↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ơ! Bọn mày biết thằng Chan đâu không???
…
[ Trở lại gần một tiếng trước đó...">
Sau khi đi rửa tay về, không thấy cái Cheer đâu, thằng Chan liền hỏi đám trẻ con xung quanh, được tụi nó chỉ đường cho hướng cái Cheer đi vào rừng, Chan cũng vội vàng đuổi theo, lòng lo như lửa đốt!
Chạy theo dấu những bước chân của đám người trước đó, cuối cùng, Chan cũng tìm được khu chợ đen của mấy đám tay buôn. Đánh mắt nhìn quanh, cố gắng tìm cho ra bóng dáng con Cheer, cuối cùng thì hắn cũng đã thấy nó ở phía cuối chợ, đang kì cèo mặc cả một món đồ nào đó. Bất ngờ, nhìn thấy nó quay ngoắt lại, hắn liền vội vàng núp đi. Nhưng không ngờ, đội tập kích của hội kiểm lâm đã đột ngột đánh úp từ phía sau, sự xuất hiện bất ngờ này khiến lũ học sinh phải nháo nhào chạy ngược về chùa, còn mấy đám tay buôn thì vội vã thu dọn hành lý trốn thoát ngay tức khắc. Trong khi tất cả mọi người đều đang chạy ngược về chùa thì một mình Chan lại quyết định trốn theo đám thương nhân.
Quyết tâm mua lại con dao mà cái Cheer đã thích!
…
Dừng lại trước Thiền Viện Trúc Lâm, đám học sinh như bị choáng ngợp bởi khung cảnh non nước vô cùng hữu tình ở nơi đây. Bên trong ngôi chùa khang trang cổ tính là những khóm hoa lan tỏa mùi thơm ngát vô cùng ngọt ngào xoa dịu đi mọi sự mệt mỏi lẫn căng thẳng trong tâm trí của tất thảy mọi người. Đặc biệt, muốn bước vào đây, nhất định mọi người phải cởi hết giày dép ra, để chân trần hòa mình với nơi thanh tịnh.
Bước vào khu sảnh chính, đập vào mắt nó là bức tượng phật khổng lồ được tạc ngay trên nền tường gỗ bao kín cả phần vòm mái và ba bức tường xung quanh nhìn vô cùng nguy nga tráng lệ. Nhìn thấy Cheer đang ngớ người ra như thế, ánh mắt mơ hồ xoáy sâu vào những đường nét được chạm khắc tinh xảo, thằng Ben khẽ huých vai cười nói.
- Đẹp lắm đúng không? Hay hè này tụi mình lên đây tu đi?
- Mày điên à! Tao chưa muốn cạo đầu!
- Mày điên thì có ý! Tu chay thì việc gì phải cạo đầu. Hè nào tao chả lên đây tu với mấy đứa bạn để tìm lại “tâm hồn lương thiện “…- Vừa nói, giọng thằng Ben vừa nhỏ dần lại, nghe có vẻ không đáng tự hào.
- Có vụ đó thật à?
- Chứ sao!
- Vậy để Mai tính đã!
Nói thì nói vậy thôi, chứ nó cũng chẳng mấy bận tâm, đứa con gái bận rộn như nó, lấy thời gian đâu mà tâm với chả tĩnh. Việc lo nhất bây giờ là không biết thằng Chan đang ở đâu kìa…
Lòng lo như lửa đốt, không hiểu sao lúc nhắm chặt mắt lại, miệng lẩm bẩm cầu khấn, trong đầu nó chỉ hiện ra hình ảnh thằng Chan với bao chuyện hãi hùng hiện ra không biết trước…
”…Con xin người! Làm ơn mang Chan trở về đây bình yên bên con! Đừng để hắn xảy ra bất kỳ chuyện bất trắc gì! Nếu không con chết mất! A di đà phật! A di đà phật…”
…
- Này! Lẩm bẩm cái gì thế?
Tiếng hắn đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí thanh tịnh khiến con Cheer giật bắn cả mình, loay hoay ngồi dậy ngoái mình sang bên cạnh…“Chan!!!???”.
Mắt nó bỗng sáng bừng lên, nhìn trên đôi tay mình là con dao cổ của người dân tộc mà trước đó vài tiếng con bé đã tiếc hùi hụi vì mặc cả mãi vẫn không mua được, nay lại được trở về bên nó…nhưng là từ thằng Chan mang tặng…Cheer hết sức ngạc nhiên, nó lắp bắp…
- Cái…cái gì thế? Sao…sao mà anh…
- Sao trăng gì? Thích không! Cảm ơn đê! – Thằng Chan nhoẻn cười nhăn nhở.
Lúc hắn nheo mắt cười, con Cheer mới kịp định thần lại, để ý thấy trên mặt và người hắn đều có dấu hiệu của sự xô xát và trầy xước…không rõ là Chan đã xảy ra chuyện gì…Nghĩ vậy, một cơn giận dữ lại dâng lên trong lòng nó, bởi vì kẻ hồ đồ này đã không biết tự bảo vệ bản thân mình. Nó tức lắm!!!
- Cám ơn? Xiên cho một nhát nhé??? Grrrrr
Nói rồi! Con bé liền đứng phắt dậy, quay ngoắt đi tìm Hummie và Mita, không thèm bận tâm đến Chan nữa.
