↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- U hu hu! Mày vừa bị ném ra sọt rác hả Mai!
- Sao trông thảm hại thế này!!!
- Chồng tôi chết rồi nhé! – Mita dõng dạc tuyên bố!
” Cái méo gì thế…” – Cheer quay sang nhìn Chan, ánh mắt hình viên đạn, vô cùng hằn học khiến hắn chỉ biết gượng cười đau khổ, nhưng trong lòng thì vui sướng vô cùng.
…
Sân trường vắng lặng ngày hôm nay bỗng trở nên náo loạn vì tiếng hò hét của 10 đứa nhóc đang chia thành hai đội để tập bóng, tiếng bóng va bồm bộp xuống nền bê tông rồi bật lên ròn tan tạo hiệu ức vô cùng sôi động. Cheer chết chân nhìn bọn bạn hăng say luyện tập, rồi lại lò dò bước đến chỗ Chan, rụt rè kéo hắn ra một góc.
- Này! Tôi ở vị trí nào?
- Ở đây! – Hắn vẫn nhất định cách ly nó với cả đội.
Đần mặt, nó tiếp tục hỏi.
- Tại sao?…Ơ thế tôi tập cái gì?
- Chỉ cần cô không tham gia thì chắc chắn đội ta sẽ thắng! Thế nhé! – Vừa nói, Chan vừa nhoẻn miệng cười, lại còn nháy mắt nửa vời với nó.
- Thằng chó này! Mày có dạy tao tử tế ngay không? – Cheer gầm lên tức tối.
- Rồi rồi! Đây! Cầm bóng như thế này! Đập xuống! Xong rồi đỡ! – Vừa nói, Chan vừa đập bóng xuống rồi úp hai tay vào đỡ rất chuyên nghiệp khiến cho Cheer trố mắt nhìn rồi cũng nhanh chóng làm theo…nhưng toàn lóng ngóng trượt.
- Khôngphải làm như thế! Phải đỡ như thế này! Đây! Tay đặt như thế này! Từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên! Hiểu chưa? Thấy không? Lùn là cùn lắm mà!!!
Lườm – Thấy Chan được đà mắng nhiếc! Nó lại quay lên lườm cho một nhát. Cảm giác lạnh tê gáy chợt chạy dọc sống lưng khiến hắn phải buông tay, tự mình rời xa con bé.
- Đấy! Cứ tập như thế nhé! Tập như này tay nó cũng dài ra đấy! Khi nào dài bằng các bạn thì cậu sẽ gọi ra chơi cùng! Cứ yên tâm! – Vừa nói, hắn vừa ngúng nguẩy chạy về phía hội bạn, không thèm quan tâm đến vẻ mặt vô cùng thảm hại của con Cheer. Xuống sắc một cách khủng khiếp.
Cầm chặt quả bóng trong tay, nó đập bồm bộp xuống mặt đất, nhanh chóng học được” chiêu” đỡ bằng tay của thằng Chan, rồi vội vàng tóm lấy quả bóng, dùng hết lực, phi thẳng về phía lưng thằng nhóc với tất cả sự giận dữ của mình…Nhưng không hiểu sao…linh cảm quá nhạy bén, Chan vội vàng né người đỡ được, thậm chí, còn quài tay bắt ngay lấy quả bóng, xoay xoay bằng một ngón vô cùng chuyên nghiệp…
Mặt nó cứng ngắc ra, mồm há hốc…
- Ném tốt đấy! Rất có chí khí! Rất có năng lực! Nhưng mà đã ném…là phải ném như thế này này! – Vừa dứt lời, Chan đột ngột vung mạnh tay về phía sau, rồi nhanh như cắt, phi cái vèo về phía con bé…
Bóng chạm mặt!!! 10 điểm!!! Zêeeee!!!
Chan reo lên sung sướng! Đối phương đã ngã xuống! Tất cả mọi người cùng chạy nhào ra xem…rồi lo lắng ôm lấy cái Cheer, lay mãi nhưng con bé vẫn không chịu tỉnh lại…Cuối cùng, không khí sôi động đột ngột lắng xuống, tất cả chìm vào sự hoang mang lo lắng, cả tám ánh mắt đều quay ngoắt lại phía Chan, hằn học trách móc…như một kẻ tội đồ phải bị phán án TỬ HÌNH!!!
Gọi mãi mà con bé vẫn không chịu tỉnh lại, mọi người đành cùng nhau khiêng nó vào phòng y tế, lúc” xác” nạn nhân được khiêng qua chỗ thằng Chan đứng, bỗng nhiên, hắn thấy…RÕ RÀNG môi con bé vừa mới nhếch lên cười khẩy một cái…
Lạnh hết cả người!
Chap 19: Đèn xanh ư?
Sau khi mọi người đã lo cho con bé chu đáo một vị trí ngon lành ở phòng y tế, công việc cuối cùng là nhét Chan vào đấy và bắt hắn phải trông nom chăm sóc cho đến khi Cheery tỉnh lại. Biết thừa rằng nó đang giả vờ, nên Chan cũng chỉ ngồi ngáp, trong lúc chờ đợi, hắn cũng tiến đến ngồi bên cạnh thành giường, vô tình đánh mắt ngắm nhìn con Cheer. Lặng yên một hồi, bỗng, hắn phát hiện ra một điều…khi không chau mày cau có hay cười nhăn nhó như con khỉ đột, thì nhìn con bé trông cũng…được ra phết! Khuôn mặt bầu bĩnh không son phấn, bờ môi hồng khẽ mấp máy khiến hắn chỉ muốn chạm nhẹ vào…nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rút cục hắn lại rụt tay vào không dám lấn tới.
