↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Mà ông thầy cũng dạng trùm bựa lắm chứ chả kém, sau đó đến màn chạy của mấy đứa con gái, có vài đứa vào tư thế xuất phát, chỉa mông về phía ổng:
- “Nè! Nè! Mấy đứa con gái quay cái chảo qua chỗ khác coi, để vầy sao phát sóng??” – cười đểu.
Cả đám cười như điên, còn tụi con gái thì đỏ hết cả mặt, phải mà tụi nó liều lấy áo tròng đầu tát chết ông thầy rồi.
Hết giờ thể dục xuống căn- tin ăn sáng, hôm nay mì ăn ngon tè, lúc ra tính tiền thì gặp nàng. 2 đứa vừa đi vừa nói chuyện suốt quãng đường từ căn- tin lên lớp.
Thật kì diệu, cả trường chỉ có đúng 1 cái căn- tin, vậy mà xuống ăn sáng cũng gặp nhau nữa, vũ trụ thật là diệu kì, phải chăng là duyên tiền định, đi đâu cũng gặp được nhau, tự an ủi mình.
2 đứa đang đi đến giữa sân trường thì gặp con nhỏ 10S:
- “Anh!” – nó cười roi rói chả tỏa miếng nắng nào, hớn hở.
Mình gật đầu chào nó, nó đưa ánh mắt hình viên đạn lườm lườm nàng.
- “Ôi trời, em của m lườm t ghê quá, bạn C sướng nha!” – nàng cười giễu.
- “Em nào của t, con đó nó bị điên đấy, chậc!”.
- “Vô duyên, nó thích m thì nó mới thế, tự nhiên nói nó kì vậy??” – nàng cau mày.
- “Nhưng mà t thích m hơn!” – chỉ muốn hét to lên thôi.
2 đứa đứng nói chuyện chỗ cái lan- can quen thuộc trước lớp mình, khoảng cách chừng 3 gang tay, mình đang hào hứng kể chuyện trong lớp:
- “Thế là sau đó thằng Kiệt quay qua chửi…!”.
- “Chửi gì thế a C ơi??”.
- “Anh kể tiếp đi anh!”.
- “Hahahahahahahaha!”.
Giật cả mình, quay qua thì thấy hơn 5 thằng lớp mình chen ngang giữa mình và nàng, thằng nào thằng nấy mắt long lanh cười hô hố.
Cái Đm lũ này!
- “Bạn Linh qua đây dụ thằng C hoài nha!” – Thằng Hoàng Anh cười đểu nói với nàng.
- “Ai dụ gì đâu, zo ziên!” – nàng lắc đầu cười trừ.
- “Thôi bye ha!” – cười nhẹ với mình xong nàng về lớp.
Lũ bạn thì cứ cười hô hố, tiếc là tụi nó đông hơn, ko thì bữa đó làm Bản Kiểm Điểm vì đánh nhau cũng đáng.
Trưa hôm đó tan học, vừa mới dắt xe ra khỏi cổng trường thì thấy 4 thằng chạy 2 chiếc “Giấc mơ tàu khựa” nẹc bô um xùm đứng trước cổng trường.
Một thằng lớp 10 trường mình vừa đi ra, lập tức bị bốn thằng quây lại tán liên tục 4 cái nón bảo hiểm vào đầu, tội thằng nhỏ, mặt như cái mền, trường mình thì đa phần toàn học trò lo học, chả đứa nào dám vào can, chỉ đứng ở ngoài bày tỏ quan ngại, mình cũng thế.
Đúng lúc đó thì ông thầy Thể dục trường mình chạy ào ra can 4 thằng đó lại, tụi nó hung hăng định đập luôn ổng, ổng đạp 1 thằng té chúi nhủi, 3 thằng còn lại chần chừ định bay vào:
- “Tụi mày có gan thì lần sau vào thẳng trong trường mà đánh, lần đó để tao coi tụi mày có ra khỏi trường được ko” – ổng nói mà mặt nhìn ghê lắm.
Ông thầy mình cũng đã nghe tiếng lâu rồi, hồi trẻ cũng quậy lắm, có băng hẳn hoi, 4 thằng kia cũng chùn thế là rút lên xe chạy. Tội thằng cu kia, mặt nó giờ in nguyên 4 cái hình tròn của nón, nhìn vừa tội vừa thấy dễ thương.
Hồi đó mình lại ko biết đánh nhau là gì, hồi nhỏ thì lại khác, ngày còn lớp 3 lớp 4 toàn kéo cả xóm đi đánh Đông dẹp Bắc, đặc biệt nhỏ mà còn có máu liều nữa chứ.
Có dạo lớp 3 đánh nhau với thằng lớp 8 trong xóm, bị nó đánh cho tơi tả, ức mà đ’ đánh lại, về nhà đá bể cái thau nhựa giặt đồ của mẹ. Mẹ về lôi ra hỏi nguyên do xong đánh một trận nhừ tử:
- “Con ơi là con, sao mày ngu thế hả, bị nó đánh ko biết làm cách nào sao mà về đập đồ nhà hả, ngu này, ngu này!”.
Lúc đó ý mẹ là như vầy:
- “Bị nó đánh sao đ’ đánh lại??”.
Đầu óc của thằng lớp 3 thì hiểu như này:
- “Thay vì đập đồ nhà sao ko đập đồ nó??”.
Còn bây giờ nghĩ lại thì mình thấy như này:
- “Trẻ trâu!”.
Thế là hiểu rõ lời mẹ dặn theo ý chí con nít. Hôm sau mình chạy thẳng qua nhà thằng cờ hó đó, đá sút con mẹ nó cái cửa nhà nó, trật hẳn vào trong, móp cái cửa luôn.
