↓↓ Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Tới giờ giải lao, Mẫn ngả người vào lưng ghế và lơ đãng nhìn quanh. Không thấy con gấu bông đâu, anh ngạc nhiên hỏi:
- Thu Thảo cất con gấu bông đâu rồi?
Bị hỏi thình lình, Thu Thảo lộ vẻ bối rối:
- Con gấu bông… hả…?
- Ừ, con gấu bông. Mọi khi tôi vẫn thấy nó trên kệ sách kia mà! Đâu rồi?
Thu Thảo thở dài:
- Em trả rồi!
Suýt chút nữa, Mẫn đã nhảy dựng lên. Anh trố mắt:
- Cái gì? Thu Thảo trả rồi à? Trả cho ai? ,br> Thu Thảo nhìn xuống đất:
- Thì trả cho anh Phúc.
Mẫn lại hỏi, sau một thoáng ngập ngừng:
- Sao Thu Thảo lại làm vậy?
Thu Thảo nhún vai:
- Không thích nữa thì trả chứ sao!
Giọng cô có vẻ bực bội pha lẫn chút giận dỗi khiến Mẫn đâm ra ngại ngần. Anh ngồi im một lúc lâu. Nhưng rồi không nén được tò mò, anh rụt rè hỏi:
- Có chuyện gì giữa hai người phải không?
Thu Thảo không đáp, nhưng cô khẽ gật đầu.
- Chuyện gì vậy? – Mẫn hắng giọng – Thu Thảo có thể nói cho tôi biết được không?
Thu Thảo dường như muốn tránh ánh mắt dò hỏi của Mẫn. Cô nhìn ra sân. Những bông hồng, những bông thược dược như thẫm lại dưới ánh nắng chiều gay gắt. Cây ổi già như chưa ra khỏi giấc ngủ trưa, những chiếc lá bám vào cành hững hờ và lười biếng, thỉnh thoảng lại uể oải đong đưa theo từng cơn gió hiếm hoi. Hết trưa nhưng chưa tới chiều, mọi vật có vẻ bất động, không thèm xê dịch và không khí thì đặc quánh lại thành khối hệt như câu trả lời đang đông cứng trong lòng Thu Thảo. Cô phân vân nửa muốn nói nửa muốn không.
Thái độ của Thu Thảo khiến Mẫn băn khoăn:
- Chuyện khó nói lắm hả?
- Cũng chẳng đến nỗi khó nói lắm! – Thu Thảo cảm thấy hơi tự ái trước câu hỏi của Mẫn, cô quyết định chẳng thèm giấu giếm – Anh Phúc tình cờ thấy em đang viết thư cho anh.
- Rồi sao? – Mẫn giật thót.
- Ảnh gặng hỏi! – Thu Thảo chớp mắt.
Mẫn rất muốn hỏi “anh ta hỏi sao?” nhưng anh cảm thấy rất khó mở miệng. Anh ngồi im nhìn Thu Thảo, hy vọng cô sẽ kể tiếp.
Quả vậy, sau một tiếng thở dài cố nén, Thu Thảo nói tiếp, giọng chậm rãi nhưng không giấu được nỗi xúc động:
- Em nói sự thật. Em kể cho ảnh nghe về chuyện của anh. Nhưng ảnh không tin. Thế là… ảnh làm ầm ĩ lên.
Thu Thảo ngừng lời. Mặt cô đỏ lên. Có lẽ cô cảm thấy xấu hổ khi nói về chuyện đó.
Còn Mẫn thì nhấp nhổm như ngồi phải lửa. Anh không hề ngờ cái trò chơi nghịch ngợm của mình lại là nguyên nhân dẫn đến sự hiểu lầm tai hại giữa Phúc và Thu Thảo. Vì vậy lòng anh vô cùng áy náy.
Anh nhìn Thu Thảo bằng ánh mắt xốn xang và nín thở hỏi:
- Thế là cãi nhau?
Thu Thảo nhún vai:
- Cãi làm gì cho mệt! Em trả lại con gấu bông. Và tất cả những thứ khác.
Mẫn tặc lưỡi:
- Thu Thảo làm vậy e rằng quá đáng!
- Chẳng có gì là quá đáng! – Giọng Thu Thảo quyết liệt – Một khi ảnh đã tỏ ra là một con người thiếu tế nhị, và nhất là thiếu lòng tin vào người khác. Hơn nữa, giữa em và ảnh chưa có gì rõ ràng để ảnh tự cho mình cái quyền la lối om sòm với em.
Mẫn hỏi, giọng phiền muộn:
- Anh Sơn biết chuyện này không?
- Biết! – Thu Thảo gật đầu – Ngay sau đó, anh Phúc đi nói với anh Sơn.
Mẫn lo lắng:
- Anh Sơn nói gì không?
Thu Thảo chớp mắt:
- Không! Anh Sơn hoàn toàn tin lời em.
Thu Thảo nói bằng giọng tỉnh bợ Trong khi đó, Mẫn toát mồ hôi hột. Anh không ngờ có một ngày câu chuyện bí mật tưởng chỉ có anh và Thu Thảo biết lại lộ ra tùm lum như vậy. Cứ nghĩ đến chuyện mai mốt giáp mặt với Sơn, anh cảm thấy lúng túng và xấu hổ đến chín người.
Nhưng mặt khác, việc Sơn hiểu rõ và thông cảm “nhiệm vụ đặc biệt” của Thu Thảo lại khiến anh nhẹ nhõm. Anh nói với Thu Thảo:
- Như vậy, chuyện Thu Thảo và anh Phúc cũng chưa đến nỗi nào! Anh Sơn hoàn toàn có thể giải thích và thuyết phục anh Phúc về việc hiểu lầm vừa qua.
