↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
![]() | ![]() ![]() |
#1 |
Vừa nói, cô vừa đưa tay chỉ về phía đứa con trai đang ngồi bên cạnh cửa sổ, gương mặt sáng sủa và không kém phần quen thuộc, dường như đã được khắc sâu vào tâm trí…
- Áaaaaaaa!!! Đồ con voi! – Bất giác, nó chợt hét toáng lên như thế khi nhìn thấy thằng Vũ.
Đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thậm chí còn chẳng thèm bận tâm xem đứa mới chuyển đến lớp mình là ai, nhưng khi nghe thấy tiếng hét ấy vọng vào tai…hắn lập tức nhận ra âm thanh quen thuộc!
- Ối trời ơi! Con biến thái! – Thằng Vũ giật mình, hét mạnh vào mặt con Cheer.
- Đồ con voi!!
- Đồ biến thái!!!
Cứ một câu qua một câu lại như thế, chẳng mấy chốc mà hai đứa đã làm loạn cả lớp lên, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngoái lại nhìn mà không hiểu vì sao.
Những tiếng xì xào lại bắt đầu rộ lên như một hiệu ứng tuần hoàn của tập thể.
Đập bàn, cô giáo đột ngột cầm thước đập bàn cái đôm đốp rồi cất tiếng quát to khiến cả hai đứa phải giật bắn cả mình. Trông thái độ cũng có vẻ không ổn rồi đấy, Cheer và Yan đành biết lỗi cúi đầu im lặng, nghe lời cô, Cheer lủi thủi bước về chỗ…Nó hậm hực bực mình đánh mắt qua nhìn thằng Yan.
- Đồ chết giẫm!
- Cô nói cái gì cơ!
- À có cái gì đâu! – Cheer lại giả vờ huýt sáo vu vơ, dù sao thì nó cũng chẳng muốn cãi nhau nữa, mất tinh thần đoàn kết mà!
…
Tưởng chừng như im lặng một lát thế là xong, nhưng y như rằng, cái tính lắm mồm của thằng Vũ vẫn không thể ngăn nước với lửa chịu thôi xung đột được.
Chắp hai bàn tay lên trán và chống khuỷu xuống bàn, hắn lầm bầm ra vẻ bực bội lắm.
- Cô phải có trách nhiệm với tôi! – Giọng thằng Vũ lầm bầm từ phía bên kia khiến cho cái Cheer cũng phải quay ngoắt lại giật mình.
- Cái gì cơ! – Con bé đưa mắt nhìn hoảng hốt.
- Cô phải có trách nhiệm với tôi…vì đã nhìn thấy một thứ không được phép nhìn thấy! – Thằng Vũ vẫn lầm bầm ra vẻ thật nghiêm túc.
- Cái gì cơ!! Thứ không được phép nhìn thấy là cái gì cơ!! Tôi chẳng nhìn thấy cái gì hết!! Anh bị điên à!! – Đỏ mặt, nó liền hét toáng lên tức tối, lần này thì không kiềm chế được cơn giận nữa rồi.
- Thôi đi! Không phải giả vờ! Thì cái chuyện tối qua ý! Đừng có nói với tôi là cô không nhìn thấy cái gì đấy!” Cái ý” ngoài mẹ tôi ra thì chưa một đứa con gái nào được nhìn thấy đâu!! Cô phải có trách nhiệm với tôi chứ! – Lúc này, Vũ cũng quay ngoắt ra nhìn con bé, mắt trừng lên vẻ trách móc một kẻ tội đồ.
- Gì cơ! Nhìn thấy cái gì cơ! Tôi chả biết! Trời tối lắm! Cái gì cũng mờ lòa…– Vừa nói, nó lại vừa huýt sáo vu vơ tỏ vẻ vô tội.
- Không phải chối! Cái con biến thái này! – Không kìm cơn tức tối được nữa, buột miệng Vũ cất tiếng ***thề.
” ***mình á! Thằng này chán sống à!” – Con Cheer khẽ bặm môi, từ trước đến nay chưa có ai dám ***nó mà được yên thân cả. Nghĩ vậy, nó liền hét toáng lên mặc dù đang ở lớp.
- Đồ con voi! Làm như tôi báu” cái ấy” của anh lắm ý mà phải chịu trách nhiệm! Vừa xấu vừa xù xì mà cứ làm giá! Mệt!! – Giọng nó cất lên chanh chua phải biết khiến cho cả lớp lập tức quay lại nhìn, nghiêng đầu đánh mắt vẻ khó hiểu, những tiếng xì xào cũng cứ thế nối theo…
…
” Uầy! Cái gì cơ! Con Mai đã nhìn thấy cái ấy của thằng Vũ rồi á!”
” Ồ kinh! Không ngờ mới chỉ sau một đêm mà hai đứa đã giao lưu thân mật đến thế rồi cơ đấy!”
Blah blah…
Và nếu như không có tiếng của cô chủ nhiệm tiếp tục quát tháo rồi đập thước gõ bàn tới lần thứ hai thì tụi nó cũng chẳng chịu im cho đâu.
- Các em có thôi ngay đi không! Coi đây là cái chợ hả! Còn Mai và Vũ nữa! Hết tiết ở lại viết bản kiểm điểm cho tôi! Mới tới mà đã quậy vậy là sao hả?
