NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đi ngang 11T, nàng đang ngồi trong lớp, nhìn thấy mình, mình chả buồn trông, quay lưng đi thẳng:Like a boss:.
Tự nhiên làm bài kiểm tra ngon xong ra ăn tô mì nó ngon hơn gấp bội, quyết định tự thưởng cho mình một chai pepsi.
Đang ngồi thì đám 12S mình quen vào ngồi cùng bàn. 1 thằng 12S cá với thằng bạn nó:
- “Mày dám đổ đầy ớt vào cái chén soup này ko, ăn hết 50k??”.
Mẹ, khôn như cờ hó, chén soup còn có chừng 1/3 mà đòi bỏ đầy tương ớt với ớt hột, uống xong thì qui tiên lun chứ 50k cái đệt j.
Ấy vậy mà thằng kia nó chơi thật, nó bỏ đỏ chót cái chén, nhìn mà mình còn thấy muốn ói nữa, sau đó nó đưa lên miệng uống cái ọt. Cả đám trố mắt ra nhìn, cái thằng cá độ mặt cắt ko còn hột máu, thế là nó đành phải mượn mấy đứa chung bàn để chung 50K nóng luôn. Nghĩ lại cũng tội, thằng kia nó thú vật cmnr.
Lên lớp cũng vừa lúc vào giờ học, có tiết Địa, môn này là môn mình cực ghét, học 12 năm trời mà đến tận năm 2 đại học mình mới biết Đà Lạt là thành phố của Lâm Đồng. Đó giờ cứ tính đâu là 2 thàng phố riêng cơ.
Giờ ra chơi, con bạn thân chạy ra cửa sau hú mình ra nói chuyện.
- “Cái giề??” – mình hỏi hờ hững.
- “Mày với em nó sao rồi, có nói chuyện chưa??” – nó dò hỏi.
- “Qua đến giờ ko gặp, kệ, chả quan tâm!”
- “Mày thật là, theo con gái người ta có mới có chút xíu mà đã nản, gặp thể loại m cua tao, tao đạp đít!”.
Con bạn mình lúc nào cũng thế, thẳng thắn đến lạ, cơ mà chỉ những lúc nó nói chuyện với mình thôi, với mấy thằng khác, diệu hiền đến lạ, nghĩ lại con gái thật lạ.
- “Chứ h m bảo t phải làm sao, mặt nó cứ tối thui thế, cũng chả đi ra khỏi lớp, sao gặp h??” – mình thểu não.
- “Ngu thế, chiều t nhớ m có môn học chung giờ với nó mà, canh lúc nó về thì bắt cóc, hề hề!”.
Nghĩ cũng đúng, giờ mà bơ luôn thì còn sớm quá, với lại mình theo nó chứ có phải nó theo mình đâu, mình bỏ cũng chả ảnh hưởng j đến cuộc đời nó.
- “Tao thương mày quá Như à!” – mình cười tình với nó.
- “Thôi, mắc ói, tao về lớp đây, còn lại coi mày làm ăn sao!”.
Nói chuyện với nó xong thấy nhẹ nhõm j đâu, công nhận hồi đó mình đầu tư bạn bè, thời gian, công sức cho việc gái gú ghê, còn lên đại học toàn lên fb nói chuyện chơi với gái, đc thì dc, ko được thì đi chơi game khá là lãnh đạm với chuyện tình ái.
Mấy tiết học sau khá là thoải mái, bị ghi sổ đầu bài môn văn vì ngồi nói chuyện vời đùa giỡn quá trớn, kệ, đang máu.
Trưa hôm đó về ăn vội chén cơm xong tót lên giường ngủ trưa chiều còn đi học, hồi đó học thêm giác 2h đối với mình bình thường, còn lên đại học ngày nào mà có học buổi trưa toàn cúp, giảng đường đại học nóng chịu ko tài nào nổi.
Mình học Toán lúc 2h, còn nàng 100% là đang ở cách mình 2 phòng học cho môn Hóa. Hy vọng giờ ra về còn chạy theo kịp, 80% là do mình, 20% thành công còn lại đành phó thác cũng do mình.
Chap 23.
Ngồi học thêm thầy giải bài nào chép bài đó cũng chả thèm quan tâm, tối về lôi ra làm là nhớ. Đã dự tính kế hoạch chút nữa gặp nàng hết rồi, cuối cùng thì một lần nữa dù có là thiên tài cũng luôn phải vấp ngã thì mới thành công được.
Bill Gates bỏ học về sau trở thành trùm bán cửa sổ, Anh Xtanh ngày nhỏ bị bảo là thiểu năng về sau xây dựng nên cả vũ trụ, đồng chí X ngày nhỏ nghèo khổ, chân lấm tay bùn về sau làm lãnh đạo được toàn dân cả nước đòi giao hợp…
Tự nhiên thầy có việc bận, thế là cho cả lớp về sớm 30’. Mình đếu nghĩ đến vụ này, giữa trưa ngồi đợi 30’ cũng đuối lắm chứ chả đùa, tụi bạn rủ đi đột kích nhưng thôi có 30’ ra đó đăng nhập vào game xong cũng hết h cmnr.
Thế là đi xuống căn- tin uống nước cho mát, công nhận ngồi uống nước một mình ta nói nó chán, đang lim dim ngủ thì có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình:
- “Anh!”.
Quay mặt qua, đó là một đứa con gái có khuôn mặt xinh xắn, da ửng hồng, mắt hìp như chó lông xù, nhìn dễ thương cực. Là…Vân.