Nhà nó kéo qua mắng vốn, mẹ nhẹ nhàng lôi đầu vào, đập như chó.
- “Con ơi là con, sao mày ngu thế hả, sao lại đi phá đồ nhà người ta hả, ngu này ngu này!”.
Nghĩ lại người lớn khó hiểu ghê, rõ ràng ý mẹ vậy mà, tự nhiên bi đòn oan, phắc!
Chap 21.
Chiều tối hôm đó mọi chuyện vẫn diễn ra như mọi ngày đ’ có j đặc biệt, giờ lại phải ngồi ngẫm nghĩ nên xuất quân như thế nào. Nghĩ lại cái vụ 14- 2 vừa rồi tặng quà bỏ hộc bàn vẫn còn thấy nó như cc. Chuyến này quyết định tặng trực tiếp luôn, cơ mà làm sao để nó đang ở giữa lớp mà lôi được đầu nó ra nhỉ, đ’ đùa đâu.
Lan man nghĩ sao đó ngủ quên cmn mất.
Sáng 8- 3- 2008, 6h đã choàng thức dậy, vệ sinh sạch sẽ xong cầm hộp quà xuống tặng mẹ, chúc mẹ 8- 3 vui vẻ.
Vẻ mặt mẹ lộ rõ vẻ sung sướng, cũng đúng thôi, lần đầu tiên mình tặng quà 8- 3 cho mẹ mà, đánh dấu cái ngày mà mình chính thức khôn lớn:
- Không còn là thằng nhóc hồi lớp 1 viết thư cho mẹ đòi bỏ nhà ra đi vì mẹ không phải mẹ ruột của mình, mẹ họ Nhiếp tại sao mình lại họ Nguyễn. Hồi đó phát hiện ra điều này mà khóc hết nước mắt, giờ thì ngồi cười thắt hết cả ruột.
- Không còn là thằng nhóc mê chơi game hồi cấp 2 lấy trộm 20k tiền của mẹ đi chơi sau đó đem 15k toàn tiền lẻ về rồi nhét lại trong cặp, cứ nghĩ có nhiều tiền hơn mẹ sẽ ko biết, sau đó thì cái mông trái của mình nó nghiêng hẳn một bên đến tận bây giờ.
Con trai mẹ bây giờ biết yêu rồi nhé! Chỉ là ko biết có tạch hay ko thôi.
Cẩn thận để bọc quà của nàng vào trong balo, vuốt vuốt, lấy dầu thơm xịt xịt lên này nọ, nghĩ lại sến bà nội. Xách con Martin @ thần thánh đi học, hôm nay hình như cảnh vật cũng vui lây với tâm trạng của mình, đang đi thì trời mưa nhẹ, clm nó phải vào trú mưa chừng 10’ thì hết.
Vào đến lớp lúc gần 6h40 rồi, chậc. Ngồi chém gió với lũ bạn tí thì vào giờ.
Vừa hết tiết 1 là mình trực chỉ 11T ngay, qua đến đó tần ngần mọt lúc rồi lại về, qua lại về chừng 2 lần, nàng vẫn ở trong lớp, vào tặng thẳng thì vỡ mặt. Thế là đi về, đợi cơ hội tiết sau.
Tiết học sau cũng chán như tiết học đầu, vẫn mặt ngầu với cái tâm trạng u sầu nghĩ về dự định tương lai, của trái đất.
Giờ ra chơi tiết 2, ra lan- can hóng qua lớp nàng ngay, vừa may được chừng 5’ thì nàng từ trong lớp đi ra, thế là chạy thẳng vào lớp lôi hộp quà tím chấm bi ra chạy theo nàng. Nàng đang đi về phía Đoàn trường, chắc là lấy sổ đầu bài hay cái đ’ j đại loại thế.
- “Eh Linh, eh!”.
Gọi mà nàng vẫn băng băng đi thẳng, ơ, điếc à.
Mình chạy vụt lên ngang mặt nàng.
Nàng nhìn mình cười nhạt.
- “Làm gì mà mặt như chuối ngâm thế??” – mình hỏi.
Nàng lắc đầu:
- “Ko, ko, đâu có j đâu!” – nhìn mặt là biết có chuyện j rồi, trông nàng khác thường lắm.
Mình giơ gói quà lên đưa nàng, lúc này đã khuất vào dãy văn phòng rồi, chắc chắn là chả có đứa nào thấy:
- “8- 3 vui vẻ nhé!” – mình nói, vẻ mặt hớn hở.
Nàng chỉ hơi cười lấy lệ:
- “Uh, cám ơn nhiều nha!”.
Cái quái j thế nhỉ, hay là nàng cầm hộp quà thấy nhẹ quá nên ko thích?
- “M bị làm sao thế, chả giống bình thường chút nào!”.
- “Đã nói là ko có j mà, thôi t lên văn phòng đây, có j nói sau nha!”.
Sau đó em nó băng băng đi thẳng để lại mình đứng tồng ngồng giữa hàng lang văn phòng.
- “Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia đứng chửi thề!”.
Bời vậy, người tính đéo bằng con gái tính, mình đã dự hôm nay sẽ là một ngày hạnh phúc, tuyệt vời, sáng láng này nọ, lúc đi hào quang chiếu chiếu lấn áp cả ánh mặt trời đỏ rực, lúc về kéo theo cả cái hố đen vũ trụ theo sau, giờ thằng nào mà đụng vào bố, bố đập chết cmn luôn, đang máu....