↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vũ Gia Minh và Hoàng Tuấn Kiệt là kẻ thù không đội trời chung. Có thể trước kia hai người là bạn thân, nhưng mối thù gia tộc đã đẩy hai người vào thế đối nghịch. Giờ đây, mục tiêu chính của Vũ Gia Minh là có thể đánh bại Hoàng Tuấn Kiệt, dùng thủ đoạn để cho hắn nếm thử mùi thất bại, người đầu tiên Vũ Gia Minh muốn động vào không phải bản thân Hoàng Tuấn Kiệt, mà người đó chính là Bạch Thư Phàm.
“Hoàng Tuấn Kiệt! Cậu hãy chờ đấy!” Vũ Gia Minh nghiến răng, căm tức nguyền rủa Hoàng Tuấn Kiệt, “Hãy chống mắt mà xem tôi sẽ làm gì được cậu. Tôi sẽ sớm làm cho cậu hiểu là tốt nhất là đừng có chọc giận tôi. Một khi đã trở mặt với nhau, thì tôi sẽ làm đủ mọi cách để cậu hối hận với những gì mà cậu đã gây ra.”
Mở ngăn bàn, Vũ Gia Minh đút xấp tài liệu có liên quan đến thông tin của Thư Phàm vào trong, sau đó đóng sập lại.
Giờ đây chẳng những Tú Linh bị Vũ Gia Minh đùa giỡn, mà ngay cả chính Thư Phàm cũng không thoát móng vuốt sói của Vũ Gia Minh. Nhưng có một điều hắn không ngờ được là, Thư Phàm không phải một cô gái tầm thường, dễ tin người và khờ khạo như Tú Linh.
…
Nhờ em gái đã từng đến tập đoàn Vũ Thị hai lần, Thư Phàm lái xe một mạch đến, mà không cần phải hỏi thăm đường, cũng không phải dừng lại ở bất cứ chỗ nào vì đi lạc.
Nhìn tòa cao ốc trước mặt, Thư Phàm kinh ngạc vì nó có kiến trúc giống hệt với tập đoàn Hoàng Thị.
“Đây là tập đoàn Vũ Thị?” Thư Phàm quay lại hỏi em gái.
“Vâng.” Tú Linh lí nhí đáp, mặt cúi gằm, mười ngón tay đan siết vào nhau, điệu bộ khổ sở trông như một con cún con sắp sửa bị chủ nhân đem đi giết thịt.
“Lạ nhỉ! Tại sao kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị lại tương tự với kiến trúc của tập đoàn Hoàng Thị?” Thư Phàm lẩm bẩm trong miệng, “Hay là hai tập đoàn đều do một công ty xây dựng thiết kế nên mới có kiến trúc tương tự nhau?” Thư Phàm là một người thô
ng minh, nhạy bén nên nhanh chóng phát hiện ra có nhiều điểm không thích hợp.
“Chị Hai!” Tú Linh rụt rè lên tiếng, “Chúng…chúng ta đi về được không? Em…em sợ…”
“Sợ gì?” Thư Phàm gằn giọng, “Em sợ anh ta sẽ tiếp tục bắt nạt em chứ gì?”
“Em…” Đầu Tú Linh cúi thấp đến mức, cơ hồ như cằm sắp chạm xuống cổ.
“Em có biết chính vì tính cách nhu nhược và tin người một cách mù quáng, nên em mới bị anh ta tính kế đưa vào bẫy không hả?” Thư Phàm cao giọng dăn dạy em gái, càng nói càng tức giận, “Nếu chúng ta không đòi lại công bằng cho mình. Chẳng lẽ em muốn bị oan uổng trả anh ta 400 trăm triệu, và chấp nhận trở thành thú cưng của anh ta, để anh ta thích đùa bỡn thế nào cũng được?”
“Không…không phải..” Tú Linh mắt đỏ hoe, mũi nghèn nghẹn. Thật lòng Tú Linh rất sợ Vũ Gia Minh. Hắn là một kẻ thâm trầm khó đoán, lại thủ đoạn đầy mình, làm sao một cô gái nhát gan, có tính cách đôi khi hơi rụt rè và khờ khạo như Tú Linh có thể chịu đựng được một chàng trai giống như hắn. Đặc biệt sau khi nghe chị gái phân tích rõ trắng đen, Tú Linh lại càng căm ghét hắn bỉ ổi, thủ đoạn đê tiện.
“Nếu không muốn thì theo chị vào trong, nói rõ ràng mọi chuyện với hắn.” Thư Phàm bừng bừng khí thế phẫn nộ, sắn tay áo cao đến tận khủy tay, hăm hở thẳng tiến vào cánh cổng sắt trước mặt.
Tú Linh biết tính cách chị gái, luôn ghét cái ác như ghét đám côn trùng súc vật, lại nói được làm được, nên sẽ không bỏ cuộc trừ phi đã đạt được mục đích của mình.
Hai vệ sĩ gác cổng thấy Tú Linh, đã gặp Tú Linh vào sáng nay, lại thấy ông chủ coi trọng Tú Linh, nên không dám ngăn cản, chỉ gật đầu chào, rồi cho hai chị em nhà họ Bạch đi vào trong sân, mà không có bất cứ hành động gì hay tra hỏi câu nào.
