↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngoài việc hẹn nó vào 5 giờ chiều mỗi ngày sau khi tan học tại khu tập thể gần trường để dạy võ, bà không còn cho nó biết thêm gì về mình nữa. Đặc biệt, nó tuyệt đối không được phép dẫn người lạ đến gặp bà…Vì một lý do nào đó…
—–
Trở về nhà là lúc nó cảm thấy tâm hồn mình được bình yên nhất. Nó thích được cầm cái vòi nước, đưa lên ngang người rồi vặn cái voan màu đồng khiến cho nước bắn tóe ra thành từng làn rào rạt. Nước đọng trên lá và thân cây, ánh lên màu xanh man mát của buổi chiều tà đã ngả sang dạ tím. Nó thích cái cảm giác được cho cây ăn no và từng tán lá cũng khẽ rung mình rối rít cảm ơn nó. Có lẽ, chăm cây là sở thích duy nhất mà nó được thừa hưởng từ người mẹ trái tính của mình. Ngoài ra, hai mẹ con hoàn toàn không còn một điểm chung nào với nhau, cứ hễ nói chuyện là cãi vã, ngay đến cả việc nó cố đem con mèo Nhan Nhan về nuôi cũng là một lỗi tày trời mà mẹ nhân đó để mắng nó suốt cả tháng ròng rồi mới chịu chấp thuận. Thế nhưng mà bây giờ, sau khi có con mèo bầu bạn mỗi lúc một mình buồn chán…nó còn có cảm giác mẹ cưng con Nhan Nhan hơn cả mình!
Nhắc đến Nhan Nhan, chợt, nó nghe thấy tiếng “méo!” khi con mèo vừa mới nhấc chân nhảy sang ban công nhà hàng xóm mới.
” Ôi trời! Mẹ còn chưa sang chào mà mày đã muốn ra mắt mình với lũ cá nhà người ta rồi hả Nhan Nhan!” – Thầm kêu lên trong đầu, Cheery vội vàng nhảy sang cùng “con nhóc “.
Lóc cóc trèo sang ban công nhà phía bên kia, nó cố gắng từng bước thật nhẹ nhàng, nhanh thoăn thoắt tóm lấy con mèo rồi ôm trầm nó vào lòng, vuốt ve vỗ về và tét nhẹ vài cái vào mông, mau chóng bế lấy cục thịt rồi vội vã trèo về phía ban công nhà mình, mong cho không ai kịp phát hiện.
Một bước, rồi hai bước…
Cái ban công nhà này thiết lập hàng rào nhiều chậu cây cảnh quá khiến cho nó” phải – lỡ – bị – đạp – vào” một chậu! Thế là thôi! Công sức giữ gìn sự yên lặng đã tan thành mây khói! Chiếc chậu hoa nghiêng mình ngã xuống và rải rác trên mặt đất bằng những mảnh cơ thể đã vỡ tan của mình.
” Ối giời ơi! Thôi chết tôi rồi!” – Lỡ miệng hét ầm lên như thế…tiếng động này đã khiến cậu chủ nhà đang ung dung trong phòng tắm cũng không thể yên lòng mà buộc phải lết cái thân mình ra ngoài ban công, tìm hiểu xem có chuyện gì.
Giật mình quay ngoắt lại đằng sau, xuất hiện trước mắt nó bây giờ là một người con trai cao sừng sững, dáng vẻ cực đô với làn da rám nắng và khuôn mặt manly. Nhưng, điểm làm nó chú ý nhất vẫn là…anh ta không mặc quần áo, đã thế lại còn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông theo cái kiểu…hời hợt, dễ rơi…mơi chăng?
Và y như rằng, chiếc khăn đã vô tình móc vào thành cửa để đến khi hắn cất bước tiếp tục tiến ra phía trước thì…tuột…khăn buông mình choàng nhẹ lên mặt đất!
Cảnh tượng hãi hùng khiến cho con bé” giật – mình – trố – mắt – ra – nhìn – rồi – hét – lên – hoảng – hốt”:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!
Vừa hét, nó vừa ôm con mèo chạy cuống cuồng về nhà, đầu óc rối tung và đóng sập cửa lại, nằm lên giường, nó úp cái chăn vào mặt rồi hét lên rối rít. Mặt đỏ bừng, mắt nhắm tịt không dám mở ra, miệng chỉ lẩm bẩm và đầu óc thì loạn hết cả lên vì chỉ” những hình ảnh đó”.
- Huhuhu!! Ghê chết đi được ý!! Eo ơi! Cái gì mà xấu thế! Eo ơi! Kinh chết đi được ý!! Eo ơi! Hỏng hết cả mắt người ta rồi! Eo ơi! Vừa to vừa dài vừa xấu xí ý…trông như cái vòi voi ý!! Eo ơiiiii!!!
Cheer nằm hét phía bên này, thì cũng phải mãi đến một lúc sau.
Ừm! Chắc cũng phải mất đến một lúc thì cái tên ngơ ngơ ấy mới kịp định thần lại được. Tiếng hắn bắt đầu hét còn to hơn cả con bé, âm thanh vọng nguyên cả một góc sân của khu nhà mới tới.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…(cái gì vừa xảy ra thế nhờ?)
