↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tú Linh cứng họng không biết phải nói như thế nào cho phải. Đối diện với người chị gái thông minh, chỉ cần quan sát sắc mặt của mình là có thể đoán được suy nghĩ trong đầu, thì dù có giỏi khua môi múa mép đi chăng nữa, cũng không thể lừa được Thư Phàm.
Thư Phàm chìa tay trước mặt Tú Linh, “Đưa chìa khóa xe đạp điện đây!”
Tú Linh vội kéo khóa túi sách ngăn thứ nhất, lục tìm chìa khóa, rồi run run đặt chiếc chìa khóa có gắn nơ màu hồng nhạt vào tay Thư Phàm.
Thư Phàm đút chìa khóa vào ổ, vặn chìa, trèo lên yên xe, miệng giục, “Lên xe!”
Tú Linh líu ríu làm theo như một cái máy, trong lòng không ngừng gào thét. Cứ mỗi lần Thư Phàm không bộc phát tức giận ngay lập tức, thì y như rằng sóng cuồn cuộn đang chuẩn bị nhấn chìm chết cả một thành phố.
…
Thư Phàm đưa cả hai em đến một công viên rộng gần một héc ta nằm trên quận ba. Công viên này thỉnh thoảng hai chị em vẫn rủ nhau ra đây chơi, mỗi khi Tú Linh học hành căng thẳng, hay tâm trạng Thư Phàm không được vui. Lúc nãy, Thư Phàm muốn tra hỏi cho ra tận gốc rễ của mọi chuyện nhưng lại ngại gây sự chú ý của đám đông.
Chọn một góc khuất, trên khu đất trồng nhiều cây to trong công viên, Thư Phàm dựng chân trống xe, tút chìa khóa ra khỏi ổ khóa, mắt liếc nhìn khoảng đất mọc cỏ rậm rạp trước mặt.
“Ngồi xuống chỗ kia đi!” Thư Phàm chỉ tay, giục em gái đi theo mình.
Tú Linh cúi đầu, bước thấp bước cao đi theo chị gái, lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò, đầu lúc nào cũng không ngừng suy nghĩ tìm cách thoát khỏi sự tra hỏi của chị gái.
Thư Phàm cởi giày, làm ghế lót để ngồi, Tú Linh bắt chước làm theo.
Phóng tầm mắt ra xa, hàng cây nằm gọn trong đáy mắt, một lúc sau, Thư Phàm đột ngột lên tiếng phá vỡ đi sự im lặng giữa hai chị em, “Giờ thì em có thể nói cho chị biết được rồi chứ?”
“Em..” Tú Linh giật mình, từ trong trạng thái vô thức trở về thực tại.
Quay sang nhìn em gái, Thư Phàm nghiêm khắc dăn dạy, “Chị biết một cô gái có sắc đẹp động lòng người như em, sẽ có rất nhiều chàng trai muốn thân cận và làm quen, nhưng em phải biết không phải chàng trai nào cũng tốt bụng, và đến với mình vì thật lòng yêu thương, mà đôi khi họ chỉ muốn lợi dụng mình để đùa giỡn, sau khi chán chê rồi, họ lại quăng bỏ mình như một chiếc áo cũ, rách nát. ”
“Chị Hai!” Tú Linh đỏ mắt, nghẹn ngào muốn khóc.
Thư Phàm nắm gọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tú Linh, dịu giọng khuyên bảo em gái, “Chị là chị gái của em. Trên đời này, nếu em không tin chị thì em còn tin được ai nữa. Vì thế, có chuyện gì thì em cứ nói thật cho chị biết, chị nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để giúp đỡ em.”
“Em…” Tú Linh sụt sịt, nửa muốn nói tất cả mọi chuyện choThư Phàm nghe, nửa lại không dám.
“Nếu em không nói, còn cố tình dấu giếm mọi chuyện với chị, chị sẽ giận em, sẽ không thèm nói chuyện và không quan tâm đến em nữa.”
“Đừng…” Tú Linh sợ hãi vội kêu lên, “Chị đừng làm thế. Từ trước đến nay chị là người thương em nhất, nếu chị không quan tâm đến em, thì ai sẽ quan tâm đến em đây.”
“Biết thế, sao em còn không chịu nói ra!”
“Chuyện…chuyện này…” Tú Linh rơi vào khó xử, ngôn ngữ lộn xộn, lòng rối như tơ vò.
“Thôi được rồi!” Thư Phàm giả vờ thở dài, khuôn mặt buồn bã, “Em không muốn nói chứ gì? Vậy thì quên đi, chị cũng không có hứng muốn nghe nữa.”
Thư Phàm đứng dậy, ngữ khí kiên định, “Từ bây giờ trở đi, chuyện của em không có liên quan đến chị. Coi như chị không biết gì cả, cũng chưa từng nhìn thấy gì cả.”
“Chị Hai!” Tú Linh cuống lên, vội nắm chặt lấy tay Thư Phàm, “Chị đừng giận em. Em nói là được chứ gì?”
Thư Phàm mặc dù trong lòng vui vẻ không ít, vì có thể bức được cô em gái khai ra tất cả, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như băng, “Em không cần phải nói nữa, chị không muốn nghe.”
Thư Phàm xăm xăm bước đi, tay xách đôi giày.