Dù đang mơ ngủ nhưng mình vẫn đủ tỉnh táo để nhớ ra rằng mình đang giả bộ ko biết mặt em nó, thế là làm vẻ mặt ngu, thắc mắc:
- “Ơ mình có quen nhau hả??”.
- “Ha ha, e Vân 10T nè, nhận ra ko??” – cười tươi.
- “Ơ! Vân nào nhỉ?” – mặt ngu.
- “ngocvan92f, nhớ chưa??” – nàng nói nick ym. (cái nick này chém đại nha)
- “Sax, sao a tưởng e là…”
- “Nhỏ ú ì đó là bạn e, a ngốc ơi!”.
Đéo biết đứa nào ngốc, mình cười thầm trong bụng.
- “Á à, ra là e lừa a à??”.
- “Vui mà!” – lại cười, 2 mắt tít hết cả lại, đó, chính cái nụ cười này sau này khiến mình vất vả suốt 2 năm đại học.
- “Em học thêm môn j à??” – mình hỏi.
- “À, chút nữa e học thêm Lý, còn anh??”.
- “Học xong rồi, đang ngồi đợi bạn chút ấy mà!”.
- “Em học Lý cô Hoa à??’- mình hỏi tiếp.
- “Phải rồi a, e chả mún học tẹo nào!” – thểu não.
- “Một ngày có giải được 1 bài ko, haha” – cười giễu.
- “Thôi đi a, vậy còn đỡ, 2 ngày còn chưa xong 1 bài nữa, hic!”.
Sở dĩ như vậy vì bà cô này tuy là một trong những giáo viên dạy Lí nổi tiếng nhất tỉnh nhưng cũng đồng thời là trùm cưa bom, trùm nói nhiều. Trong một giờ học toàn quay qua nói xàm xàm mấy cái trên trời dưới đất, học trò đi học thêm đa phần là do sợ trên lớp bị đì chứ học chỉ tổ mất thời gian, chả được cm j.
Bà cô này có chị con đi du học bên Mỹ chuyên ngành thiên văn học, một ngành khá là hiếm, lo cho bả qua đó xong nhà bà cô cũng vất lắm luôn, ngày nào học thêm cũng mang con ra khỏe:
- “Chị My mới được làm trợ giảng, lương cao vl!”.
- “Chị My sắp qua Sing để bảo vệ luận án!”.
- “Chị My sắp tìm ra hành tinh mới!”.
Nói chung là soạn đi soạn lại suốt có mấy cái đó, có lần năm mình lớp 10 đi học bả bả khoe vụ chị My ra trường sẽ làm cho NASA đi lên mặt trăng chơi, mình với thằng Toàn ngồi dưới chơi cờ ca- rô:
- “Người ta đem khỉ lên mặt trăng rồi, giờ này chị My lên đó làm lz j mày??” – mình nói.
- “Tao chỉ mong chị My vác luôn cô lên đó ở, đỡ phải mất công đi học thêm!” – thằng Toàn thản nhiên nói.
Quay lại lúc này, 2 anh em đang ngồi nói chuyện khá vui cũng xoay quanh mấy cái lặt vặt trên lớp thôi, em nó nói chuyện cũng khá hợp với mình, nhận ra là em rất thích cười, kệ, cười dễ thương mà. Đang ngồi vui vẻ thì tự nhiên mình nhớ ra cái kế hoạch quan trọng:
- “Chết, e có đồng hồ ko, coi giùm a mấy giờ rồi!” – mình hốt hoảng.
- “Em ko có đồng hồ!” – nàng nói.
Mình đang định đứng lên hỏi ông chủ căn- tin thì:
- ‘Nhưng mà em có điện thoại, đợi e chút!”.
Hồi đó học sinh mà có điện thoại là một cái j đó xa vời lắm với suy nghĩ của mình, chắc nàng cũng dạng con nhà khá giả. Nhớ có hồi nào lớp 9 mình mở khóa bàn phím điện thoại được, cha mẹ vui mừng hỏi han kiểu như mình là thiên tài ấy, giờ quăng cho mình cái Smartphone nào ấy toàn lấy để chém dưa với soi gương, kệ, nghèo đành chịu.
- “Èo, 3h30 rồi, e quên mất phải đi học, e đi trước nha!” – nàng cũng hốt hoảng, chào mình xong chạy thẳng, mình chưa kịp nói câu nào.
- “Ơ em ơi, em…!”.
Nàng quay lại nụ cười toả nắng, đưa tay vẫy chào mình xong chạy mất.
Có một cảm giác gì đó dâng trào trong người mình, vừa hụt hẫng, vừa đau đớn, cứ như ai đó vừa bóp nát con tim bé nhỏ của mình.
- “Cái Đm, nó đi rồi chai Sting của nó ai trả??”.
Nàng uống Sting, mình uống pepsi, 2 đứa ngồi cùng bàn, nói chuyện vui vẻ, giờ em nó đứng lên chạy đi tỉnh bơ, ngồi thò tay vào túi, còn đúng 10k. Chai Pepsi 6k. Cái Đm!
Định lấy chai Sting đập cmn vào đầu rồi, Đm lần sau đi xuống căntin éo ngồi với gái nữa. Quay qua tính tiền, xin ông chủ căntin khất chai Sting mai trả, ổng nhìn mình chăm chú, cũng may mình là khách quen nên cũng ko khó lắm, vừa đi về phía lớp học vừa lầm bầm chửi thề....
« Trước1...212223242526Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Teya Salat