↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Vừa vào đến lớp cất cặp, ra lan- can hóng, chừng 5’ sau nàng cũng vào tới lớp, vừa vào đến hành lang, ngó thấy mình, mình nháy mắt phát, nàng cũng cười cười tỏ vẻ hiểu ý.
Sau đó 2 đứa xuống sân trường trực chỉ căn- tin.
- “Ủa sao lại rẽ ra cổng trường??” – nheo mắt thắc mắc, mình đang rẽ hướng ngược lại ra căn- tin.
- “Thì ra ngoài cổng ăn bánh mì, t nói đãi ăn sáng có bảo ăn dưới căn- tin đâu??” – giả bộ làm mặt đểu.
- “Là…tức là bữa nay m đãi t ổ bánh mì??” – mặt nàng dần đỏ lên.
- “Chứ sao??? Coi cái mặt tưởng bở kìa, ăn dưới căn- tin toàn độc hại ko đấy, ra ăn bánh mì vừa ngon vừa rẻ!” – Khó lắm mình mới nhịn dc cười.
Chả nói câu nào nàng quay lưng đi một mạch về lớp.
- “Ấy ấy t đùa đấy, căn- tin mà, xuống đó muốn nuốt cái j thì nuốt!”.
Đưa mắt lườm mình, cuối cùng cũng xuống tới căn- tin.
Đây có thể được đánh dấu là một trong những cột mốc tự hào nhất cuộc đời mình.
Lần đầu tiên bỏ tiền ra bao gái ăn sáng, lần đầu tiên ăn bao nhiêu trả bấy nhiêu, nói tóm lại hồi đó tự hào vì bản thân, danh dự gia đình lắm.
Bữa nay chỉ dám ăn tô mì 1 gói, sợ tiền ko đủ lại có sự cố phát sinh, nàng cũng ăn mì, phù vậy tính ra vẫn còn dư tầm 8k có j uống nước.
Tiếp đến cái màn chọn nước đem theo.
- “Uống j hở??” – Mình đưa mắt nhìn nàng.
Mje, thề lúc đó tim đập như con thoi, tiền trong túi run lẩy bẩy lên, nàng mà chọn mấy cái thể loại như 2 Sting hay 2 pepsi là đội quần cmn luôn.
May sao, nàng uống trà đá, trà đá có lợi cho sức khỏe, thơm miệng, thanh lọc cơ thể, giải độc mát gan cơ mà mình chỉ nhớ mỗi cái là nó…rẻ. Còn lại đếu quan tâm.
Đấy, thời học sinh tiền bạc vừa đủ ăn mỗi lần đi ăn với gái nó khổ thế đấy.
- “Sao hôm qua m off sớm thế, chiều rãnh mà??” – mình hỏi nàng.
- “Sớm j nữa, h đó còn đi nấu cơm mà” – Đưa mắt nhìn mình.
Mình nhăn mặt, lộ rõ vẻ sợ hãi:
- “Cái j??? Mày biết nấu cơm nữa hả, ồ ôi, sao kinh dị quá zậy??” – dĩ nhiên là mình đùa thôi.
Thấy mình lộ vẻ như thế nàng phì cười:
- “Chết h, t hơi bị giỏi nha, nấu cơm, việc nhà này nọ t biết hết đó, hi hi!”.
- “Lại còn biết làm việc nhà nữa hả??” – Mình cố ý la lớn.
Mấy đứa ăn xung quanh quay qua nhìn mình, mặt nàng thì ửng hồng lên:
- “M điên hả, làm j la lớn vậy, t giận về bây h!” – Nhìn cái vẻ ngượng ngùng đến là buồn cười.
- “Ờ thôi m về đi! ” – Mình cười tỏ vẻ bất cần đời.
Nàng làm động tác đứng dậy thật…
- “Ấy ấy, đùa tí mà dữ vậy, uống nước, trà đá nè uống cho hạ hỏa…” – mình phải xuống nước năn nỉ.
Nàng lè lưỡi trêu mình, sau đó thì mặc ai nấy ăn.
Mẹ, bình thường đi ăn với mấy chiến hữu văng cả mì, cả nước bọt, húp nước xùm sụp.
Còn bây h phải ăn nhỏ nhẹ, ko dám phát ra tiếng động, ăn chậm rãi, nhìn xuống phải khép chân lại cho ngay ngắn.
Đcm, lúc đó mà có mặc cái váy chắc thành con gái luôn chứ cái éo j, thiệt bực mình.
Ăn xong xuối hết, chém thêm chút về tình hình lớp học của 2 đứa, nàng nói rất nhiều mình thì chỉ mải lo ngắm nàng nên cũng đếu quan tâm lắm.
Kinh nghiệm đầu đời mình học được là khi nói chuyện với con gái thì cứ khích cho nó nói thật nhiều về nó, dù nó có nhảm đệt như Mie làm Vlog hay khùng khùng như Angola gâu gâu múa cột hoặc có nhạt toẹt bùn ngủ hay cái cc j đó thì cũng ráng lắng nghe một cách chăm chú, để nó có cảm giác mình tôn trọng lời nói của nó, nó là đứa nói chuyện hay mặc dù thực tế thì nó nói chuyện như lozzzzzzzzzz.
- “Nè, sắp vào lớp rồi, tính tiền về đi!” – nàng đưa mắt nhìn mình.
- “Tiền j????” – mình làm vẻ mặt như này
Đưa tay nhéo mình phát rõ đau.
- “Ui da! Rồi, rồi ko đùa nữa, lên lớp ha!”.
