Lamborghini Huracán LP 610-4 t
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Phòng Trọ Ba Người - Nguyễn Nhật Anh Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Đến nước này mà mày còn giỡn được!
Tới giờ đi học nên cuộc kiểm điểm Nhiệm đành phải kết thúc ở đó, trong sự nhẹ nhõm của đương sự. Còn Chuyên, chân bước đến lớp nhưng đầu óc thì loay hoay nghĩ cách làm lành với Sương. Tối mốt, anh tự dặn lòng, mình sẽ không trò chuyện với cô – gái – lưỡi – câu nữa, cô ta hỏi gì mình cũng giả đò làm con cá điếc. Điếc đặc. Để Sương khỏi thắc mắc lôi thôi.
Sương hết thắc mắc lôi thôi thật. Không biết hai người “dàn xếp” với nhau như thế nào, qua mấy ngày sau, Chuyên tươi tỉnh hẳn lên. Và chương trình phát thanh buổi sáng bên cửa sổ tiếp tục diễn ra như thường lệ, nghĩa là đậm đà hạnh phúc với người trong cuộc và nhạt như nước ốc với những thính giả bất đắc dĩ như Nhiệm và Mẫn.
Sau lần gây ra “tai họa” kia, Nhiệm đã thành khẩn hứa rút kinh nghiệm. Nhưng anh chỉ “rút” được có vài ngày. Đến khi thấy chuyện tình của Chuyên đã sóng êm gió lặng, những bóng mây u ám đã trôi vào quá khứ, cái máu nghịch tếu kinh niên của Nhiệm lại nổi lên, bất chấp những lời thề thốt trước đây của mình.
Chuyên chẳng lạ gì tính Nhiệm. Anh thừa biết trước sau gì Nhiệm cũng sẽ lại giở trò phá bĩnh. Vì vậy, dạo này Chuyên đề cao cảnh giác hơn. Mỗi lần đứng nói chuyện với Sương bên cửa sổ, anh luôn liếc mắt theo dõi nhất cửa nhất động của Nhiệm. Hễ thấy Nhiệm nhúc nhích định lao về phía cửa sổ là anh kịp thời chận đường ngay. Nhờ vậy mà từ đó đến nay, Nhiệm chưa có dịp gây thêm một trò rắc rối nào nữa.
Mẫn chứng kiến tất cả những hoạt cảnh bi hài đó với một sự hào hứng lặng lẽ. Qua Chuyên và Nhiệm, anh cảm thấy khi tình yêu chạm ngón tay kì diệu của nó vào người nào, lập tức người đó trở nên ngộ nghĩnh khác thường. Niềm vui và nỗi buồn cứ không ngừng lẫn lộn, xô đẩy và quấy rầy nhau trong trái tim càng ngày càng trở nên đa cảm của các bạn anh.
Trong nháy mắt, chỉ với một nụ cười vặt vãnh nào đó của Sương bên cửa sổ, Chuyên trở thành một chàng trai yêu đời vô bờ bến với đôi mắt lấp lánh như gương và mồm huýt sáo suốt ngày. Nhưng chỉ cần một lời trách móc nhỏ nhặt của Sương sau đó vài phút, Chuyên đã có thể rơi xuống tận đáy của địa ngục đau khổ, mặt mày cứ như tàu lá héo, trông thảm hại hết sức.
Nhiệm chẳng hơn gì Chuyên. Cái miệng lúc nào cũng bô bô kia chỉ là một thứ súng bắn đạn… giả, hệt như đồ chơi của trẻ con. Đằng sau những tiếng nổ lốp xốp kia là một trái tim yếu bóng vía, lúc nào cũng sẵn sàng cuống lên trước các đòn trừng phạt tinh thần có định kỳ của Thủy.
Đứng ngoài những biến cố trọng đại này, Mẫn mặc nhiên được coi như người tỉnh táo nhất trong bọn. Vì vậy, cái vai trò “quân sư quạt mo” của anh vẫn được duy trì vững chắc giữa hai mối tình của Chuyên và Nhiệm, cho dù gần đây sự rối rắm trong những lời chỉ đạo… gỡ rối của anh không hề bớt rắm rối hơn chút nào.
Chuyên luôn tỏ ra tín nhiệm Mẫn:
- Mẫn ơi, hôm qua tao chở em đi chơi, nửa chừng em đòi về, mày có biết tại sao…
Nhiệm vọt miệng trả lời thay:
- Chắc tại em… nhớ nhà!
Chuyên quắc mắt:
- Tao đâu có hỏi mày, tao hỏi thằng Mẫn…
Mẫn ngó Chuyên, cười:
- Đâu, mày kể đầu đuôi tao nghe!
Thế là Chuyên hăm hở dốc bầu tâm sự. Còn Mẫn vừa lắng tai nghe vừa cố đoán xem một người con gái đi chơi với người yêu nửa chừng đòi về là do nhứt đầu hay do đau bụng, hay là cô sự nhớ quên tắt bếp điện khi ra khỏi nhà.
Những lúc hục hặc với Chuyên, Nhiệm cũng tìm đến Mẫn với vẻ nịnh nọt giả tạo:
- Mẫn ơi, chuyện này ngoài mày ra chắc không ai gỡ nổi…
Mẫn nheo mắt ngắm nghía điệu bộ khúm núm của Nhiệm, lên giọng:
- Chuyên gì?
- Em Thủy bảo tao… – Nhiệm ngập ngừng.
- Em bảo sao?
- Em bảo… em không thích thấy tao đội nón khi đi chơi với em.
Mẫn khịt mũi:
- Thì đừng đội nữa!
Nhiệm tặc lưỡi:
- Nhưng tao không biết em nói thật hay em nóichơi.
- Em nói chơi với mày làm gì?