- Tất cả đã muộn rồi! – Thu Thảo cắn môi – Sau khi chuyện đó xảy ra, chiều nào anh Phúc cũng chở một cô gái lượn qua lượn lại trước nhà em, ý chừng muốn trêu tức em…
Mẫn chép miệng:
- Nhưng chắc gì giữa anh Phúc và cô gái kia đã có gì với nhau?
Thu Thảo hừ mũi:
- Có gì hay không, điều đó không quan trọng! Cái chính là anh Phúc đã xử sự không như một người đàn ông.
Mẫn vô cùng ray rứt khi thấy mình không thuyết phục được cô học trò bướng bỉnh. Anh thở dài:
- Tất cả là do lỗi ở tôi!
- Anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này! – Thu Thảo phản đối – Thậm chí nhờ vậy, em mới có cơ hội nhận diện con người chính xác hơn. Điều đó chẳng tốt cho em hơn sao?
Mẫn ngồi im, anh chẳng biết phải nói gì. Thu Thảo đã nói vậy, có nghĩa là cô chẳng cần anh trả lời. Nhưng mặc dù cô cho là đã rút ra những kết luận bổ ích từ sự rạn nứt tình cảm giữa cô và Phúc và cô đón nhận điều đó một cách bình thản, anh vẫn không thoát khỏi tâm trạng dằn vặt, bứt rứt. Cái ý nghĩ vì anh, chính tại vì anh, vì câu chuyện bịa đặt về một cô Thủy hình sương bóng khói kia, sự rắc rối dẫn đến chia tay của Thu Thảo và Phúc mới xảy ra cứ dày vò anh suốt buổi dạy hôm đó.
Nó cứ lẵng nhẵng bám lấy đầu óc anh làm anh không thể tập trung vô bài giảng được đến nỗi đã mấy lần Thu Thảo phải lên tiếng chỉnh anh về những con tính cộng sai.
Mẫn rầu thúi ruột.
Đã vậy, về đến nhà, thấy Nhiệm ngồi ủ rũ như con gà mắc mưa nơi góc bàn, anh lại càng rầu hơn.
Nghe tiếng động, Nhiệm ngẩng đầu lên.
Thấy Mẫn, anh thều thào như người sắp chết:
- Cứu tao, mày ơi!
Mẫn ngán ngẩm:
- Làm gì mà kêu cứu hoài vậy? Bộ sắp chia tay tụi tao để ra đi hả?
- Đi đâu?
- Thì đi về… bên kia thế giới chứ đi đâu!
Nhiệm thản nhiên gật đầu:
- Ừ, có khi phen này tao “đi” thật!
Mẫn hoảng hồn. Anh sực nhớ Nhiệm là cái đứa nói gì làm nấy. Nó nói kiểu này không khéo nó định “đi” thật. Nghĩ vậy, Mẫn không dám cà rỡn nữa. Anh ngó Nhiệm, lo lắng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Nhiệm ảo não:
- Em Thủy bỏ tao đi lấy chồng!
Mẫn giật mình:
- Đừng có tung tin vịt, mày! Em lấy chồng sao tụi tao không biết? Hễ đám cưới là pháo nổ đì đùng…
Nhiệm tiếp tục thở dài:
- Đám cưới thì chưa! Nhưng mà sắp!
- Hừm! Sắp thì nói làm gì!
Nhiệm quắc mắt:
- Sao lại không nói! Chuyện tày trời như vậy mà mày kêu tao tỉnh bơ hả?
Mẫn lại hỏi:
- Đám hỏi chưa?
Nhiệm ngẩn người:
- Đám hỏi hả? Đám hỏi cũng… chưa luôn!
Mẫn nhăn mặt:
- Vậy sao mày dám cả quyết em sắp lấy chồng?
Nhiệm chép miệng:
- Thì em bảo với tao vậy.
- Em bảo hồi nào?
- Hồi chiều.
Mẫn nhíu mày:
- Em có bảo em định lấy ai không?
- Không.
- Nhưng mày phải biết chứ?
Nhiệm lắc đầu:
- Tao cũng… không biết nốt! Em chỉ nói vậy thôi!
Mẫn cảm thấy mình đang lạc vào một trận đồ bát quái, tám cửa đều tối mò. Anh ngồi xuống ghế, đối diện với Nhiệm:
- Mày kể đầu đuôi câu chuyện nghe coi! Tại sao em lại tuyên bố xanh dờn như vậy?
Nhiệm hắng giọng:
- Chả là hôm trước đi chơi với nhau, tao ngứa tay lục lọi túi xách em. Tình cờ thấy tờ chứng minh nhân dân của em, tao cầm lên coi và thế là tao biết được hôm nay là ngày sinh nhật của em. Hôm qua tao lùng sục khắp nơi trong thành phố và cuối cùng mua được cho em một món quà đẹp hết biết. Đó là một cái hộp kim chỉ nhỏ bằng bàn tay, có dạng cuốn sách, trông xinh xắn đáo để, bên trong không thiếu thứ gì: kim, chỉ, dao, kéo… món nào cũng nhỏ xíu như thể đồ chơi…
Nghe Nhiệm cà kê dê ngỗng lâu lắc, Mẫn sốt ruột:
- Kể lẹ vô chuyện chính đi! Mày cứ vòng vo tam quốc hoài!
- Yên chí! Sắp tới chỗ quan trọng rồi! – Nhiệm sửa lại thế ngồi và kể tiếp, giọng căng thẳng – Hồi chiều tao rủ em đi chơi và nhân lúc thuậ