Polly po-cket
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Thế ở lại ăn cùng bọn tôi đi! Mà ông có mang gì không đấy?
- Cái này được không? – Vừa nói, hắn vừa hí hửng lôi 2 con mực to đùng của mình ra khoe cho cả nhóm.
Ngửi thấy mùi mực khô, mắt cả ba đứa đều sáng lên trông thấy rồi gật đầu lia lịa…
- Nhưng mà…không có đồ nghề ở đây thì định nướng mực kiểu gì?
- Ơi xời! Chuyện nhỏ! Nhìn đây này! – Nói rồi, hắn liền lôi từ trong túi ra 1 lọ cồn nhỏ, rưới đều lên cả mình con mực, rồi lia nhẹ bật lửa một cái, con mực lập tức cháy bùng lên trong phút chốc!
- Woa…– Mùi thơm của mực nướng bắt đầu dậy lên kích thích các giác quan của tụi nó, mũi cả ba đứa cứ đua nhau kéo dài ra như phù thủy…Nhưng lại không để ý rằng, lửa đang cháy bùng đến tận tay thằng Yan. Cảm nhận được độ nóng đang lan dần đến đuôi con mực, Yan sợ hãi vội buông tay khiến vật phẩm rơi cái vèo lên nền giấy báo…Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã cháy bùng lên trong sự hoảng loạn, ba đứa con gái sợ hãi lấy thêm báo ném vào để dập, nhưng càng ném thì lửa lại cháy càng to…lại được thêm chiếc quạt thông gió ở phía góc hành lang cứ thi thoảng lại chĩa thẳng vào đống lửa ngay gần đó…khiến nó cứ dần dần lan ra ngoài tầm kiểm soát…
Cheer sợ hãi hét loạn cả lên, tiếng kêu thất thanh của nó nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, trong đó có cả Chan, hắn cũng đang cùng Yon đi tìm con bé…Dừng lại ở góc chùa và chán nản nhìn cảnh nó bồi thêm giấy vào để dập lửa…
Mấy sư thầy ngửi thấy mùi khét thì vội vàng đem nước đến dập ngay, xong xuôi đâu đấy, cả bốn đứa đều bị bắt ở lại viết giấy kiểm điểm và ký cam kết chịu phạt khi về trường…Cheer, Mita, và Hummie đều méo mặt quay sang nhìn thằng Yan – kẻ đang gượng cười thảm hại.

Kết thúc một bữa ăn trưa bi đát với cái bụng vẫn còn đang đói meo, chúng nó lại bị tiếng còi xe buýt báo hiệu giờ trở về lớp để tiếp tục lên đường đi đến điểm dừng chân thứ hai.
Vừa nghe thấy tiếng loa báo hiệu, tất cả đám học sinh đều chạy ùa về xe buýt của lớp mình, duy chỉ có thằng Chan, không biết từ đâu lại xuất hiện bất thình lình trên xe của lớp Cheer.
Cái Cheer bị say xe nặng nên nó đòi ngồi xuống ghế cuối cùng, kề sát cửa sổ để liên tục đón gió từ bên ngoài vào cho đỡ bức bí, còn Mita và Hummie thì lại nhất quyết đòi ngồi lên trên cùng cho gần anh lái xe nên rút cục, bọn nó chia làm hai đội ngồi tách nhau ra. Thế là cơ hội của Chan đã đến, ngay khi con Cheer vừa mới an tọa thì Chan cũng đột ngột ngồi phịch xuống ghế, không cần hỏi han. Con bé liền giật mình quay sang nhìn hướng kế bên.
- Cái gì thế?
- Cái gì là cái gì? – Chan nheo mắt cười thản nhiên.
- Sao lại ở đây? Cút về lớp anh ngay! – Cái Cheer quắc mắt lên gắt gỏng.
- Sao phải cút? Lớp cô ở đâu thì lớp tôi ở đấy! – Vừa nói, hắn vừa nhăn nhở bỏ ngoài tai mọi yêu cầu của con bé làm Cheer tức phát điên lên, hậm hực quay đầu ra phía cửa sổ, cố tình bánh bơ không thèm nói chuyện với kẻ mặt mặt dày mày dạn này nữa.
Nhìn con bé quay ngoắt mặt về phía cửa sổ, coi mình như kẻ không tồn tại, Chan cũng thấy chạnh lòng, nhưng lại vẫn cố mở lời bắt chuyện tiếp.
- Cô ghét tôi lắm à?
- Ờ! – Câu trả lời không cần mất thời gian suy nghĩ của nó khiến tim thằng Chan khẽ nhói lên vài nhịp.
- Sao lại ghét? – Hắn trùng giọng hỏi.
- Ở anh cái gì tôi cũng ghét!
-…
Cheer biết nó ghét Chan ở điểm gì…nhưng lại không muốn nói thẳng ra, sợ bị mất mặt. Còn Chan, hắn cũng mơ hồ đoán ra, nhưng lại sợ đoán sai thì sẽ khiến cho cả hai cùng mất mặt…thế nên cứ phải ấp úng mãi, hắn mới cố dằn lòng gồng mình nói ra suy nghĩ.
- Vì Nhi phải không?
Giật cả mình! Cảm giác bị đụng vào đúng chỗ ngứa khiến cả người cái Cheer tự dưng rung lên như một cái chuông. Nó muốn từ chối câu nghi vấn này, nhưng lại không dám bắt mình phủ nhận, rút cục đành chọn sự im lặng…
Chỉ ngồi im, không trả lời, nhưng chân tay thì bồn chồn bứt rứt vô cùng, thằng Chan lặng yên quan sát được điều đó, vậy nên hắn đoán ra được ngay. Khẽ mỉm cười, Chan nói.
