Vũ Gia Minh, “Đồ xấu xa! Sao anh còn dám mở miệng ra để đòi tiền em gái tôi? Anh không thấy đi lừa một đứa con nít như Tú Linh là quá đê tiện sao?”
Vũ Gia Minh xa xầm mặt, từ trước đến nay không một người nào dám chửu thẳng vào mặt hắn. Thế mà nay, Thư Phàm chẳng những nói năng bất lịch sự, còn chửu như tát nước vào mặt hắn.
“Cô có tin rằng tôi sẽ gọi điện cho vệ sĩ tống cổ cô ra khỏi đây, và kiện cô tội vũ nhục tôi không?”
“Nếu anh muốn làm thì cứ việc!” Thư Phàm kinh khỉnh, vênh mặt thách thức Vũ Gia Minh, “Nhưng trước khi tôi bị tống cổ ra khỏi đây, tôi sẽ đấm cho anh vỡ mặt.”
Thư Phàm chỉ thẳng tay vào mặt Vũ Gia Minh, có bao nhiêu tức giận và phẫn nộ đều trút hết lên đầu hắn, “Anh là một kẻ đê tiện, một kẻ xấu xa, đồ không có lương tâm. Em gái tôi là một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu chuyện, nên mới dễ dàng bị anh lừa gạt. Hừ! Anh tưởng rằng tôi sẽ tin vào những lời vu khống của anh sao? Một kẻ thân cao gần một mét tám, sức khỏe dẻo dai như anh, hai nữa lại cao ngạo và coi thường người khác, làm sao có thể để cho một cô gái trói gà không chặt, chân yếu tay mềm cường bạo. Tú Linh là em gái của tôi, là người sống cùng tôi 20 năm, tính cách của nó thế nào, chẳng lẽ tôi lại không biết, không hiểu. Tốt nhất là anh nên dừng trò chơi ở đây, và tránh xa em gái tôi ra, nếu không đừng trách tôi không nói trước. Tôi dù không có nhiều tiền của, và địa vị cao sang quyền quý như anh, nhưng tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực của mình để chống lại anh.”
Vũ Gia Minh đứng bật dậy, lần đầu tiên trong đời, hắn bị một cô gái chỉ thẳng vào mắt, bị mắng chửu, bị coi là giẻ rách.
Đứng trước mặt Thư Phàm, Vũ Gia Minh xa xầm mặt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm hệt một con quỷ đang chuẩn bị hút mất linh hồn người khác, rồi mang xuống địa ngục.
“Cô muốn chết đúng không?” Vũ Gia Minh gằn giọng, hai tay khoanh trước ngực, mắt trừng trừng nhìn Thư Phàm, “Cô có biết là những lời nói vừa rồi của cô, có thể đủ để cho cô đi tù mất mấy năm không hả?”
Thư Phàm nhìn thẳng vào mặt Vũ Gia Minh, tuy thấp bé và nhỏ nhắn hơn, nhưng khí thế hiên ngang thì không giảm một chút nào, “Không biết.”
“Nếu cô muốn đi tù, thì tôi sẽ cho cô toại nguyện.” Vũ Gia Minh đã bị Thư Phàm chọc cho nổi điên, nên hắn chẳng có tâm trạng để trêu đùa với Thư Phàm nữa.
“Có giỏi thì anh cứ kiện đi, tôi chờ. Đi tù mà có thể mắng chửu được một kẻ đáng ghét như anh, tôi thấy cũng đáng.” Thư Phàm cười khinh bỉ, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, dáng vẻ hoàn toàn không để Vũ Gia Minh vào mắt.
“Cô…” Vũ Gia Minh tức muốn điên lên, trước đây chưa từng có người nào có thể khiêu khích được tính cách nóng nảy được ẩn dấu sâu trong người hắn, nhưng kể từ lúc Thư Phàm xuất hiện, đã đánh bật đi tính cách giả tạo mà hắn cố tạo dựng nên.
“Em gái cô đã kí vào tờ giấy nợ tôi 400 triệu, còn nữa cô ấy cũng đã thừa nhận chuyện mà mình đã gây ra. Bây giờ cô có muốn cứu vãn lại tình hình cũng không còn kịp nữa rồi. Biết điều thì cô nên xin lỗi tôi, và bồi thường danh dự cho tôi, còn nếu không tôi sẽ tống cô vào tù ngay lập tức.”
