↓↓ Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Nó quan sát mình chăm chú:
- “Ôi thằng bạn tui bữa nay biết tặng quà cho gái cơ à, em Linh hở??”.
- “Hả?? Sao biết hay vậy??” – hết cả hồn.
- “Chuyện m bị nó từ chối đứa nào trong khối chả biết!” – nó nói mát mẻ.
Đcm lại tụi chó trong lớp đi phao tin rồi.
- “Tao cũng ko để ý lắm, nếu mày muốn lấy lòng một đứa con gái thì mày nên tặng món quà nào mà ý nghĩa với nó, làm nó thích là ok!”.
Nghe đến thế xong, mình quỳ gối đưa 2 tay vái nó:
- “Ờ! Nghe giống kiểu như mấy đứa đi thi OLYMPIA chẳng qua nó học giỏi với thông minh, hiểu biết rộng thôi chứ nó chả có j hay ấy nhỉ?? Mày còn cái j huề vốn hơn nói luôn đi??”.
Nó bật cười ha hả:
- “Haha, thì t gợi ý m thế, cơ mà nếu là t thì chắc t thích một cái chuông gió nhỏ nhỏ xinh xinh, nói chung nó có ý nghĩa chút, giả dụ nó treo ở nhà mỗi lần chuông kêu nó nhớ đến m đó, lãng mạn ko, hi hi!”.
- “Hi hi cái con ki ki! Vậy t tặng nó cái bánh mì xong đạp vào mặt nó cái sau này mỗi lần ăn bánh mì nó cũng nhớ đến t vậy, đúng ko??” – mình nhát gừng.
- “Ơ thằng này, t chỉ gợi ý thôi mà, còn lại m tiếp xúc với nó nhiều phải biết nó thích j chứ, thôi t vào lớp đây, cố lên, có j cứ qua đây t quân sư cho, chỉ cần biết điều một chút, hề hề!”.
Xong nó quắn đít đi mất, để lại mình với một tâm trạng trống rỗng và vô hồn, nghĩ lại như
Công nhận lần đầu tiên chính thức cưa gái nó khổ, chả có tí kinh nghiệm gì…
- “Tư vấn, tặng quà 8- 3 cho gái!”.
Thế nào cũng có vài thành phần vào phán:
- “Chiếm #2, vote tặng BCS!”.
- “Tặng nó cái hình lego!”.
- “Tặng hình Mariozawaka!”.
- “FA đi ra!”.
- Có gái để tặng quà, gato, ban!” – vịt con.
Đại loại thế.
Thôi, chỉ nên tin vào bản thân và tiếng gọi con tim thôi.
Tối hôm đó lên mạng sớm, đ’ thèm học bài luôn, hồi đó gần như trọn vẹn những con bé xinh nhất trường mình đều có nick Ym hết, cũng đúng thôi, mạng lưới bạn bè rộng nên mình săn được hết. Cơ mà chỉ nói chuyện thân với vài đứa thôi, còn lại chúng nó chảnh quá ko thèm nc.
Cuối cùng bỏ cả buổi tối chát với gần chục đứa con gái mình quen với cùng câu hỏi:
- “8- 3 con gái thích j???”.
Và nhận được những câu kiểu như:
- “Hihi, a muốn tặng em hở, thôi tốn kém lắm!” – Offline con này ngay và luôn.
- “Em nghĩ tặng sách là ý nghĩa nhất a ạ, đọc xong vẫn đọc lại được!”.
- “Nếu là em thì em thích một bó hoa hồng 7 màu!” – Hồng đéo nào 7 màu, đùa bố à.
- “Uhm, em thì em nghĩ a nên tặng một cái lắc tay nhỏ chẳng hạn!”.
- “Một cái váy là thứ em yêu nhất đóanh!” – ờ a cũng thích mặc váy lắm, cm em, cái váy biết nhiêu tiền ko?
Tổng kết lại những kinh nghiệm đúc kết từ sách vở, những em gái, bạn thân này nọ thì mình rút ra một cái tóm tắt đó là:
- “CON GÁI KHÓ CHIỀU VCL!”.
Nghĩ lại đéo có đứa nào tìm hiểu để chiều người con gái mình thích nhiều như mình, rõ ràng mình mới chính là mẫu “Thanh niên nghiêm túc” bây giờ chúng nó bạ đâu cũng “Nghiêm túc” thốn vcl. Bố mày thanh niên chuẩn 2008 này.
Cứ như thế, mấy ngày sau đó vẫn chả có chút tiến triển nào, mặt mày bơ phờ, thẫn thờ, lờ đờ, lờ mệ đời sao con gái có lắm ngày được quà thế.
Hỏi thằng Hoàng Anh thánh tình thì nó bảo:
- “Tao tặng nó bó bông với cái váy, cũng chả nhiều nhặn j!” – nhớ ra thằng này con đại gia, nghĩ lại mình mà tủi, cầm trong túi có hơn 50k.
Thỉnh thoảng vẫn gặp nàng ở cái lan can thần thánh, giờ nghĩ lại hồi đó lúc mộng du ko biết có phải mình viết ra cái bài:
- “Chuyện tình lan- can!” – từng làm điên đảo cộng đồng mạng những năm 2007- 2008 ko nhỉ.
Nàng là đứa con gái thích sự giản dị, mộc mạc, đó cũng là một trong những điểm mình yêu nàng nhất, chắc một món quà đơn giản là ok.
Nàng thích màu tím phơn phớt, màu của sự chung thủy, ghét dối gian, lãng mạn chắc một món quà đó phải bền vững và theo thời gian vẫn còn tồn tại được.
Nàng vẫn chưa hẹn hò với ai, chắc sẽ thích một món quà ko liên quan cm gì đến trai gái, khác phái.
