NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- “Nè! Ấy đứng lên đây nhìn cho rõ” – mình gõ nhẹ vai nàng.
Quay tay ý nhầm quay lại thấy mình, nàng khẽ liếc nhẹ rồi lại quay đầu đi.
Cái Đm, đến đây mà còn giận cái j thế, bình tĩnh, bình tĩnh.
- “Thôi mà, đừng giận nữa, C biết lỗi rồi, tại bữa đó buồn cười quá nên…” – ngập ngừng.
- “Hay thật! Tui té trông buồn cười lắm hả??? Mà cười rõ to nữa chứ!” – nói ko thèm nhìn mình luôn.
Thật tâm là mình muốn nói “Ừ” lắm ấy nhưng ko dám.
- “ko cười nữa, thôi mà đừng giận nữa nha, lấy ghế đứng cho dễ xem nè, đi mà, nè!”.
Năn nỉ một hồi cũng chịu lấy ghế đứng, chậc, mồ hôi ướt cả áo rồi, sau đó mình cũng cướp dc cái ghế của thằng bạn ngồi kế nàng xem và đàm đạo, nói thế thôi chứ chỉ có mình mình độc thoại cơ mà thấy tình hình đã lắng dịu đi ít nhiều rồi, chắc sẽ tha mình sớm thôi.
Cuối chương trình, chả nói lời nào với mình, xách ghế đi về, ngụ bỏ lỡ cơ hội này, vội xách con xe đẹp rượt theo nàng.
Chap 3.
Vào đến nhà xe, nàng đã đạp ra đến cổng trường rồi, lần mò trong bóng tối giữa cái nhà xe tối thui, kiếm chết cm nó mà ko tìm dc chiếc xe mình đâu.
Nhân tiện mình cũng khuyên các bạn luôn là sau này mà có đi chơi với gái, có những thứ nhỏ nhặt như là gửi xe này nọ luôn phải nhớ chính xác xe để ở đâu để lúc cần là kiếm dc ngay chứ đừng như mình lúc này.
Nhớ sau này còn có lần mình đ’ nhớ xe nằm đâu trong cái hầm xe của Vincom làm mình với con bé kia kiếm gần 30’, nghĩ lại như cc:(
Mãi cũng tìm dc, muốn đạp chiếc xe hết sức, bây h là 8h, nàng đã đi trước gần 10’ rồi, hộc tốc rượt theo, trời ơi có khi tình yêu của 2 người chỉ cách nhau vỏn vẹn có 10’ xe đạp thôi ý.
Đạp như chó chạy đua, như cua bò vội, có cảm giác lúc đó mà đi đua xe đạp chắc vô định luôn, đến cái ngã 3 gần trường, thôi bỏ mẹ biết nó cua hướng nào mà theo đây.
Mình biết nhà nàng có 2 hướng để đi về, 1 là đi thẳng, 2 là quẹp trái. Cái Đm lúc đó làm loz j có máy tính mà ngồi tính xác suất, tổ hợp, chỉnh hợp j đâu, thế là chạy theo tiếng con tim mách bảo 3 chân 4 cẳng đâm thẳng.
Chạy thêm chừng 2’ hay 3’ j đó thì xa xa dáng ai kia đang chạy xe đạp hờ hững, ôi tình iu của tui:x
Chạy chậm lại, ráng điều chỉnh nhịp thở ko lên nó lại nghĩ mình dại gái đuổi theo nó thì mất bà nó hình tượng.
- “Sao chưa coi hết mà về sớm thế đồng chí!” – chạy ngang mặt xe nàng nói.
Nhìn thấy mình nàng hơi khẽ bất ngờ nhưng mà lần này cũng chịu nói chuyện:
- “8h rồi, về sớm má mong, thế sao ai kia cũng về sớm thế??”.
- “À về sớm cha mong!”.
- “Xí, thấy gớm, cái mặt m đi đêm về cướp nó còn tránh, có cái j mà lo” – bĩu môi nhìn mình.
(Ghi chú là hồi đó mình với nàng nc khá thân nên toàn xưng hô mày tao thôi) phần đầu xưng hôbạn tui là chém đấy
- “Nói nghe đau zậy ta, nè m hết giận t chưa zậy??” – ngập ngừng.
- “Mắc j phải giận, bữa mày cười tươi và đẹp quá t nhìn thấy lóa cả mắt luôn, cưới đẹp mắc j giận??” – lại liếc xéo mình.
- “Thôi mà, con gái j giận dai zậy, đã xin lỗi rồi mà, đừng giận nữa ha, nha, nha!” – ỉ ôi.
- “Mà m cũng phải cho t cơ hội để sau này ko cười khi con gái đeo khẩu trang té cầu thang nữa chứ, hic!” – lại nói tiếp.
Nàng khẽ phì cười ko nói j nữa, chắc là ổn cmnr, 2 đứa lại sóng đôi đi trên con đường lớn tràn ngập ánh đèn.
Thiệt suốt cuộc đời cũng chả thể bao giờ quay lại được những năm tháng tuyệt đẹp này, con trai con gái đạp xe đi ngang nói chuyện với nhau ngày đó thấy cũng bình thường sao bây h nhớ thế.
Cơ mà cũng ngay lúc đó, số phận lại phái cái con đệt j đó đến thử thách mình, 2 đứa đang nói chuyện vui vẻ thì.
- “Phụt! Xì xì xì”.
