↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
“Cô nhất định không chịu kí?” Vũ Gia Minh nguy hiểm hỏi Thư Phàm, sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn.
“Không, bao, giờ.” Thư Phàm nói như đinh đóng cột, lời nói mạnh mẽ và sắc bén.
“Cô muốn tôi kiện cô ra tòa?” Vũ Gia Minh ngả người ra sau ghế, chân gác lên mặt bàn, dáng vẻ phong nhã đã biến thành một kẻ vô lại.
“Cứ tự nhiên. Anh đừng tưởng tôi sợ anh, nếu anh kiện, tôi sẽ đấu với anh đến cùng.” Thư Phàm cười khẩy, mắt giễu cợt nhìn Vũ Gia Minh, “Đồng thời tôi cũng thông báo cho toàn bộ người trên thế giới này biết, Tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Thị là một tên tiểu nhân, xấu xa bỉ ổi, chuyên môn dùng kế để hại người, dùng quyền lực và tiền bạc để ép người khác phải làm việc xấu.”
“Cô…” Vũ Gia Minh tức hộc máu. Người con gái chết tiệt này, chẳng những không biết mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm, đang ở trên địa bàn của hắn, lại còn dám mắng như tát nước vào mặt hắn.
Thế này thì quá lắm rồi! Nếu hắn không dạy cho Thư Phàm học cách tôn trọng, và hiểu rằng hắn không phải là người nên giây vào, thì cục tức này hắn không nuốt trôi được.
“Tú Linh! Lại đây!” Vũ Gia Minh vẫy tay, dịu giọng gọi Tú Linh đến bên cạnh hắn, như thể Tú Linh là một con cún của hắn.
Tú Linh sợ hãi nắm chặt lấy tay chị gái, nước mắt làm ướt gò má nhợt nhạt, mắt đề phòng nhìn Vũ Gia Minh một khắc cũng không rời.
“Đê tiện!” Thư Phàm căm phẫn chửu Vũ Gia Minh, “Anh ngoài cách xấu xa và bỉ ổi này ra, thì còn nghĩ được cách gì không?”
“Cô…” Thêm một lần nữa, Vũ Gia Minh lại tức đến nghẹn họng, không thể thốt nổi nên lời. Từ trước đến nay, hắn vẫn vốn được mệnh danh là một kẻ có lời lẽ sắc bén, có thể khiến người khác hộc máu mà chết chỉ bằng dăm ba câu nói, nhưng xem ra so với Thư Phàm, thì hắn vẫn còn kém xa.
“Tú Linh! Lại đây!” Vũ Gia Minh cố nuốt giận, tiếp tục chuyển mục tiêu sang Tú Linh nhỏ bé, đáng thương đang ngồi co rúm trên ghế sô pha.
Thư Phàm cầm lấy ly nước lọc trên tay, mắt r
ực lửa hận nhìn Vũ Gia Minh, rít giọng cảnh cáo, “Nếu anh mà dám làm chuyện gì đó với em gái tôi, thì đừng trách tôi ra tay độc ác với anh. Mỗi người chỉ có một cái mạng thôi đúng không, anh muốn chết ngay lập tức chứ gì?”
Vũ Gia Minh trợn mắt nhìn Thư Phàm. Hắn thật không dám tin, là Thư Phàm có thể nói ra những câu nghe rùng mình ớn lạnh, côn đồ chẳng khác gì bọn đầu đường xó chợ sống bằng nghề dao búa, chuyên đi đâm thuê chém mướn.
Tú Linh bị Vũ Gia Minh thô bạo lôi đứng dậy, đầu hắn ngay lập tức cúi xuống, đôi môi run run của Tú Linh bị đôi môi đỏ như son của Vũ Gia Minh chiếm lấy.
Tay đấm chân đá, Tú Linh đáng thương đã bị Vũ Gia Minh biến thành con rối để đùa giỡn, và trả thù chị gái vì tội dám trêu tức hắn.
Đứng bật dậy, Thư Phàm tức đến nghiến răng nghiến lợi, mặt đỏ bừng vì giận, lỗ tai và hai lỗ mũi xì ra khói trắng.
“Vũ Gia Minh!” Thư Phàm căm phẫn hét to, giọng hét lảnh lót gần như chọc thủng mái nhà, “Đồ xấu xa! Đồ đê tiện kia! Tôi sẽ giết chết anh!” Thư Phàm hùng hổ xông lên, tay cầm lấy cái ly đựng đầy nước.
Đầu tiên Thư Phàm hất nước lọc vào người hắn, tiếp theo bất chấp mình có phải vào tù vì tội hành hung người khác không, Thư Phàm dơ cái ly lên cao nhắm thẳng vào đầu hắn mà đánh.
Hai vệ sĩ đứng chắn ở cửa vội vàng xông vào giữ chặt lấy hai cánh tay Thư Phàm, không để Thư Phàm được phép đánh bị thương Vũ Gia Minh.
Người làm trong nhà nghe tiếng hét của Thư Phàm, tất cả đều ngừng công việc đang làm dang dở, tai chăm chú lắng nghe xem tiếng hét kia xuất phát từ đâu.
Trong nhà cũng có vài người biết Tú Linh và Thư Phàm được giữ làm khách của Vũ Gia Minh tối nay, và đang ngồi trong phòng khách, nhưng vì sợ tính cách thâm hiểm của Vũ Gia Minh, không một ai dám bén mảng lại gần để rình coi diễn biến của câu chuyện.