Ngày nào cũng đem cái đống đó ra nghiền, tích phân, chỉnh hợp các kiểu cuối cùng quyết định tặng quà bao đủ cả 3 điểm về nàng luôn:
- Món thứ nhất là một túi thun cột tóc bằng nhựa đủ màu, món đồ vật tiện dụng bất cứ đứa con gái nào cũng cần, và luôn luôn ko bao giờ hết thời, mình chả thấy đứa con gái nào buộc tóc bằng thắt lưng cả. Lại đảm bảo cá tính mộc mạc của nàng nữa.
- Món thứ hai quyết định tặng một cây bút chì bấm loại xịn, hồi đó chỗ mình có một loại bút chì ngòi cực tốt và chắc chắn giá 32k. Vẫn nhớ đến giờ, học hành lúc nào chả cần, sau này còn có thể dùng mãi được, mỗi lần dùng bút nàng lại nhớ đến mình, hô hô.
- Món thứ 3, tặng cái gì mà ko liên quan đến trai gái nhỉ, món thứ 3 thì cũng sạch tiền cmnr, quyết định sẽ mua tặng nàng một quyển sách “Hạt giống tâm hồn!” hồi đó cái loại này đang hot, vừa trí thức, vừa rẻ vừa ko liên quan.
Sẽ có đứa bảo mình tặng quà sến, như cc này nọ, mình cũng khẳng định luôn là như cc thật, nhưng hồi đó đầu óc trẻ con, nghĩ sao làm vậy, chả biết đúng sai, bây giờ tặng quà cho gái toàn dắt nó đi:
- “Nè, thích gì chọn cmm đi, nhanh bố về chơi game!”.
Vào đến tiệm sách lớn nhất thị xã:
- “Chị chị, cho em mua cái bọc thun cột tóc đủ màu này nè chị!” – mình háo hức, bọc đó to lắm, nhìn vui mắt.
Con nhỏ trực quầy nhìn mình chăm chú, dò xét:
- “Chắc nó nghĩ mình mua về cột hay bắn bi quá!” – nghĩ thầm.
Hồi đó một bọc có 3k rẻ thối ra, cột chết cmn luôn ấy chứ.
Cây viết thì cũng dễ, mình từng nhắm mua cây đó lâu rồi mà ko có tiền, thôi thì gái gú ưu tiên trước, hồi đó mua cây viết xong quên mua cái hộp ngòi, giờ nghĩ lại vẫn còn thấy quê, đời thiệt phũ.
Mua quyển “Hạt giống tâm hồn” về, chả nhớ hồi đó hình như hơn 20k thì phải, cũng đếu nhớ lắm, kệ đi, mua xong sạch cmn tiền, chính thức vô sản, cảm thấy đồng cảm với “Chủ nghĩa Mác – Lênin” về giai cấp vô sản, có phụ sản ko thì đéo biết.
Tranh thủ nhờ nhỏ trực quầy gói cho cái gói quà màu tím chấm bi, thiệt là đẹp, ok xong xách xe chạy về, coi như tạm ổn.
Chap 20.
Chiều hôm đó mua quà xong tranh thủ tạt qua chỗ cha xin 50k mua quà cho mẹ, bởi vậy, chả có ai mà hiếu tình vẹn toàn như mình, khéo thời này phải được 8 chữ vàng:
- “TRUNG KIÊN LIỆT QUỐC, GÁI U VẸN TOÀN!”.
U là từ mẹ nhé, chả nhớ từ đó của miền Bắc hay Nam nữa.
Mua cho mẹ một cái kẹp tóc màu xanh ngọc rõ là xinh xắn, còn dư 12k dú làm của riêng, lập sẵn kế hoạch mời nàng đi uống nước này nọ.
Sáng 7- 3- 2008 buổi sớm trời vẫn hiu lạnh, sao giờ này trời còn lạnh thế nhỉ, thò xuống quần tí thì ko thấy nó đâu, tội nghiệp, rút còn có tí xíu. Nhiều đứa lại bảo nó là đứa nào, mệt chả thèm trả lời.
Bữa nay có tiết thể dục, hồi đó mình thích nhất là cái tiết này, ăn mặc quần thun, áo thun thể dục, mang giày nó rất là thoải mái, chơi bời chả sợ rách riếc j mà giờ thể dục thì là cái giờ để thư giãn nữa chứ.
Tiết thể dục, có bài kiểm tra chạy ngắn, đại loại là có 3 làn chạy, mỗi làn có một cái bàn chạy, chả nhớ gọi chính xác là gì, xuất phát để chân vào cái bàn đó, có một đứa kê chân giữ cho cái bàn chạy ko lệnh rồi xuất phát thôi.
Đến lượt thằng Kiệt, nó vừa vào bàn chạy, đang ngồi xuống thì có đứa đá vào đít nó:
- “Má mày!” – nó quay qua càu nhàu.
Thầy đem còi đến chuẩn bị thổi, lại có thằng đá vào vai nó:
- “Đcm, đéo giỡn nha!” – nó nổi sùng.
Cuối cùng lúc chuẩn bị xuất phát, thầy lại đưa chân đá đá vào chân nó để chỉnh tư thế, nó quay phắt lại:
- “Má m…!”.
Mặt thầy lúc đó nhìn như cái hũ giấm, chữ “má” và chữ “mày” bay ra từ miệng nó mang một hình hài vừa cong mềm mại, vừa có nét cứng cáp bay đập thẳng vào mặt thầy, mặt thầy đờ ngu ra, còn nó thì mặt tái ngắt, may sao thầy ko nói gì. Cả đám thì đứng cười rũ rượi, đó cũng là một trong những huyền thoại của lớp mình, học sinh duy nhất dám chửi thầy, chậc....