- Dạ vâng…chúng em biết lỗi rồi! – Nghe cô mắng, hai đứa lại làm trò giả nai mà cúi đầu lắp bắp, cũng chẳng thèm nói chuyện hay cãi vã gì với nhau nữa.
Yan xoay mình cúi gục mặt xuống bàn để làm giấc ngủ, còn Cheer thì hướng mặt sang phía cửa sổ và…vô tình mấy con chim lại đập vào mắt nó. Đó là một đàn chim đang bay gồm có sáu con rất xinh xắn. Bất giác, nó lại cất tiếng kêu lên thích thú.
- Ô con chim! To quá!!
Cái giọng choe chóe của con bé cất lên cũng đủ để đánh tan mất giấc ngủ ngon lành của thằng Vũ, hơn nữa, hắn lại còn quá bất ngờ khi nghe câu nói mà cái Cheer vừa phát biểu. Nghệt mặt, hắn chỉ biết chậc lưỡi lắc đầu vẻ chán ngán.
- Cô…thật đúng là đồ biến thái!
- Này! Anh thôi ngay đi nha! Con voi đáng ghét!
- Chẳng biến thái thì còn gì nữa…
Cứ thế, hai đứa lại tiếp tục một tràng cãi vã với những lời lẽ chẳng mấy hay ho gì. Cô và cả lớp cũng đành đứng nhìn bất lực. Ngày nó đến, là một ngày kì quặc và sẽ bắt đầu những chuỗi chẳng thấy bình yên.
…
Hai tiết đầu, tụi nó chỉ có chí chóe và cãi vã, đợi mãi mới tới giờ ra chơi, tiết ba, thằng Vũ vội vàng xách cặp ra khỏi chỗ vì không thể nào chịu đựng nổi cái volume ngoại cỡ của Cheer nữa, được một mình một bàn, con Cheer cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nằm gục xuống bàn, nó khẽ mơ màng cảm giác như đang nghe thấy cái giọng nói quen thuộc của một người bạn nào đó từ những lần chat voice trên yahoo, rồi bỗng “bộp “một cái…tiếng ai đó vỗ vai đã đánh tan “giấc mộng” của nó.
- A Cheer lùn! Đã chuyển tới trường này rồi đấy à!
Giật bắn cả mình, con bé đột ngột bật dậy, đưa đôi mắt ngơ ngác đi nhìn xung quanh với vẻ lờ đờ hết cỡ.
- Ai ai…đứa nào mà dám đập vào lưng tao đấy! Mà sao lại biết biệt danh trên mạng của tao…mà…a…Trang Ben!!! – Hai mắt trố ra nhìn Trang Ben khi thấy nó đang xuất hiện lù lù trước mặt mình, mặc dù biết trước là sẽ gặp nhưng cảm giác bất ngờ như thế này là không thể khác được.
- Hê hê! Tôi đây! Tính ***thề à! Lâu rồi không gặp làm gì mà ghê thế! – Con Ben vừa nói vừa khệnh khạng ngồi xuống, dáng vẻ rất là ngông nghênh.
- Sặc! Đã gặp bao giờ đâu mà bà bảo lâu! Uầy…mà Ben nhìn cao cả đẹp trai hơn trong ảnh rồi đó nha!
- He he…còn bà thì nhìn lùn cả béo hơn trong ảnhrồi đó nha! – Vừa nói, nó vừa đấm bàn cười khành khạch khiến cho con Cheer nóng bừng cả mặt.
- Hừ…cái con đểu cáng này! Bạn bè mới lần đầu gặp mặt mà mày không nói chuyện tử tế được à!
- Ờ đấy! Thì đã làm sao! Thôi lùn thì chấp nhận đi! – Nói rồi, nó lại bắt đầu ngâm nga cái bài ca đá đểu – Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mà lùn thì không bao giờ cao lên được!
- Cái gì? Mày chán sống hả con kia? – Vừa nói dứt lời, nó liền đứng bật dậy đập mạnh tay vào mặt bàn, tỏ vẻ khó chịu.
- Ô ô…thái độ gì đấy! Muốn đánh nhau à! Thích thì tao chiều! – Thằng Ben cũng thái độ ra mặt.
Thế là vừa nói dứt lời, hai đứa lập tức nhảy bổ vào nhau đấm đá huỳnh huỵch.
Với lợi thế chiều cao của mình, thằng Ben cứ thản nhiên đưa tay áp chặt vào đầu con Cheer và ấn thẳng nó xuống mặt đất khiến cho Cheer tức điên mà không thể nào nhoài lên được, chân ngắn nên cố với cũng không thể đạp tới. Nhưng bất thình lình, Cheer đột ngột vòng tay lên rồi bấm chặt vào hai huyệt đạo giữa ngón cái và ngón trỏ của thằng Ben khiến nó nhói lên một cơn đau tái mặt, lập tức buông tay mình ra khỏi đầu con Cheer. Ngay lúc đó, Cheer vội vàng xông tới, thằng Ben thấy vậy liền đưa tay lên định chặn lại, nhưng phản xạ nhanh hơn cả, Cheer bất ngờ tóm lấy cổ tay thằng Ben, vặn ngược một cái rồi đạp thật mạnh khiến cho cả người thằng Ben bắn thẳng sang đống bàn ghế phía bên kia. ...