↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Hơn 5 giờ chiếu, cuối cùng thì mọi thủ tục cũng đã được hoàn tất, chỉ còn chờ mẹ trên bàn mổ…
Ngồi ở ngoài, lòng nó lo như lửa đốt, hai tay thắt chặt vào nhau nhưng vẫn không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Bởi nó biết, lúc này đây, khóc lóc cũng chẳng giải quyết được chuyện gì cả. Phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ, và không được phép gục ngã…Bởi giờ đây, chỉ còn mình nó là chỗ dựa cho cả gia đình. Nếu đến nó mà cũng gục ngã thì mẹ và em trai còn biết nương tựa vào ai?
Vậy mà có những người họ hàng không biết, còn nói nó là đồ vô tâm, lạnh lùng vô cảm, mẹ ốm nặng thế cũng không thèm nhỏ một giọt nước mắt. Còn tham lam tối đến vẫn muốn đi làm kiếm tiền nên mới nhờ mọi người gọi thằng Quân ra trông mẹ. Thật không biết mẹ nó đã giáo dục chúng nó như thế nào để chúng nó trở nên nhẫn tâm như thế này đây!
Thế đấy…
Khi nó cố nén nỗi đau vào bên trong để có thể tỉnh táo sáng suốt mà xử lý mọi chuyện thay cho mẹ thì họ lại nói nó là đứa lạnh lùng vô cảm?
Chẳng nhẽ tôi lại phải khóc lóc sướt mướt trước mặt mấy người thì mấy người mới vui lòng?
Nhưng…đừng hòng…những kẻ không xứng đáng thì không được phép thấy nước mắt của tôi đâu…
Lặng lẽ chạy ra khỏi căn phòng màu xanh lạnh lẽo, vừa đi, nó vừa cố mím môi, cổ họng nuốt xuống ừng ực…cố gắng ngăn cho nước mắt không được ào ra trước khi con bé kiếm được một chỗ trốn an toàn…
Bước chân càng lúc càng nhanh hơn, cho đến khi nhìn thấy một góc khuất dưới chân cầu thang, con bé liền vội vã tấp vào, rồi nhanh chóng ngồi thụp xuống, ôm gối khóc ngon lành…
Từng dòng nước mắt đã được cất giấu, đè nén, chôn chặt suốt bấy lâu nay…tưởng chừng như khô cạn…nay lại đột ngột trào ra không sao ngăn lại được…
Cứ ngỡ rằng xung quanh chẳng có ai thì nó cứ khóc, khóc cho thỏa lòng để cho đến khi đứng dậy, bước ra ngoài kia, nó lại buộc mình phải giữ bình tĩnh, và nhanh chóng đeo chiếc mặt nạ nụ cười vào, diễn tiếp vai một cô bé lạnh lùng, cô độc.
…
Đang ngồi bó gối nấc ừng ực ở dưới chân cầu thang, bỗng, có một cái bóng cao lênh khênh xuất hiện trước mặt, chắn hết tầm nhìn của nó khiến con bé phải ngước mắt lên, ngơ ngác đến ngây người…
- Chan…?
- Đứng dậy đi! Đứng dậy rồi nói chuyện! – Vừa nói, hắn vừa đưa bàn tay to bản, ấm áp của mình ra, tỏ ý muốn Cheer nắm lấy, nhưng con bé lại tự động đứng dậy, vội vàng phủi quần áo rồi tỉnh bơ trả lời.
- Về đi! Anh đến đây làm gì?
- Sao em ngang thế nhỉ? – Cố nắm chặt lấy tay con bé, hắn ghì lại.
- Yà! Bỏ ra! Bảo bỏ ra cơ mà! – Nhìn Chan dám ngang nhiên nắm lấy tay mình, con bé quắc mắt quát. Nhưng không ngờ, hắn lại tiện đà kéo mạnh nó vào lòng mình, ôm trầm lấy.
- Làm ơn…đừng có chuyện gì cũng tự giải quyết một mình như thế có được không? Hãy để dành một phần trách nhiệm cho anh với chứ!
Nằm trong vòng tay của hắn, dù rất muốn khóc òa lên, nhưng con bé vẫn phải cố nhịn, dùng hết sức bình sinh của mình, nó đột ngột đẩy mạnh hắn ra, rồi mắng.
- Này! Dạo này anh hơi bị láo rồi đấy! Tôi hơn anh một tuổi. Khôn hồn thì gọi bằng chị đi! Ranh con láo toét!…– Nói xong, nó lại lẳng lặng bỏ đi, không quên ném lại một cái lườm lạnh ngắt…khiến thằng Chan sợ xanh mặt. Nhưng vẫn thấy thích…vì đó mới là Cheer, vì dù sao…cuối cùng con bé cũng trở lại là mình, lại có thể mắng hắn được rồi!
…
Lẽo đẽo chạy theo Cheer, mặc cho con bé tảng lờ mình đi, nhưng hắn vẫn nhất quyết bám riết như một cái đuôi loẵng ngoẵng khiến cho bao người đi qua phải ngoái đầu nhìn lại bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu.