Vũ Gia Minh hôn Tú Linh mục đích chính là muốn Thư Phàm hiểu giây vào hắn thì sẽ không có kết quả tốt. Biết Thư Phàm thương em gái mình như thế, nên hắn mới lợi dụng điểm yếu này, để khiêu khích Thư Phàm.
Hắn rất khoái trá khi chứng kiến cảnh Thư Phàm bị hai vệ sĩ giữ chặt, chân không ngừng đá lung tung trong không khí, cả cơ thể đều bị nhấc bổng lên, miệng la hét như điên.
Tú Linh cứng đờ người, nước mắt tủi nhục tuôn ra như mưa. Cứ ngỡ tưởng rằng Vũ Gia Minh là một người con trai biết điều, biết lẽ phải, không bao giờ dùng những cách đê tiện để ép người khác xa vào bẫy, và biến người đó trở thành nô lệ của mình. Nhưng thật không ngờ, Vũ Gia Minh còn xấu xa và đê tiện hơn tưởng tượng của Tú Linh nhiều.
Gồng mình vì tức, nghiến chặt răng vì hận, Tú Linh căm phẫn nhìn Vũ Gia Minh trừng trừng, đôi mắt to tròn đen láy ngập đầy nước vào giờ phút này đã biến thành trống rỗng, vô hồn. Tú Linh khinh bỉ, căm ghét Vũ Gia Minh đến tận xương tủy.
Vốn là một cô gái tốt bụng, khờ khạo dễ tin người Tú Linh không bao giờ có ý nghĩ là sẽ căm hận ai đó, nhưng kể từ giờ phút này trở đi, Vũ Gia Minh là người đầu tiên liệt vào danh sách Tú Linh căm hận nhất, không muốn gặp nhất.
Siết chặt nắm đấm, ngẩng cao đầu, Tú Linh cười, nụ cười thê lương, cười ra nước mắt, nụ cười khiến người đối diện phải ngây ngẩn, phải thẫn thờ mà ngắm nhìn đến quên cả hiện tại xung quanh.
Vũ Gia Minh kinh ngạc nhìn Tú Linh, tự dưng hắn cảm thấy mất mát, cảm thấy lo sợ vu vơ, hình như hắn đã đánh mất đi một viên ngọc quý, mà hắn vừa mới tìm được.
“Vũ Gia Minh!”, Tú Linh gọi nhỏ, thanh âm run rẩy hơi khàn.
“…” Vũ Gia Minh chăm chú nhìn Tú Linh, im lặng không đáp.
“Hóa ra tất cả đều là do anh tính kế để đưa tôi vào bẫy.” Tú Linh vẫn giữ nụ cười thê lương trên môi, nước mắt lăn dài trên má, lòng đau như cắt, “Thế mà tôi lại tưởng anh là một người tốt. Tôi đã quá ngu ngốc khi tin tưởng vào lời nói của anh, dễ dàng chấp nhận yêu cầu vô lý của anh. Còn bây giờ…”
Tú Linh nhếch mép, mắt quật cường nhìn Vũ Gia Minh, “Còn bây giờ giao dịch giữa hai chúng ta coi như bị hủy bỏ. Nếu có giỏi anh cứ kiện tôi ra tòa, tôi thà rằng đi tù còn hơn trở thành tình nhân của anh.” Tú Linh túm lấy cổ áo của Vũ Gia Minh, miệng giận dữ mắng to, “Anh tưởng tôi là gì, là một cô gái lẳng lơ hay sao, mà anh dám coi tôi là một cô gái làm ấm giường cho anh trong ba tháng. Hừ! Dù tôi có là một cô gái không coi trọng trinh tiết đi chăng nữa, thì người mà tôi ngủ cùng cũng tuyệt đối không phải là anh.”
Thư Phàm nghe em gái nói, đến quên cả phản kháng và giãy giụa, sửng sốt nhìn em gái không chớp mắt. Thư Phàm luôn cho rằng Tú Linh là một cô gái ngây thơ, không hiểu chuyện, lại hơi nhát gan sẽ không bao giờ dám nói ra những lời lẽ sắc bén và thẳng thắn như thế.
Bỗng dưng Thư Phàm cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn khi nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của Vũ Gia Minh.
“Ha ha ha! Nói rất hay!” Thư Phàm hoa chân múa tay, sung sướng cười toe toét.
Vũ Gia Minh trừng mắt nhìn Thư Phàm, lúc này hắn rất muốn xông lên dùng băng dính bịt kín miệng Thư Phàm lại, để không phát biểu ra những câu khiến hắn tức đến hộc máu nữa.
Hai anh vệ sĩ tuy rằng trong bụng đang cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn nghiêm chỉnh đứng hai bên, giữ chặt lấy Thư Phàm, không cho manh động.
“Tú Linh!” Vũ Gia Minh nhìn vào mắt Tú Linh, hai tay giữ chặt lấy vai, “Em vừa nói gì thế, chẳng phải chúng ta đã có thỏa thuận rồi sao?”
Tú Linh lạnh lùng gạt tay Vũ Gia Minh ra khỏi vai, “Tôi và anh giờ chẳng còn gì để nói với nhau cả.”
“Em đừng tưởng rằng em muốn cự tuyệt là được, tờ giấy ghi nợ kia, em đã kí tên rồi. Em nghĩ kĩ lại xem, trở thành tình nhân của anh, thì đâu có thiệt thòi gì cho em.”
Tú Linh khinh thường nhìn Vũ Gia Minh, mặt lạnh như tiền, cánh tay nhỏ nhắn, trắng muốt dơ lên....