“Bụp!”Một quả đấm bay thẳng vào bụng Vũ Gia Minh, trong khi hắn bàng hoàng không dám tin, Thư Phàm bồi thêm cho hắn một cái tát vào mặt, “Chát!” Thư Phàm ra tay không nhẹ nên gò má mịn màng và trắng hồng của hắn hằn in năm đầu ngón tay của Thư Phàm.
Tú Linh sợ đến mức hét lên một tiếng, tay chân luống cuống không biết phải làm gì cho phải.
“Xin lỗi, và bồi thường cho anh sao? Hừ! Nằm mơ đi! Cái tát và quả đấm này là hình phạt tôi dành cho anh vì dám chiếm tiện nghi của em gái tôi.”
Vũ Gia Minh dùng mu bàn tay chùi mép, mắt hắn rực lửa nhìn Thư Phàm, tay hắn dơ lên cao. Là người có thù tất báo, hắn tuyệt đối không thể để người phụ nữ dám dơ tay tát vào mặt hắn sống yên ổn được. Bắt đầu kể từ hôm nay, Thư Phàm chính là mục tiêu để hắn xả giận, và phát tiết hận thù.
Túm chắt lấy tay Thư Phàm, dí sát mặt vào mặt Thư Phàm, Vũ Gia Minh gằn từng tiếng, “Cô muốn đòi lại công bằng cho em gái cô chứ gì? Muốn thay em gái cô gánh chịu hậu quả chứ gì? Được thôi, kể từ lúc này, cô sẽ thay cô ấy trả nợ cho tôi 400 triệu, cộng thêm số tiền mà cô phải bồi thường cho danh dự của tôi là hơn 800 trăm triệu. Từ trước đến nay, không kẻ nào dám vũ nhục tôi và đánh tôi, mà có thể sống yên ổn. Nếu không muốn đi tù, thì ngoan ngoãn trả tiền bồi thường hơn một nghìn hai trăm triệu cho tôi, và chịu khó làm nô lệ cho tôi đến khi nào tôi thấy chán thì thôi.” Thấy vẫn còn chưa đủ để xả giận, Vũ Gia Minh gia tăng lực vào bàn tay, rít giọng nói tiếp, “Ngoài ra nếu cô không muốn em gái cô biến thành tình nhân, làm ấm giường của tôi trong vòng hơn ba tháng, thì biết điều mà quỳ xuống cầu xin tôi buông tha cho cô ấy đi.”
Thư Phàm trợn tròn mắt nhìn Vũ Gia Minh, phải nói hắn là một tên xấu xa đê tiện, bỉ ổi và vô liêm xỉ nhất mà Thư Phàm từng gặp phải.
Cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi khủy tay, Thư Phàm hét to, “Anh nằm mơ đi! Tôi sẽ không trả anh một xu một cắc nào cả. Anh tưởng một mình anh mới là người chắc? Chỉ đánh anh một cái tát và một quả đấm vào bụng, mà đã đòi tôi phải bồi thường cho anh hơn 800 trăm triệu? Nực cười! Trên đời này làm gì có chuyện phi lí như thế? Anh tưởng rằng tôi sẽ sợ anh sao, anh muốn kiện thì cứ kiện đi, tôi nhất định sẽ theo anh đến cùng. Còn nữa!” Thư Phàm ngẩng phắt mặt lên nhìn Vũ Gia Minh, lời lẽ sắc bén tựa lưỡi dao mỏng, “Anh
cứ thử động vào em gái tôi thử xem?”
Vũ Gia Minh cười lạnh. Cô gái ngu ngốc này dám thách thức tính cách thâm hiểm của hắn. Được lắm, đã thế thì đừng có trách hắn độc ác.
Vũ Gia Minh buông tay Thư Phàm ra, hắn nhanh chóng bước về phía Tú Linh đang đứng.
Tú Linh hoảng hốt khi thấy hắn đang tiến về phía mình, cơ thể nhỏ bé run lên bần bật, mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt đề phòng nhìn hắn như một con thú nhỏ đang bị một con sử tử rình rập, chuẩn bị mang ra giết thịt.
Thư Phàm thấy tình hình không ổn, vội chạy theo Vũ Gia Minh....
« Trước1...3435363738...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