Bẵng đi có một lúc mà khi trở về mẹ đã ra khỏi phòng mổ rồi, Cheer vội vàng chạy vào trong phòng thì đã thấy mẹ chìm vào giấc ngủ…Nhìn khuôn mặt xanh xao ốm yếu hom hem của mẹ lúc này đang nhắm mắt ngủ yên trông thật hiền. Khác hẳn với những lúc to tiếng quát mắng chúng nó. Tự dưng lại muốn khóc quá, nghĩ lại mới trước đó một ngày, mẹ vẫn còn đủ sức để quát mắng nó, nó vẫn còn sức để gân cổ lên mà cãi nhau với mẹ…sao mà bây giờ cảm thấy hối hận thế…Nỗi hối hận càng lúc càng tăng gấp bội khi nghĩ đến nỗi đau mà mẹ đã phải chịu đựng một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó…
Đôi bàn tay nhỏ bé của Cheer khẽ nắm thật chặt, Chan nhìn thấy thế, nhìn thấu nỗi đau mà Cheer đang phải trải qua, nên hắn lại nhẹ nhàng tiến đến…và đặt bàn tay mình lên tay đó, xoa dịu nỗi đau cho con bé…
Tệ thật! Lúc này thì con bé chẳng thể từ chối được nữa…Nó quá”yếu”! Chẳng còn sức đâu mà chống đối nữa…
Chap 37: Bệnh viện…
Ngồi lặng đi bên hàng ghế gỗ phủ sơn xanh lạnh lẽo ngoài hành lang đối diện phòng bệnh, Cheer vẫn cúi đầu đăm chiêu nhìn xuống đất.Đây là lần đầu tiên nó phải một mình gánh vác những chuyện lớn như thế này, cảm giác áp lực nặng nề từ những người xung quanh thật khó thở quá! Nhưng con bé vẫn phải cố gắng bỏ ngoài tai, bỏ qua tất cả để mà sống thật tốt, để chăm sóc cho mẹ thật chu đáo…để cho họ thấy…những người như họ…chẳng có tư cách quái gì mà phán xét nó cả! Những con người…khi mà ở bằng tuổi nó…họ đã bao giờ phải đứng trong hoàn cảnh như nó đâu?
- Em không định đi làm à?
- Chắc là không! Tối nay thằng Quân bận đi học thêm rồi!
- Cứ đi đi! Anh ở lại trông mẹ cho! – Chan nói, giọng rất nghiêm túc.
- Anh muốn tôi sớm thành trẻ mồ côi à? – Cheer trợn tròn mắt, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên nhìn Chan đầy lo sợ.
- Này…Đừng có khinh nhau! Anh cũng có kinh nghiệm chăm sóc người ốm rồi đấy! – Hắn chau mày nói.
- Như nào? Chăm chó hay chăm mèo?
- Chăm cá…– Giọng hắn càng lúc càng nhỏ lại…
- Ồ…Thế hóa ra trong mắt anh mẹ tôi ngang hàng với một con cá à? Được! Rất tốt! Tốt lắm đấy! Xin cảm ơn! – Cheer mỉa mai!
- Nàoooo!!! Thế có để anh giúp không đây!!! – Thằng Chan gào lên trong sự xấu hổ.
- Hừ! Thôi được rồi! Trông cậy vào anh đấy! Nếu chưa muốn chết sớm thì làm ăn cho cẩn thận vào!
- Hừ! Nhờ vả thế đấy! Chó ghẻ đầu! – Chan lầm bầm, nhưng lòng lại vui như mở cờ vì đã nắm được cơ hội.
- Lèo nhèo cái gì đấy? – Trước khi đứng dậy, nó vẫn còn quắc mắt lên nhìn.
- À không! Có gì đâu! Tiếng ti vi ý mà! – Vừa nói, hắn vừa ú ớ chỉ vào bên trong.
- Liệu hồn!…
Thế đấy! Khi con ngựa đã xuống mã thì vị trí của nó chẳng khác gì một con lừa…Vị trí của Chan bây giờ cũng chính là vậy!
…
Ngồi ở chỗ làm mà con bé cứ đứng lên ngồi xuống mãi, khi thì đứng đần ra suy nghĩ, lúc thì lại đi loanh quanh thành vòng tròn như con hâm. Tự nhiên cảm thấy ý định giao mẹ cho Chan là một sai lầm kinh khủng khiếp…nên nó chỉ muốn được sớm tan ca để trở về bệnh viện chăm sóc mẹ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại từ trong túi áo vang lên phá tan dòng suy nghĩ rối bời của con bé.
Giọng mẹ cất lên thều thào…
- A lô! Mai à…Xin về sớm được không con…
- Sao thế ạ? – Cảm nhận được có chuyện chẳng lành, mặt nó liền biến sắc.
- Mẹ sắp chết đến nơi rồi…Mẹ không thể cầm cự được nữa…– Bà nói trong sự lo lắng…
- Vâng! Con biết rồi ạ! – Nói rồi, nó vội vàng cúp máy, rồi chạy vù đến bên ông quản lý mà năn nỉ, xin lấy xin để đòi về sớm bằng được…may mà có lý do chính đáng nên lão Tuấn nhà quê cuối cùng cũng cho phép.
Vừa nhận được lệnh đồng ý, nó vội vàng với lấy cái túi xách rồi hùng hục chạy ra khỏi tầng hầm, bắt taxi phi bạt mạng…...