Thư Phàm dù đang bốc hỏa lên đến tận đỉnh đầu, cũng phát hiện ra thái độ tuy ngoài mặt tỏ ra cung kính, nhưng ánh mắt lại xem thường Tú Linh của hai người vệ sĩ. Khóe môi Thư Phàm co giật, hận thù dành cho Vũ Gia Minh càng lúc càng sâu.
“Thế này thì quá đáng lắm! Tại sao hắn có thể biến cô em gái đáng yêu và dễ thương trở thành thú cưng của hắn, để cho mọi người trong công ty coi Tú Linh là một cô gái đào mỏ, không biết xấu hổ, dùng mỹ nhân kế để moi tiền và lợi dụng địa của hắn để tiến thân?” Thư Phàm càng nghĩ càng tức, càng hận Vũ Gia Minh thấu xương, “Tên chết tiệt kia! Hãy chờ đấy! Chờ xem tôi sẽ đấm vỡ mặt anh. Hừ! Đừng tưởng ai cũng bị tính cách giả dối của anh lừa gạt.”
Giao xe cho một anh vệ sĩ gác cổng, Thư Phàm tìm cách xài xể anh ta cho bõ ghét, “Phiền anh cất giùm chiếc xe đạp điện này cho hai chị em tôi.”
Tú Linh tròn xoe mắt nhìn chị gái, mặt ngơ ngác không hiểu vì sao chị gái phải làm phiền anh vệ sĩ gác cổng cất xe cho mình.
“Chị hai! Chúng ta có thể gửi xe ở trong gara của công ty.”
“Im!” Thư Phàm trừng mắt nhìn em gái. “Tú Linh ngốc nghếch này có hiểu dụng ý của mình không hả? Thật là tức chết, khi có một cô em gái đơn thuần như nó.” Thư Phàm hết than vắn rồi lại thở dài.
“Chiếc xe đạp điện này, phiền anh cất dùm.” Thư Phàm mỉm cười, nụ cười lạnh lùng, sắc bén, tựa như muốn rạch năm bảy nhát trên người anh vệ sĩ.
Anh vệ sĩ gác công chưa kịp lên tiếng phản bác, Thư Phàm đã kéo em gái đi nhanh vào trong tiền sảnh của công ty.
“Chị Hai!” Tú Linh đáng thương bị lôi đi như tội phạm, sợ hãi gọi nhỏ, “Sao chị lại bắt anh vệ sĩ trông dùm xe đạp điện cho hai chúng ta.”
“Em có im đi không hả?” Thư Phàm vằn mắt nhìn Tú Linh, “Chị cấm em không được nói một câu gì nữa. Lúc lên gặp tên chết tiệt đó, mọi chuyện cứ để chị tự giải quyết. Em mà lên tiếng nói thêm câu gì ngu ngốc nữa, thì đừng có trách chị!” Thư Phàm phải lên tiếng cảnh cáo cô em gái vì biết, Tú Linh là một cô gái nhạy cảm, thương người, lại hay bị vẻ mặt đáng thương giả tạo của người khác làm cho siêu lòng.
Sự xuất hiện của hai chị emThư Phàm gây chú ý của nhân viên trong công ty, chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, họ đã có cơ hội nhìn thấy Tú Linh hai lần.
Tiếng xì xầm, và bàn tàn nổi lên. Nhân viên trong công ty vẫn chưa điều tra được một chút thông tin gì về Tú Linh, họ chỉ biết Tú Linh hiện giờ là thú cưng của Tổng giám đốc, là người giám đốc coi trọng. Tất cả đều đã truyền tai nhau tin tức, chỉ vì lỡ làm mất xe đạp, và vu khống Tú Linh nói dối, hai vệ sĩ gác cổng đã bị đuổi việc và bị gô cổ vào đồn công an.
Trong số những nhân viên nữ ở đây, mặc dù ghen tị, và căm ghét Tú Linh, nhưng không dám có hành vi chống đối hay tìm cách gây hại đến Tú Linh, họ đều bị tính cách thâm trầm, và lạnh lùng vô tình của Vũ Gia Minh làm cho sợ hãi và nhụt hết ý nghĩ bất lợi, đối với người con gái bên cạnh hắn.
Thư Phàm đứng trước thang máy, tay bấm mũi tên chỉ xuống dưới, dáng vẻ hùng hổ, khí thế hiên ngang lẫm liệt vẫn không đổi, mà càng lúc càng mãnh liệt, ngay lúc này Thư Phàm rất muốn đập vỡ mặt Vũ Gia Minh.
Mất gần hai hai phút, cánh cửa thang máy mới mở ra.
Thư Phàm kéo tay em gái đi vào trong, mấy nhân viên nữ trong tiền sảnh cùng hai nhân viên nam đi chung với hai chị em.
Thư Phàm bấm số tầng lầu thứ 13, sáu nhân viên trong trang phục công sở liếc mắt nhìn Tú Linh không rời, họ đánh giá từ chân đến đầu Tú Linh, rồi lại nhìn từ đầu xuống chân. Tú Linh hiện giờ chẳng khác gì món hàng cho họ nhìn ngắm, và xăm xoi.
Nhân viên nữ đương nhiên không thể thích Tú Linh được rồi, làm con gái ai chẳng muốn được trở thành người yêu của một người như Vũ Gia Minh. Còn nhân viên nam kín đáo suýt xoa thầm trước vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng, động lòng người của Tú Linh....