Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Bạn Trai Xấu Xa Full Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Thư Phàm rùng mình. Tuy rằng không hiểu hết được ngôn ngữ của bọn chúng. Nhưng nhìn cách chúng dùng tay vuốt ve má mình, và dùng ánh mắt đê tiện nhìn mình, Thư Phàm cũng đủ hiểu chúng định làm gì mình.
“Thả cô ấy ra! Tôi sẽ đồng ý bất cứ điều kiện gì của các người.” Trác Phi Dương đau xót nhìn Thư Phàm. Có đánh chết hắn, hắn cũng không muốn Thư Phàm bị gần mười tên đàn ông này làm nhục.
“Bốp!” Một tên dùng ngay báng súng đánh thật mạnh vào đầu Trác Phi Dương.
“Cầm mồm! Mày không có quyền ra điều kiện cho bọn tao. Thứ bọn tao cần là tính mạng của hai đứa chúng mày. Nhưng trước khi để con bé kia chết, nó phải hầu hạ dưới thân bọn tao đã.” Những tiếng cười cuồng vọng và điên dại của gần mười tên đàn ông lại vang lên.
Trác Phi Dương đánh mạnh vào hai tên đàn ông dí súng vào xương sườn mình. Hai tên kia vì bất ngờ, nên bị hắn đánh cho chúi nhủi ngã xuống đất. Trác Phi Dương chưa kịp cướp lấy một khẩu súng, và nắm tay Thư Phàm lôi lại về phía mình. Hai phát súng liên tiếp vang lên, đẩy ngã thân hình Trác Phi Dương về phía sau. Thác nước đã nuốt chửng Trác Phi Dương, trúng hai phát vào bụng đã đủ khiến hắn mất nửa cái mạng nếu không được băng bó và cấp cứu kịp thời, nói gì đến việc thác nước kia chỉ có duy nhất một con đường tử.
“Trác Phi Dương! Không!” Thư Phàm gào lên, chạy lao theo Trác Phi Dương. Ba tên đàn ông đã nhanh chóng giữ chặt lấy Thư Phàm, không để Thư Phàm nhảy theo Trác Phi Dương xuống thác nước.
“Ha ha ha!” Những tiếng cười, những âm thanh khả ố của bọn sát thủ một lần nữa lại vang lên. Chúng đá Thư Phàm ngã đập mặt xuống đất, tay chúng bắt đầu xé rách quần áo của Thư Phàm.
Nỗi đau do cái chết của Trác Phi Dương lớn đến nỗi, Thư Phàm lúc này nằm cứng đơ như một người chết, nước mắt không ngừng chảy ra. Tâm Thư Phàm dần dần đóng băng lại, lòng hận thù đối với bọn sát thủ càng lúc càng sâu. Trong đầu Thư Phàm không ngừng vang lên hai chữ: “Trả thù.” Thư Phàm muốn bọn chúng sống không bằng chết, phải sống trong đau đớn, sống để thấu hiểu nỗi đau của kẻ khác.
“Trác Phi Dương!” Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên má Thư Phàm. Thư Phàm hối hận vì đã đưa Trác Phi Dương vào chỗ chết. “Thêm một lần nữa, hắn lại bị chết oan vì mình.”
Thư Phàm đau khổ quá, đau đến nỗi không thở được. Vào giờ phút này, giữa sự sống và cái chết đã cách nhau một khoảng quá xa. Trác Phi Dương thật sự đã chết rồi.
Nén chặt bi thương vào trong lòng, hít một hơi thật sâu, cắn môi đến bật máu để lấy lại bình tĩnh. Thư Phàm tự nhủ với lòng rằng: “Mình tuyệt đối không thể để cho bọn chúng làm nhục, cũng không thể chết. Tính mạng của mình là do Trác Phi Dương ban cho. Mình phải sống cho thật xứng đáng với mong ước của anh ấy.”
Siết chặt nắm đấm, Thư Phàm thò tay vào túi quần. Với sức lực của một cô gái chân yếu tay mềm như Thư Phàm làm sao có thể chống lại sức lực của gần mười tên đàn ông. Tuy không thể dùng sức, nhưng Thư Phàm có thể dùng trí.
Khóe môi Thư Phàm nhếch lên, đôi mắt bắn ra những tia nhìn lạnh lẽo, đầy chết chóc. Thư Phàm hận bọn chúng, hận chúng nhiều đến nỗi tất cả bọn chúng đều phải chết để đền tội cho những gì mà chúng đã gây ra. Thư Phàm tuyệt đối không muốn để cho bọn chúng còn sống trên đời này.
Cây kim này đã được Thư Phàm thử qua rất nhiều loại độc mà mấy ngày lang thang trong rừng đã tìm được. Lẽ ra Thư Phàm không muốn dùng cách này để trả thù bọn chúng. Nhưng để bảo vệ thân thể mình không bị xâm hại và không bị bọn chúng giết người giết khẩu, Thư Phàm không còn cách nào khác.
Khi bàn tay khả ổ của tên kia chuẩn bị luồn vào trong áo lót, Thư Phàm chuẩn xác cắm cây kim vào động mạch tử trên cổ của tên sát thủ. Để bọn chúng không nghi ngờ, Thư Phàm giả vờ giãy dụa và rút cây kim ra ngay lập tức. Chưa đầy mấy giây sau, tên sát thủ ngồi trên bụng Thư Phàm sùi bọt mép, ngã lăn đùng xuống đất, hai mắt trợn ngược. Tuy rằng hắn không chết ngay, nhưng sẽ phải sống trong trạng thái ngớ ngẩn suốt đời, trừ phi hắn được giải độc.