Sao âm thanh nghe thân thương thế, cái thời mình còn đi xe đạp đây là âm thanh đáng sợ nhất đối với mình, thằng mất dạy nào uống rượu xong quăng mẹ cái vỏ chai bể ra làm mình cán phải, bể bà nó bánh.
Thế là chỉ trong thoáng chốc nàng vượt qua mình bứt tốp chuẩn bị về nhất.
Đcm đã đen còn giẫm cứt, giờ này biết lấy đ’ đâu ra chỗ vá xe.
- “Xe m sao thế hở?? Bể bánh à??” – nàng đã đạp xe vòng lại.
Nhìn thế ko rõ còn hỏi à?? Chỉ mún chực trào nước mắt, lúc này nhìn thảm bại như một thằng ăn hại.
- “Thôi m về nhà trước đi nhà mong, tới đây t dắt bộ về dc mà!” – chao, suy nghĩ người lớn vl.
Khẽ nhìn mình e ngại:
- “Lên xe t chở về, m kè xe theo đi, dắt bộ xa đó!” – nàng nói.
Nghe nàng nói mà cảm động tí khóc chỉ muốn nhào vào ôm rồi hun một cái, sao mày tốt với tao quá zị.
Bản lĩnh đàn ông, danh dự đàn ông hay mấy cái tầm xàm bá láp j j ấy lúc đó đã hoàn toàn bị xì hơi trong cơ hội được ngồi cùng một xe với nàng.
Giả bộ chần chừ, ừ liền nàng lại đánh giá thì bỏ mje, cuối cùng leo lên xe nàng ko quên lộ vẻ mặt miễn cưỡng.
Lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản là lên xe đi chung lại càng lãng mạn, tình cảm càng lên cao chứ có ngờ đ’ đâu lại xảy ra vài chuyện ko mong muốn.
Ngồi sau xe nàng đi trên đường, thỉnh thoảng có đi ngang mấy đứa trâu trẻ, chả biết lúc đó có bị lãng tai ko mà có nghe loáng thoáng:
- “Con trai j mà để con gái chở!”.
- “Đẹp cái mặt chưa!”.
- “Sao cái thể loại này chưa bị tuyệt chủng nhỉ?”
Bốn phương tám hướng hình như có hơn triệu ánh mắt đang nhìn mình và bình phẩm đắm đuối. Lại có mấy thằng tróa nào đó vượt lên khẽ cười nhếch mép với mình, phải mà đang chạy xe máy chắc trội cái nón bh vào đầu chúng nó rồi.
Đúng là thà đớn đau còn hơn ngồi sau xe gái, đ’ thoải mái chút nào.
Ngại quá im luôn suốt quãng về nhà, nhà mình với nàng thật ra nói cho đúng cũng ko xa lắm, tầm 1,5km theo đường chim bay thôi, còn xe đạp bao nhiêu mình đếch biết.
Về đến trước nhà, ngại j đâu.
- “Cảm ơn m nha, h về có trễ lắm ko??” – mình nói.
- “hì, 9h rồi lại còn ko trễ j nữa, thôi để m về 1 mình cũng tội, t về nha, bye bye!” – nàng cười.
- “Uh, bye, mai gặp nhé, về cẩn thận đấy!”.
Thế là kết thúc một buổi tối với đủ các cảm xúc bẽ bàng, bàng hoàng, lãng mạn, xấu hổ và ngại ngùng. Chẳng biết bố mẹ nàng là ai mà đẻ khéo thế, thích nàng nhiều lắm rồi đấy.
Vừa vào nhà tâm trạng vui khôn tả, có bị tra khảo tí cái tội đi chơi về trễ, cũng ko sao, giờ mà trời có sập mình cũng vẫn cười dc xong mới chết, chậc!
Sáng hôm sau, dậy sớm vệ sinh này nọ xách xe đi học, ngày đó thích nhất là những buổi sớm trời còn đang se lạnh chạy xe trên con đường đến trường, vừa đi vừa ngắm người đi đường vừa hát, giờ trôi xa quá rồi.
Cũng có kha khá đứa vào lớp rồi, nhìn qua lớp nàng chả thấy đâu, chắc vào trễ, mãi sau cũng thấy, nhìn mình cười, mình cũng cười lại, mẹ mỗi ngày một niềm vui vậy thôi chớ.
Bữa nay có tiết thể dục, hình thức thế thôi chứ học xong hết rồi, thầy cho thi chạy, mọi chuyện diễn ra cũng bình thường như mấy cuộc thi chạy khác nếu ko có một sự kiện hết sức là ko liên quan cái mje j đến chạy đua.
Số là thằng bạn mình trong một phút xuất thần lúc băng băng về đích, thầy đang ngồi chỗ bồn hoa ở khu vực đích để bấm h ấy mà, chả biết nó có nhầm chạy đua với chạy vượt chướng ngại vật ko, nó chạy rất nhanh gần đến đích xong…bay mẹ nó qua đầu thầy.
Vâng! Anh ấy như một cánh chim trời bay cao tìm về với tự do, với cuộc sống tươi đẹp, đập tan bao xiềng xích của giới thống trị, áp bức…
Sau đó thì mặc dù đang sắp Tết nhưng mẹ của nó vẫn phải lết hơn 7km vào trường để kí cho nó một đống giấy tờ chán ngắt may mà xếp loại rồi ko chắc hạnh kiểm TB chứ chả chơi....
« Trước12345...26Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Ring ring