Tú Linh cuống đến mức, ôm chặt lấy Thư Phàm, nhất quyết không để cho Thư Phàm đi. “Chị Thư Phàm! Em…em xin lỗi! Em sẽ nói hết cho chị nghe! Chị…chị đừng giận em…”
Thư Phàm thở dài, cô em ngốc nghếch này đúng là không có gan làm chuyện xấu, mới có dọa nạt một chút xíu đã hạ vũ khí đầu hàng rồi.
“Nào nói nhanh đi! Chị không có thời gian!” Thư Phàm tiếp tục giả vờ miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Tú Linh, khuôn mặt lộ ra dáng vẻ thờ ơ không quan tâm.
Tú Linh mắt len lén nhìn Thư Phàm, đầu cúi thật thấp, ấp úng kể cho Thư Phàm nghe chuyện hôm qua sau khi tan học vào buổi chiều, gặp được ông lão bán hoa bị ngã xe, đã tốt bụng giao hoa giúp cho ông ấy.
Thư Phàm chăm chú lắng nghe, thấy em gái có lòng tốt giúp người, hai nữa chỉ là một ông lão nghèo sở hữu một cửa hàng hoa, Thư Phàm đồng tình với em gái, nếu phải là cô lúc đó, cũng sẵn sàng giúp ông lão một tay.
Nhưng sau khi em gái nói phải giao hoa cho một người trong tập đoàn Vũ Thị, tự dưng Thư Phàm lại có linh cảm xấu.
Ban đầu Tú Linh còn vui vẻ kể về kiến trúc của tập đoàn Vũ Thị trông sang trọng và rộng lớn như thế nào, nhưng kể đến đoạn gặp Tổng giám đốc Vũ Gia Minh, thanh âm đã trở nên nhỏ xíu như muỗi kêu, đầu cúi thấp đến nỗi không thể nhìn thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đã tái nhợt vì sợ chị gái sẽ ra tay đánh người ở đây.
Càng nghe Thư Phàm càng siết chặt tay, mắt vằn đỏ, đôi môi đỏ màu hồng nhạt bị cắn đến sưng đỏ, trong đầu đang mắng Vũ Gia Minh đê tiện, xấu xa bỉ ổi một cách ác liệt.
Chỉ có Tú Linh ngây thơ, ngốc nghếch mới sập bẫy của con sói Vũ Gia Minh, còn Thư Phàm thì đừng hòng.
Thư Phàm tức em gái đến nỗi muốn thổ huyết, hai tay ôm đầu, muốn dùng tay bổ não Tú Linh ra xem làm bằng gì, mà khờ khạo và tin người một cách mù quáng đến mức có thể vô tư lăn ra ngủ trong căn phòng cách âm chỉ có hai người, lại đi tin vào lời nói dối bịa đặt rằng một cô gái trói gà không chặt ngủ đến sét đánh bên tai cũng không có phản ứng gì, lại có thể cường bạo một chàng trai khỏe mạnh, vóc dáng cao lớn, người cứng như sắt thép.
“Chúa ơi! Con điên lên mất” Thư Phàm không ngừng vò đầu bứt tóc, miệng hét ầm lên.
Tú Linh bị Thư Phàm dọa cho nhảy dựng, vội vội vàng vàng chạy xa Thư Phàm mấy mét, để đề phòng Thư Phàm nổi điên đánh cho mình một trận nhừ tử vị tội ngu ngốc và khờ khạo.
“Tất, cả, những, lời, mà, em, nói, đều, là, sự, thật, chứ?” Thư Phàm gằn từng từ từng chữ, nghiến răng kêu ken két, trông hệt sư tử Hà Đông.
Tú Linh ngoan ngoãn gật đầu, mắt đề phòng nhìn Thư Phàm một khắc cũng không rời, tinh thần lúc nào cũng trong trạng thái đề cao cảnh giác, như đang gặp phải cường địch.
“Bây giờ em nói cho chị biết điện chỉ nhà riêng và công ty nơi tên đê tiện đó đang làm việc.” Thư Phàm hầm hầm đi giày vào chân. Dù trời có đổ mưa to gió lớn, Thư Phàm cũng quyết phải đòi lại công bằng cho em gái.
Tú Linh lo sợ nói, “Theo…theo em thì hay là thôi đi! Em sợ rằng mọi chuyện xảy ra đúng theo như những gì mà anh ta nói.”
“Ngu ngốc!” Thư Phàm tức giận mắng to, “Em có hiểu mình đang nói gì không hả?”
Một tay chống hông, một tay chỉ vào mặt Tú Linh, Thư Phàm phẫn nộ giải thích cho một người có đầu óc tuy
thông minh, nhưng lại ngờ nghệch không hiểu một chút nào về khoa học lôgic như Tú Linh nghe, “Em nghĩ thử xem, với sức lực của một cô gái nhỏ bé như em liệu có thể làm gì được anh ta. Em giống hệt một con thỏ con, ôm phải một con gấu bự. Em không bị anh ta đè bẹp và giẵm nát là may cho em lắm rồi, làm gì có chuyện em có thể áp chế được anh ta.”
“Nhưng…nhưng mà…” Tú Linh vặn vẹo tay, mặt ửng đỏ, ấp úng nói, “Những…những dấu vết ấy đâu phải là giả…”...