- Này!
- Dậy đê!
- Làm trò vừa thôi!
- Cô khỏe như thế mà lại không đỡ được bóng! Bỗng dưng bị ngu à!
- Này! Không dậy thì thôi! Tôi đi về đấy nhé!
- Cò quay hơn nghiện!
Lèo nhèo suốt một hồi, rồi lại dừng lại chờ xem phản ứng của con Cheer, từ nói nặng đến nói nhẹ nó vẫn nằm im bất động, không thèm trả lời.
” Được! Rất được! Rất cứng cáp!” – Chan thầm cười khẩy, rồi hắn đạp cửa bước đi. Nhưng khi vừa mới ra được đến mép cửa, thì lại nghe thấy tiếng cái Cheer thốt lên gọi lại…giọng thủ thỉ nghe yếu ớt vô cùng…
- Chan à…– con bé lẩm bẩm trong giấc mơ…
Nghe thấy giọng nó vang lên, Chan liền quay ngoắt lại nhìn, rồi từ từ chạy đến bên thành giường, nhìn rõ khuôn mặt yếu ớt đang vang lên những âm thanh trong sáng.
” Trong mơ cũng gọi tên mình? Chẳng nhẽ cô ấy…”
Suy nghĩ mơ hồ bỗng lướt qua trí óc khiến cho hai má hắn đột ngột nóng bừng lên hừng hực.
- Chan Chó…
-??? – Nó đang mơ cái gì mà căng thẳng thế???
- Chó ghẻ đầu…– Câu chuyện mỗi lúc một đi xa hơn.
-: -O – Thằng Chan ngớ người, cảm giác như mình đang bị chơi xỏ.
- Ghẻ đầu súc vật!!! – Cô bé chu*i? thề trong giấc mơ vẫn không có ý định dừng lại.
- Này! Câm mồm lại ngay đi nhé! Tưởng tôi không biết à! Dám chu*i? ông mày này! – Vừa nói, hắn vừa đứng phắt dậy, định cầm cả ấm nước chặn vào họng con Cheer. Nhưng Cheer lại đột nhiên dừng lại…
- Ư hư…khát…khát nước quá đi à…hức hức…– Giọng con bé đột nhiên dịu lại, âm thanh khô khốc vang lên như thể nó đang khát nước muốn chết rồi khiến Chan lại bần thần hạ cái ấm xuống, tự dưng động lòng trắc ẩn, rồi từ từ lấy nước rót vào cốc cho con bé…
Cầm lấy cốc nước trong tình trạng vẫn nhắm mắt, nó từ từ ngồi dậy, ngoan ngoãn cầm cốc nước bằng hai tay mà uống như đang mộng du…
Chứng kiến cảnh tượng này từ đầu đến cuối, Channie hết sức ngỡ ngàng, hắn bàng hoàng, cảm giác như mình đang bị qua mặt giống hệt một thằng ngốc. Ngồi phịch xuống trước mặt Cheery, hắn ôm chặt lấy hai vai con bé, vừa lay mạnh vừa hét thẳng vào mặt.
- Này! Dậy ngay đi! Đừng có mà làm trò nữa nhé! Tôi biết cả rồi đấy! Màu mè vừa thôi! – Vừa mắng, hắn vừa tóm mạnh vào hai vai con bé, rung lắc không ngừng, khiến cho nước trong miệng nó bất ngờ bắn phọt ra, phun thẳng vào mặt thằng nhóc…
-…– Bị cả bãi nước nhổ thẳng vào mặt, Chan cảm thấy thất bại nhục nhã ê chề…Hắn bỏ cuộc. Lạnh lùng buông Cheer ra rồi lầm lũi quay mặt bước về phía cửa chính.
- Quá đủ rồi!
…
- Đủ cái gì mà đủ! Chưa đủ! Ném bóng vào mặt người ta rồi bỏ đi vô trách nhiệm như thế à? – Đặt rầm cốc nước xuống mặt bàn, con Cheer đột ngột mở mắt gằn giọng nói.
Nghe thấy giọng con bé quát lên rõ to, biết rằng vở kịch đã đến hồi kết, Chan liền hùng hổ quay mặt lại, gào lên quạc lại.
- Biết bị ném mà sao không né?
- Trước khi ném anh có nhắc tôi không?
- Không nhắc thì cũng phải biết đường mà tránh chứ!
- Ném nhanh thế tránh thế quái nào được!
- Thế sao còn giả vờ bị ngất???
- Giả vờ đâu mà giả vờ???
- Không giả vờ thế đứa nào ngất rồi còn cười khẩy???
- Tôi cười khẩy lúc nào???
- Không phải điêu, tôi nhìn thấy cả rồi nhé!
Đuối lý, Cheer lại cầm cốc nước lên uống ừng ực rồi gằn giọng nói tiếp.
- Không phải giả vờ! Lúc ý bị chuột rút ở mồm!!!
Đúng là lùn còn thích cãi cùn…
…
Gió ở trên sân thượng lúc chiều tà thật là mát…Từng làn man mác chạy lướt qua, khẽ ôm nhẹ lấy rồi lại chợt rời ngay ra khỏi làn tóc rối của hai đứa nó. Con bé nheo mắt nhìn ánh mặt trời đang dần trở nên yếu đuối, thoi thóp giữa những rặng mây tím hồng của buổi chiều thu. Bất giác, nó chợt giơ tay lên, rồi lại hạ tay xuống, cứ giơ lên, rồi lại hạ xuống…...