Polaroid
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Bài học tiếng Anh lại bị đứt. Thay vào đó là phần chính yếu nhất: cuộc trò chuyện giữa Chuyên và Nhiệm.
Trước khi màn đối thoại bắt đầu, Mẫn nghe có tiếng khịt mũi hồi hộp của Chuyên. Có lẽ đó là lúc anh đang đợi Nhiệm bước lên khỏi thang gác.
Tiếp theo là tiếng bước chân nhảy nhót của Nhiệm. Anh dậm sàn nhà thình thịch theo thói quen.
Rồi tiếng Chuyên hỏi:
- Đi đâu về đó, mày?
Tiếng Nhiệm trả lời, giọng hách xì hằng:
- Như thường lệ!
- Đi chơi với em Thủy hả?
Tiếng Nhiệm chép miệng:
- Chứ còn ai nữa! Dạo này em “đeo cứng” lấy tao, không chịu rời nửa bước!
- Vậy càng thích chứ sao? – Tiếng Chuyên cười.
- Thì thích! Nhưng em “mê” mình quá, đôi lúc mình cũng cảm thấy mệt.
- Sao lại mệt? Thằng này lạ!
- Mệt chứ! Nội chuyện phải hôn trả lại em một ngày cả trăm lần cũng đủ mệt rồi!
- Thì đừng hôn! – Giọng Chuyên tinh quái.
- Đừng hôn sao được! Em đòi như vậy mà!
- Xạo!
- Tao xạo mày làm gì! Lúc nào em cũng thủ thỉ bên tai tao: “Anh hôn em một cái nữa đi!”, làm sao tao nỡ từ chối cho đành. Mặc dù nhiều lúc tao phải gắt lên: “Hôn, hôn hoài!” khiến em khóc rưng rức…
- Nói nhỏ nhỏ, mày! Coi chừng em nghe thấy như bữa trước! – Tiếng Chuyên suỵt khẽ.
- Ban ngày ồn ào chắc em không nghe đâu! – Tiếng Nhiệm đáp và mặc dù nói vậy, giọng anh vẫn hạ xuống thật thấp. Và ỷ vào cái giọng thấp khó nghe lỏm đó, Nhiệm tỏ oai phong – Mà em nghe được thì đã sao! Tao cóc ngán!
- Lại nói dóc!
- Thật chứ dóc gì! Dạo này em Thủy sợ tao một phép!
- Mày có quái gì mà em phải sợ? – Giọng Chuyên ma mãnh.
- Sao không có quái gì! Bây giờ mà tao “nghỉ” em ra là em hết muốn sống liền!
Tiếng Chuyên lại vang lên nhắc nhở:
- Nói nhỏ nhỏ chút! Mày sao có cái tật ưa nói lớn quá, rủi em nghe được thì rắc rối…
Cuộn băng chạy chưa dứt lời “cảnh giác” của Chuyên thì Nhiệm đã đưa tay nhấn mạnh nút stop, cắt ngang. Anh liếc Chuyên, hằm hè:
- Đồ đểu!
Chuyên cười hề hề:
- Làm gì “xài xể” tao hoài vậy mày! Mày hỏi thằng Mẫn coi có phải tao đểu không!
Nhiệm lập tức quay sang Mẫn, hất hàm:
- Sao Mẫn? Mày coi thằng Chuyên nó “chơi” tao như vậy có được không?
Từ nãy đến giờ, theo dõi những câu “gài bẫy” của Chuyên và giọng điệu ba hoa của Nhiệm trong băng, Mẫn cười đến chảy nước mắt. Nhiệm không biết Chuyên gài máy nghe trộm nên cứ tha hồ thao thao bất tuyệt về chuyện của mình với em Thủy, theo cái phong cách “nói đến đâu, bịa ra đến đó” trước nay của mình. Hậu quả là khi phát hiện ra “độc chiêu” của đối phương, Nhiệm quýnh lên như gà mắc đẻ.
Nghe Nhiệm hỏi, Mẫn quệt nước mắt, đáp:
- Cái đòn độc này của thằng Chuyên rõ ràng là quá đểu rồi! Nhưng cái chính là do tật bốc phét của mày!
Nhiệm nuốt nước bọt:
- Tao bốt phét kệ tao chứ! Tao bốc phét với hai đứa mày chứ tao có bốc phét với em Thủy đâu!
Rồi Nhiệm chỉ tay vào người Mẫn, hỏi lại:
- Khi nãy mày có bảo thằng Chuyên chơi vậy là đểu phải không?
Mẫn gật đầu.
Chỉ đợi có vậy, Nhiệm thu nắm tay dứ dứ trước mặt, tuyên bố:
- Nếu vậy thì do xét thấy tính chất “quá xá đểu” của thằng Chuyên trong vụ này, nhất là sau khi nghe lại cuộn băng một lần nữa, tao tuyên bố hủy bỏ lời thề khi nãy và sẽ “trả đủa” lại bằng cách tiếp tục xuất hiện “cao cao bên cửa sổ” vào giờ cao điểm của thằng Chuyên.
Giọng Nhiệm cứng rắn, đầy vẻ đe dọa. Hóa ra anh vẫn chưa hết ấm ức về ngón đòn bất ngờ tinh quái của Chuyên. Vừa nói, Nhiệm vừa nhìn Chuyên bằng vẻ mặt thách thức.
Chuyên vẫn tỉnh bơ, thậm chí anh còn cười:
- Mới thề xong, “xù” lẹ vậy mày?