- Yà!!! Cái quái gì thế!!! Cô đối xử với ân nhân của mình thế đấy à? Đồ ăn cháo đá bô!!!
Mặc dù giận là giận vậy, nhưng biết được vì mình mà Chan chịu hi sinh như thế…Trong lòng nó chợt thấy cảm kích vô cùng, nên con bé cứ vừa đi vừa cười suốt…Chẳng thèm để ý đến kẻ tâm thần kia cứ leo lẻo miệng chưi? mình…trong khi thực chất con bé đang có ý định đi tìm băng gạc để sát trùng vết thương cho hắn…
…
Trên đường trở về, Chan lại mò mẫm luồn lạch vào xe của lớp Cheer…để ngồi cùng con bé. Và lúc này thì…bản thân nó cũng đã chấp nhận điều đó như một điều hiển nhiên. Ngồi trên xe cùng Chan, con bé khẽ co người lại, cuộn tròn như một con mèo rồi gối đầu lên đùi hắn, để hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc rối, đưa nó vào giấc ngủ ngọt ngào với giọng hát dịu dàng hiếm có của mình. Chìm trong làn mơ, nó khẽ mỉm cười khi cảm thấy có một luồng khí ấm khẽ bao bọc lấy cơ thể mình, như một thiên thần hộ mệnh vậy! Thật tuyệt vời!
Chap 26: Vẽ đường cho hưu chạy!
Con đường trở về trường có vẻ trôi qua nhanh hơn lúc đi, có lẽ là vì trong mỗi đứa chúng nó đều thỏa mãn được phần nào cuộc vui của mình. Ben và Mie cũng vậy, nằm gọn trong lòng hắn, những suy tư lo lắng về chuyện gia đình cũng tạm thời được ném đi đâu mất.
Chiếc xe buýt dừng lại ở con phố gần trường, Cheer đã tỉnh dậy từ bao giờ, mà thực ra con bé cũng không bao giờ có thói quen ngủ say…vì nó luôn sợ sẽ xảy ra chuyện bất trắc trong lúc ngủ. Vì vậy, nó lại là người đi đánh thức mọi người dậy, chuẩn bị cho kế hoạch giúp Mie dạt nhà của mình. Biết trước rằng ba mẹ Mie sẽ cho người đến đón nó ở cổng trường, nên Cheer liền bảo Mie đưa áo khoác và giày cho nó, sau khi quá trình trá hình đã thực hiện xong, Mita và Mie cùng nắm tay nhau hòa vào đám học sinh nhốn nháo chạy ùa ra khỏi xe buýt trước, rồi vội vàng trốn tuột vào trong con ngõ bí mật mà chỉ đám học sinh hay đi học muộn trong trường mới biết được…Còn Ben và Cheer, lúc này hai đứa nó mới giả vờ dìu nhau xuống xe sau…Vừa mới đi được vài bước, thì y như rằng…hai tên vệ sĩ bị bỏ rơi hồi sáng liền đùng đùng xuất hiện. Nhìn thấy Cheer, chúng cúi rạp người xuống rồi dõng dạc thưa.
- Mời tiểu thư về nhà!
- Ơ…tiểu thư cái gì thế??? – Ben vờ ngơ ngác quay sang hỏi Cheer, lúc này con bé mới kéo chiếc mũ hình tai thỏ chùm kín trên đầu mình xuống, rồi ngước mặt lên nhoẻn cười.
- Nhầm người rồi hai anh nhé!
-…!!!
…
Sau một đêm dài chờ con gái đi tham quan mãi vẫn chưa về, bố mẹ Mie lòng lo như lửa đốt, biết rằng chắc chắn thằng Ben đã giở trò…Vì thế ngay trong sáng ngày hôm sau, họ liền tức tốc đến trường. Sau khi làm việc với chủ nhiệm lớp Mie, họ đã sắp xếp được một buổi hẹn với bố mẹ thằng Ben thông qua cô Thắm.
Ngồi trong văn phòng nhỏ hẹp, không khí ngột ngạt, lại thêm những lời lẽ vô cùng đay nghiệt mà bố mẹ Mie dành cho ông Tuấn bà Ngọc, mặt họ tối sầm cả lại vì những lời kích bác dành cho con gái mình. Đợi nghe cho đến hết câu chuyện, bà Ngọc liền đứng phắt dậy, không thèm hứa hẹn trước điều gì, lạnh lùng quay trở về nhà, gọi ngay cho Ben phải lập tức có mặt để họp gia đình.
Lúc này, Ben và Mie cũng đang phải khốn khổ khốn nan. khi nếm món trứng tráng vỏ giàu canxi của bà ngoại thằng nhóc. Nhận được điện thoại của mẹ, Ben ngập ngừng suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng quyết định trở về. Dặn dò Mie phải khóa cửa thật cẩn thận, tuyệt đối không được tự ý bước chân ra ngoài.
Vừa mới bước đến đầu ngõ, thằng Ben đã cảm nhận được sát khí dâng lên ngùn ngụt từ phía cánh cửa sắt nhà mình. Mồ hôi trên trán bắt đầu trở nên lấm tấm, Ben dằn bước tiến lại phía trước, gồng mình lấy tay bấm chuông mở cửa…...