- Vậy là tôi lại đoán đúng rồi!
- Đúng cái gì mà đúng! Đừng có tự áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác! – Bị dồn đến bước đường cùng, Cheer bực mình quay lại quát vào mặt hắn. Nhưng đó lại đúng là điều Chan muốn, vậy nên trên đôi môi hắn lập tức nở một nụ cười thỏa mãn.
- Cuối cùng thì cô cũng quay lại nhìn tôi!
Lời hắn nói ra khiến con bé lập tức quay ngoắt mặt trở về phía cửa sổ, ngại ngùng ấp úng như gà mắc tóc, dù hắn có nói gì thì nó cũng chẳng buồn trả lời. Bởi cảm thấy bất kỳ điều gì mình nói ra trong lúc rối loạn này đều có thể bị hớ, vì thế, Cheer lại quyết định chọn cho mình sự im lặng. Thấy Cheer im lặng, Chan vẫn không có ý định bỏ cuộc, hắn lại tiếp tục.
- Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu…Nhi bị bệnh…cô ấy sắp phải trở về Mỹ để chữa trị rồi…– Hắn nói, mà giọng như trùng xuống, ánh mắt cũng đục dần khiến cơn ghen tị trong lòng cái Cheer lại dâng lên, nhưng lại cảm thấy có một chút gì đó an ủi, giống như là người chồng đi ngoại tình bị bắt quả tang đang trở về giải thích với bà vợ già khó tính vậy.
- Bệnh gì? – Dành cho Chan một đặc ân, Cheer quyết định mở lời hỏi lại.
- Ừm…cái này…Nhi không muốn nói với ai…cô ấy sợ bị mọi người thương hại…nên trước khi ra đi, muốn mọi người vẫn phải nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ…
- Vậy nên anh mới suốt ngày kè kè bên cô ta? – Trong giọng nói nó bắt đầu ánh lên một chút ghen tị.
- Đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của cô ấy…Vậy nên tôi mới nói, xin em đừng hiểu nhầm.
- Không biết! Kệ anh! Tôi ngủ đây!
Nghe Chan nói xong, coi như thời gian nghe bản thuyết trình của hắn đã đến hồi kết thúc, Cheer quyết định không thể hiện thái độ” nửa hài lòng” của mình ra mặt, mà chỉ quay ngoắt sang một bên, cúi gục đầu xuống ngủ…

Giờ say xe của nó cuối cùng cũng đã đến, cảm giác nôn nao khó chịu mỗi lần xe rung chuyển bắt đầu ập tới, khiến cơ thể của con bé bồn chồn bứt rứt vô cùng. Nó cứ nắmchặt tay, nhắm mắt lại, cố gắng tập trung tĩnh tâm để vứt thứ cảm giác khó tả ấy ra bên ngoài, nhưng không nổi…
Nhìn vầng trán cao của con bé cứ trập trùng hết nhăn lên lại giãn xuống, khiến lòng Chan cũng lo lắng không yên, bất ngờ, hắn liền nắm chặt lấy tay con bé, mặc cho nó cố tình giẫy ra, hắn cũng nhất quyết không chịu buông.
Cảm giác hơi ấm từ đôi bàn tay của Chan bao bọc lấy bàn tay bé nhỏ của mình khiến Cheer cảm thấy bao sự cứng cáp bỗng bị đánh bay đi đâu mất…Nó chợt trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết, sự căng thẳng cũng đột nhiên dịu lại…Mắt Cheer khẽ nhắm hờ, nó miên man chìm vào giấc ngủ cùng với những nhịp thở đều đặn dần dần…Rồi bất giác, trong lúc xe đung đưa cũng khiến cơ thể nó nghiêng ngả không yên, rồi lại vô tình…ngả đầu vào vai thằng Chan từ lúc nào không biết…
Hắn giật mình, chợt cúi đầu xuống nhìn sang vai trái của mình, thấy đầu cái Cheer đã áp nhẹ lên bờ vai dài và rộng của mình, từng nhịp thở đều đặn khẽ phả vào một bên cổ của hắn khiến mặt Chan khẽ nóng bừng lên ấp úng, rồi từ từ, bàn tay hắn cũng siết chặt lại, bao bọc lấy bàn tay đã mềm nhũn ra của cái Cheer, cố tình duỗi nó ra, hắn đan xen vào từng ngón, cảm nhận sự hòa quyện của cả hai trong giây phút ngắn ngủi mà hạnh phúc này.
Đôi môi Cheer khẽ mỉm cười, dường như con bé đang có một giấc mơ thật đẹp khi được gối đầu nằm trên vai thằng nhóc.
Chap 25: Kỉ vật từ Yên Tử!
Những bánh xe cứ nối đuôi nhau lăn dài đều đặn rồi từ từ dừng lại ở một vùng đất đầy những nắng và gió, khác hẳn với cái nơi sương mù rừng núi hiu quạnh kia. Nơi đây thật nhiều hoa, và toàn là hoa bản xứ. Lũ con gái vội vàng nhào ra khỏi xe, tha hồ đi sắm sửa mấy món đồ lưu niệm lặt vặt được nhập từ…Hà Nội…...
« Trước1...5051525354...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