Nhiệm nghinh mặt:
- Ừ đó! Rồi sao?
- Đâu có sao!
Thấy Chuyên không tỏ vẻ gì nao núng trước sự hăm dọa của mình, Nhiệm hơi chột dạ. Anh ngó thẳng vào mặt Chuyên, nói bằng giọng thăm dò:
- Tao sẽ “trả đũa” đến cùng!
Chuyên nheo mắt:
- Lại chõ miệng ra cửa sổ phá bĩnh nữa hả?
Nhiệm gục gặc đầu:
- Thì vậy chứ sao!
Chuyên đáp với giọng bình thản:
- Mày không dám đâu!
Nhiệm hừ mũi:
- Sao lại không dám? Tao sẽ làm!
Chuyên dọa:
- Mày mà còn giở trò đó một lần nữa, tao sẽ đi gặp em Thủy.
Nhiệm phẩy tay:
- Cho mày gặp! Không có cuộn băng, em Thủy đâu có tin lời mày.
Vừa nói, Nhiệm vừa nhét cuộn băng sâu vào túi quần như sợ ai giật mất.
Chuyên cười tươi như hoa:
- Mày khi dể tao quá! Mày tưởng tao không biết cách đề phòng sự trở chứng của mày hả?
Câu nói của Chuyên khiến Nhiệm giật mình:
- Mày nói sao? Đề phòng gì?
- Đề phòng mày chứ đề phòng gì! – Chuyên kéo dài giọng – Cái cuộn băng trong túi quần mày là cuộn băng gốc. Trước khi đem ra “hù” mày, tao đã chạy ra tiệm thuê người ta sang những câu vung vít của mày qua một cuộn băng khác rồi. Mày đừng tưởng lấy được cuộn băng đó rồi, mày muốn làm gì thì làm!
Không biết là Chuyên “bịa”, Nhiệm hoảng hồn. Vẻ hăm hở “trả đũa” lập tức biến mất không để lại một dấu vết trên gương mặt mới đây còn hào hứng của anh. Nhiệm nói với Chuyên, giọng xìu như bún:
- Tao nói chơi vậy thôi chứ ai lại bỏ lời thề.
Chuyên gật gù:
- Thì tao cũng nghĩ là mày nói chơi, chứ người đàng hoàng như mày…
Nhiệm hừ giọng, ngắt lời Chuyên:
- Tao đàng hoàng thật mà!
Chuyên cười:
- Thì thật chứ sao!
Nhiệm liếm môi:
- Thật thì mày đưa cuộn băng kia luôn cho tao đi!
Chuyên lắc đầu nguầy nguậy:
- Cái đó thì không được! Tao phải giữ cuộn băng đó làm “vũ khí phòng thân”, chứ không mày nổi hứng bất tử cứ lao ra cửa sổ, tao phải canh mày mệt quá!
Nhiệm vò đầu:
- Tao không lao nữa đâu!
Chuyên vẫn kiên quyết:
- Ai biết được! Tao cứ giữ cuộn băng “ca nhạc theo yêu cầu” cho chắc ăn!
Biết không thể lay chuyển được Chuyên, Nhiệm đành tặc lưỡi, nằm lăn ra giường, ngoác miệng ngâm Kiều:
- Xem gương trong bấy nhiêu ngày
Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già!
Chuyên trề môi:
- Mày làm như mày không bợm vậy!
Mẫn nãy giờ đóng vai “kẻ ngoài cuộc”, im lặng quan sát cuộc “chiến tranh cân não” của hai đối thủ, bây giờ thấy “cuộc chiến” đã ngã ngũ, Mẫn mới khịt mũi bình luận:
- Đúng là vỏ quít dày gặp móng tay nhọn!
Chuyên lẩm bẩm:
- Tại nó chứ! Lúc nào nó cũng “phá” người ta được!
Nhiệm cãi:
- Tại mày thì có! Cái đài FM của mày nghe “nhột lỗ tai” thấy mồ, tao không “tham gia ý kiến” sao được!
Chuyên nhướng mắt, liếc Nhiệm:
- Thì mày cứ “tham gia” đi , ai cấm! Nhưng từ nay, hễ mày “tham gia ý kiến” vào chuyện của tao thì tao sẽ lập tức “tham gia” vô chuyện của mày. Vậy là công bằng!
Giọng Chuyên nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Biết mình bị yếu thế, Nhiệm im re.
Trước thái độ lúng túng như mèo mắc mưa của Nhiệm, Mẫn không nhịn được cười.
- Cười gì mày?
Nhiệm quay lại nạt Mẫn. Rồi anh tặc lưỡi, nói tiếp:
- Như mày vậy mà sướng! Không yêu iếc lôi thôi, khỏi sợ ai thu lén “tâm tình” của mình. Nhất là với những thằng bạn xấu.
Nhiệm không bỏ lỡ cơ hội xiên xỏ Chuyên. Nhưng Chuyên không thèm chấp. Anh cứ ngồi mỉm cười một mình với thắng lợi to lớn của mình.
Nhớ đến những điều vừa bàn tính với Thu Thảo, Mẫn nheo mắt ngó Nhiệm:
- Sao mày biết tao không yêu iếc lôi thôi?
Nhiệm trợn mắt:
- Ái chà chà! Thằng này bữa nay ngon quá ta!
Mẫn ưỡn ngực:
- Ngon chứ sao không!
Nhiệm xuýt xoa:
- Thôi rồi! Vậy là có em nào “đổi đời” cho mày rồi!
Mẫn cười....
« Trước1...1617181920...23Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