Nhiệm đưa tay xoa đầu:
- Nhưng chẳng lẽ em… nói thật? Bỏ nón ra, cái đầu tao trông nó kỳ kỳ, tóc nó cứ xù lên…
Mẫn cười:
- Biết đâu em lại “kết” tóc xù thì sao!
Nhiệm ngẩn ngơ:
- Vậy tao bỏ nón hén?
- Ừ, bỏ đi! Đưa cái nón đây cho tao đội!
Thế là nhờ “gỡ rối tơ lòng” cho Nhiệm, Mẫn “tịch thu” được cái nón trong một tình huống rất chi là… hợp lý, hợp tình.
Chương 9:
Buổi chiều tới nhà Thu Thảo dạy kèm, Mẫn chụp ngay cái nón “chiến lợi phẩm” lên đầu.
Vừa mở cửa ra, thấy anh, Thu Thảo reo ầm lên:
- A, nón mới!
Mẫn sờ tay lên đầu, cười cười:
- Không mới lắm đâu!
Thu Thảo nheo mắt:
- Nhưng đối với em là mới! Lần đầu tiên em thấy anh đội nón.
Vào tới phòng học, Thu Thảo vẫn chưa quên cái nón của Mẫn.
Cô tò mò hỏi:
- Bộ anh thích cái nón này lắm hả?
- Sao Thu Thảo hỏi vậy?
- Tại em thấy anh đội nón buổi chiều. Buổi chiều trời đâu có nắng.
Không biết trả lời sao, Mẫn đành gật đầu:
- Ừ, thích!
Thu Thảo vẫn chưa chịu thôi:
- Vì sao anh thích?
Đang khoái chí về “thành tích” của mình, tự nhiên Mẫn bỗng hào hứng hẳn lên. Anh vui vẻ khoe:
- Bởi vì đây là cái nón “chiến lợi phẩm”.
Thu Thảo trố mắt:
- Chiến lợi phẩm?
- Ừ.
Thu Thảo càng thắc mắc:
- Anh làm gì mà có “chiến lợi phẩm”?
Đến đây, Mẫn có vẻ ngập ngừng:
- À, thì tôi… thì có một người bạn nhờ tôi gỡ rỗi…
Thu Thảo hiểu ngay:
- Anh “gỡ rối tơ lòng” giùm cho ai chứ gì?
Mẫn cười:
- Đại khái là vậy.
Thu Thảo reo lên:
- Hay quá hén! Hóa ra anh là nhà tâm lý học. Vậy mà trước giờ anh giấu không cho em biết.
Mẫn lại cười. Quan hệ giữa anh và Thu Thảo trong thời gian gần đây đã vui vẻ và cởi mở hơn nhiều. Sau “sự kiện bức tranh”, dường như cả hai đều thấy cần phải quan tâm và đối xử với nhau dịu dàng hơn. Thu Thảo đã bắt đầu ý tứ hơn trong những lần trò chuyện “ngoài giờ” với anh, không còn vô tình “phang” những câu như búa bổ vào lòng tự ái của anh như trước. Ngược lại, Mẫn cũng dần dần bớt “khép kín” hơn. Bây giờ, trong những phút giải lao giữa hai giờ học, Mẫn đã chuyện trò với Thu Thảo nhiều hơn và đề tài nói chuyện dĩ nhiên cũng mở rộng hơn trước.
Trong sự thay đổi này, có một sự tác động ngẫu nhiên nhưng đáng kể từ phía Chuyên và Nhiệm. Sự xuất hiện của Sương và Thủy trên đường đời hai người bạn của anh khiến cuộc sống của học đâm ra nhộn nhịp và “khí thế” hẳn lên. Và cái bầu không khí lúc nào cũng sôi sùng sục như nồi súp – de của căn gác trọ càng ngày càng cuốn hút và nung nóng trái tim vốn nguội lạnh của Mẫn.
Anh trở nên mềm yếu hơn, vì vậy hoạt bát hơn, trước Thu Thảo, một sinh vật mà ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã thề với lòng mình là sẽ không mở miệng nói với cô bất cứ chuyện gì ngoài những con số.
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi. Căn bệnh “dị ứng… phụ nữ” của Mẫn đã thuyên giảm nhiều, ít ra là đối với cô học trò thông minh và khả ái của anh. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa là Mẫn đã biết… yêu. Với anh, tình yêu trước sau vẫn là một thứ “xa xí phẩm”. Và trung thành với quan niệm thâm căn cố đế của mình, Mẫn chưa bao giờ tìm cách đi theo con đường của Chuyên và Nhiệm, dù chỉ trong ý nghĩ. Anh cho đó không phải là chuyện của mình, mặc dù trong khi hào hứng tham dự vào “chuyện riêng” của Chuyên và Nhiệm, anh luôn cảm thấy một cái gì đó không cân đối, không trọn vẹn trong cuộc sống chung của ba người.
Chuyên và Nhiệm chia sẻ với anh biết bao nhiêu tâm sự, anh thì chẳng có gì để sẻ chia. Anh hạnh phúc và lo lắng theo hạnh phúc và lo lắng của bạn nhưng anh lại chẳng có buồn vui nào để bạn buồn vui. Sự hụt hẫng đó nhiều lúc khiến Mẫn cảm thấy vô cùng bứt rứt. Bứt rứt không phải vì mình không có người yêu hay vì không ai yêu mình, bởi nỗi day dứt của Mẫn không thuộc về lãnh vực tình cảm. Anh chỉ tiếc là mình không có một “chuyện tình” – như là một “tài sản” riêng – để “góp vốn” vào… sự “hỗn loạn” chung trong căn gác ba người. Như vậy, có lẽ cuộc sống sẽ vui nhộn và hoàn chỉnh hơn....
« Trước1...1314151617...23Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