Tính tiền hết 16k.
1 tô mì 1 gói là 7k, 2 ly trà đá 2k.
Còn dư 9k để lâu lâu thâm cung bí sử có việc dùng đến.
2 đứa lên lớp, cũng trống sắp vào h, chia tay mình bịn rịn quyến luyến, còn nàng vui như cưới:
- “Cảm ơn bạn C chầu ăn chùa nha, lần sau có chùa nữa, bạn nhớ mời mình, hi, bye bye!”.
Thôi kệ, vô tư thế có iu đương ít có lợi dụng nhau.
Vào lớp tiết Văn đầu, cô mang theo cả cây M4A1 có gắn giảm thanh bắn đạn gây mê liên tục, đại loại hồi đó sắp nghỉ tết rồi, cô vào kể chuyện tình cảm của cô ngày xưa, tưởng là thằng nào chắc mình trội dép lên bàn rồi, kể chuyện j tệ vờ lờ.
Giờ ra chơi hôm đó chả biết thằng ngu nào đầu têu cái trò đập ghế.
Chả là hôm văn nghệ Mừng Đảng Mừng Xuân các bạn còn nhớ ko?
Trường mình thường mỗi lớp luôn có đủ bộ ghế cho cả lớp để giờ chào cờ có cái mà giữ đít nhưng đêm văn nghệ đứa nào cũng hùa nhau lấy ghế lớp ra xem xong bạ đâu đệt đấy.
Thế là bằng con mắt của những nhà Vật Lí học tương lai, đám lớp mình nhìn ngay ra một kế hoạch tuyệt vời, con thủ quỹ chi tiền ra mua luôn một cọng dây lòi tói rõ to, xong tất cả thành viên mạnh đứa nào thấy trên sân có ghế là thu lượm hết đem về lớp xích lại.
Lúc đó trời tối với cũng tùm lum chả ai để ý, thầy chủ nhiệm biết chuyện, xuống chỉ mặt từng đứa:
- “Nè, nè, bên kia còn cả đống ghế kìa, tụi em gom hết cho thầy!” – Đấy sự thật là thầy sao trò vậy nó thế đấy.
Thế là chỉ sau một đêm, ghế lớp mình lên cả trăm cái, trong khi số gốc là 35 cái thôi.
Bây giờ dư khá nhiều ghế, thế là chúng nó bày cái trò đập này, mình cũng top quậy trong lớp, thế là hào hứng lao vào phá.
Có ngờ đâu, cú đập ghế đó trờ thành một trong những trang sử bi tráng nhất của mình năm đó.
Chap 6.
Lúc đó nguyên đám đứng xếp hàng chờ đập ghế chứ ko phải đá, cả trăm cái, có khá nhiều cái cùi nên đập bớt cũng chẳng sao. Cứ đến phiên thằng nào đập là nguyên đám rú lên ủng hộ, không khí nhộn nhịp tưng bừng vãi.
Đến phiên mình:
- “Tụi mày gà quá, coi tao 2 tay đập 2 cái ghế luôn nè!”.
Cũng ko khó lắm, toàn ghế cùi thôi, giộng mạnh từ trên xuống là gãy nát ra ngay.
Thế là mình hùng dũng tiến lên, lấy 2 cái để lên 2 bên bàn, giộng 2 tay đùng vỡ cả 2 cái. Đám đông càng phấn khích cổ vũ rõ to.
Được đà mình đập càng say máu, vừa đập xong cặp ghếthứ 3, tự nhiên thấy xung quanh im lặng đáng sợ, sao chúng nó ko cổ vũ hò hét nhỉ, cái lũ đàn bàn này:
- “Đcm, chúng mày thấy bố có trùm ko??” – mình quay qua hét vào mặt đám bạn sau lưng.
Và…chả có đứa nào sau lưng mình cả, chả có thằng chiến hữu nào ở chỗ đó cả, thay vào đó là khuôn mặt bự chà bá của…bà cô chủ nhiệm 11H kế bên lớp mình.
Rụng rời hết cả tay chân, tí nữa thì té xỉu, mình vừa chửi thẳng vào mặt bà cô.
- “Giỏi thật nhỉ, ghế lớp tôi đi đâu mất hóa ra lớp các em lấy đem hết về đây, lại còn phá của công nữa, đứa nào đem ghế về đây, nói??”.
Không biết là mấy thằng cô hồn bạn mình tụi nó có đi tiền với nhau hay là tập xiếc chung hay ko nữa, chả mẹ thằng nào bảo bố thằng nào là thằng nào, cả đám lập tức chỉ tay về phía mình.
CLGT??? Lúc này thì mình mới hiểu cảm giác của mấy thằng quan hệ vị thành niên với bồ tự nguyện mà bị tố tội hiếp dâm nó như thế nào, phải mà lúc đó bị tuột can- xi hay huyết áp j chắc cũng còn tốt hơn.
Bà cô hằm hằm lườm mình, xong bả lên móc sổ đầu bài ra, ghi dòng chữ to tổ bố:
- “C đập rất nhiều ghế nhựa!” – ghi ngay vào tiết sau luôn mới ghê.
Sau đó bả kéo tai mình lên phòng ban giám hiệu @_@.
Quay lại một chút cái vụ ghi sổ đầu bài, đó đến h mình quậy thì có quậy vậy chứ mà trong đời học sinh trước đó chỉ mới bị ghi có một lần, đó là một kỉ niệm vô cùng buồn man mác và xúc động bi thương, kể đến nước mắt mình nó cứ chực trào....