Diễn biến bất ngờ này, khiến cho sáu tên còn lại kinh hách. Chúng trợn tròn mắt nhìn, mồm há hốc. Dù hơi hoảng sợ, nhưng vốn là những kẻ từng vào sinh ra tử, chuyện gì cũng đã từng trải qua, chúng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hò hét nhau, lôi tên sùi bọt mép kia đứng dậy.
Thư Phàm giả vờ bịt chặt miệng, hét ầm lên, nước mắt tuôn ra như mưa. Nếu nói về tài đóng kịch và giả vờ, Thư Phàm lúc nào cũng được mệnh danh là hạng nhất. Để trả thù cho Trác Phi Dương, Thư Phàm ép mình phải mạnh mẽ lên, phải bình tĩnh để tùy cơ ứng biến. Thư Phàm không cho phép mình được để lộ ra bất cứ sơ hở nào.
Năm tên lôi tên bị trúng độc ngồi dậy, tên còn lại giữ chặt lấy Thư Phàm. Diễn biến bất ngờ này, khiến chúng tạm quên không để ý nhiều đến Thư Phàm, và không còn mấy hứng thú với chuyện làm nhục Thư Phàm nữa. Tất cả bọn chúng đang cố tìm hiểu lý do vì sao tên kia lại bị trúng độc, dẫn đến sùi bọt mép, mắt trợn ngược và lâm vào trạng thái ngớ ngấn.
Dáng vẻ như bị trúng bệnh dại của tên sát thủ, khiến sáu tên đồng bọn hồ nghi nhìn Thư Phàm. Thấy Thư Phàm sợ đến mức co rúm cả người, tóc tai và quần áo rách nát, khóc đến hoa lê đái vũ, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau. Tình trạng giả giả thật thật, thật thật giả giả thế này, khiến bọn chúng khó dò tìm ra manh mối.
Thư Phàm lúc này chỉ là một cô gái yếu đuối. Bạn đồng hành bị bắn chết trước mặt, bản thân sắp bị làm nhục, làm gì còn con đường thoát thân nữa. Càng nghĩ bọn chúng lại càng không hiểu nguyên nhân tại sao chỉ có một mình tên sát thủ chạm vào người Thư Phàm đầu tiên bị trúng độc.
Bọn chúng biết nơi đây là rừng thiêng nước độc, chướng khí mù mịt, chỉ cần uống nước nhầm của một con suối hay ăn phải cây hoa hay quả dại nào đó, sẽ dễ dàng bị trúng độc như chơi. Nhìn nhau một lúc, chúng lại hồ nghi tự hỏi, không biết có phải do tên sát thủ này đã uống nhầm nước và ăn nhầm phải thứ gì không?
Cuối cùng chúng quyết định dùng thuốc trong ba lô, mang ra cho tên sát thủ kia uống. Mặc dù không chữa khỏi, nhưng cũng tránh cho tên kia không bị chết ngay tức thời. Chỉ có điều, bọn sát thủ không hề biết rằng, hơn mười thứ độc, mà Thư Phàm sưu tầm được, phải dùng thảo dược hái trong rừng đem về sắc thuốc, uống mới tiêu trừ dần, uống thuốc tây, hơn nữa cho uống linh tinh chỉ khiến tên kia nhanh chết hơn.
Thư Phàm lẳng lặng không nói gì, chỉ rơi lệ và co rúm người ngồi một chỗ. Đôi mắt sắc bén và lạnh lẽo của Thư Phàm được che dấu tốt dưới hàng lông mi đen dày và cong vút, dưới đáy mắt long lanh lệ, nên bọn chúng không phát hiện ra được thâm ý của Thư Phàm.

Trong khi bọn chúng còn đang bận rộn cho tên sát thủ kia uống thuốc, tìm hiểu nguyên nhân vì sao tên kia lại bị trúng độc, và lo trói Thư Phàm vào một chỗ. Hoàng Tuấn Kiệt và ba người đàn ông đi cùng, đang tiến dần đến thác nước khổng lồ.
Lúc nãy, Hoàng Tuấn Kiệt dường như có nghe được tiếng gào khóc bi thương, và tiếng gọi não nề của Thư Phàm. Hình như Thư Phàm đang gọi tên: Trác Phi Dương.
Nếu nói rằng hắn không ghen là đang nói dối. Hắn đang ghen, ghen dữ dội, ghen nhiều đến mức, hắn muốn đấm vỡ mặt Trác Phi Dương, muốn quyết chiến sống mái với Trác Phi Dương một trận. Hắn không muốn Thư Phàm có tình cảm với Trác Phi Dương, lại càng không muốn mối quan hệ của hai người từ kẻ thù trở thành tình nhân. Nếu điều này xảy ra thật, hắn tự hứa với lòng là sẽ hẹn gặp Trác Phi Dương một chỗ nào đó để đấu súng với nhau. Dù cho hắn có phải chết, hắn cũng quyết không để Trác Phi Dương đạt được như ý nguyện.
Cả đời hắn, hắn ghét nhất là việc bị người khác chơi trò ném đá sau lưng. Hắn chỉ nhận thua khi người đó quân tử đánh thắng trước mặt hắn. Còn dám dở thủ đoạn với hắn. Hừ… ánh mắt Hoàng Tuấn Kiệt trở nên lạnh lẽo. Hắn sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Bây giờ Trác Phi Dương chính thức bị liệt vào hàng ngũ kẻ thù không đội trời chung của Hoàng Tuấn Kiệt....
« Trước1...141142143144145...148Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