…
Cả đêm hôm ấy, Yanbi và Cheery đều không tài nào ngủ được, đầu bọn chúng cứ rối tung lên vì cái chuyện hồi chiều, thật khủng khiếp! Yan cứ nghĩ rằng như thế là mình đã bị mất zin, còn Cheer thì bối rối vô cùng vì đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy” cái thứ kinh khủng ấy!”…
…
Sáng hôm sau, Cheer ngủ gần chết, nó còn ôm con thỏ và gác chân lên bé gấu, đầu vẹo xuống cuối giường, chân vắt ở đầu giường…dáng ngủ cực xấu! Phải mãi đến một lúc sau, khi tiếng chuông đồng hồ báo thức “đột ngột” reo lên theo như cái giờ mà con Cheer đã đặt sẵn sàng ngày thì nó mới chịu tỉnh dậy.
Mắt nhắm mắt mở, nó vơ lấy chiếc đồng hồ, tay quờ quờ bấm vào nút tắt…rồi lại ngủ tiếp. Phải đến ba bốn lần như thế, cứ bật dậy, rồi ngồi một góc, tay nọ bấm tay kia…tự nhủ lẩm bẩm trong lòng nhưng mà mắt thì vẫn nhắm tịt.
- Dậy hông ta? Mình có nên dậy luôn hông ta? Dậy hay là ngủ tiếp đây ta?…Thôi! Ngủ tiếp! – Nghĩ vậy, nó lại nghẻo phắt người ra giường rồi tiếp tục ngáy khò khò (Đó là khi quá trình dằn vặt lương tâm” bị” chấm dứt!).
5 phút, rồi 10 phút…
Đợi mãi, đợi mãi, mẹ không thấy Cheer ngủ dậy, bực mình, bà đành phải lết cái thân già lên gọi nó…Ây da!
- Maiiii! Dậy mauu!! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả!!!
- Ơ mẹ! Vẫn còn sớm mà…mới có…– Vừa nói, nó vừa ngơ ngác hướng mắt về phía cái đồng hồ” bây giờ là 6 giờ 25 phút” – Ối giời đất ơi!!! Muộn thế này rồi sao mẹ còn không gọi con!!!
Nói rồi, nó vội vàng nhảy phắt xuống giường và lóc cóc chạy vào phòng vệ sinh, chuẩn bị cho một buổi sáng.
Nhìn theo cái dáng vẻ lóng ngóng, lúc nào cũng hấp ta hấp tấp của con bé, mẹ chỉ biết thở dài mà dõi mắt trông theo. Không quan tâm chắc nó hỏng rồi!
…
Hôm nay đã là ngày thứ hai nó bước chân vào ngôi trường này, nhưng bây giờ mới là ngày đầu tiên nó ra mắt tập thể mới của mình – lớp 12A8.
Bước vào 12A8, đập ngay vào mắt nó là một cái chợ với những đứa học sinh đặc biệt được chọn lọc ra từ những lớp cá biết và gom hết vào đây, tạo nên một quần thể vô cùng…đặc sắc!
Đứa thì giũa móng tay, đứa thì ngồi nghịch mái tóc, vài thằng con trai còn ngang nhiên hút thuốc lá trong lớp, máy bay giấy gắn đuôi tên lửa cứ phi vèo vèo từ bàn này sang bàn khác…Quả là một khung cảnh hỗn loạn!
” Nhưng yên tâm, ta sẽ sắp xếp lại trật tự của nơi này!” – Con Cheer thầm nghĩ trong đầu mình như vậy rồi mỉm cười khinh khỉnh, nó bắt đầu cất cái giọng cao lanh lảnh lên chào cả lớp.
- Chào các bạn! Mình là Mai, mới được chuyển tới trường này, mong mọi người chỉ giáo!
Tiếng nó vừa cất lên đã thu hút hết thảy sự chú ý của tất cả mọi người.
Phía bên dưới bắt đầu rộ lên những tiếng bàn tán…
” Uầy…con bé này hình như là người hôm qua đánh bại thằng Chan đấy!”
” Ơ…Mày cũng biết vụ đó à! Hình như nó đấm kinh lắm!”
” Thật không đấy! Nhìn nó lùn như vậy mà…”
” Ô con này dở hơi à! Đấm thì cần gì phải cao với thấp!”
…
Xì xào, xôn xao…
Tiếng đám học sinh bên dưới đang rì rầm bàn tán về nó cứ nhốn nháo loạn xạ cả lên. Thấy chưa! Đánh bại được con rắn cầm đầu là cách tốt nhất để mọi người biết đến. Nó khẽ cười thầm, còn cô chủ nhiệm thì chau mày khó chịu.
Thật chẳng ra thể thống gì nữa! Chúng cứ làm ầm lên như thể không có mặt cô ở đó vậy! Cô khẽ thở dài rồi đột ngột cầm thước lên, gõ đôm đốp vào mặt bàn ra hiệu im lặng.
Chỉ một vài tiếng gõ cùng ánh mắt nhìn sát thủ lườm quanh cả lớp, tất cả lại cùng im lặng.
- Đây là cái chợ đấy à? – Một câu hỏi, không có ai dám trả lời.
- Biết điều thì giữ trật tự cho tôi! Còn không thì đi ra ngoài!
Khi thấy cả lớp đã thật – sự – trật – tự, cô mới thở phào nhẹ nhõm và đổi giọng dịu dàng, gọi tên cái Cheer.
- Như cả lớp đã biết, bạn Mai ngày hôm qua có đến trường ta rồi nhưng lại gặp một chút sự cố nên ngày hôm nay mới ra mặt cả lớp được. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn trong học tập sau này – Nói rồi, cô ta lại đánh mắt nhìn sang cái Cheer, ra hiệu cho nó đến gần chỗ mình – Mai, em ngồi cạnh bạn Vũ nhé, ở đằng kia kìa. ...