↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thế em làm gì?
5 giây suy nghĩ, nó liền liến thoắng trả lời.
- Em bán quần áo thời trang anh ạ!
- Đồ nam hay nữ? Anh đến mua có được giảm giá không? – Câu chuyện bắt đầu lan man tản mạn.
- Đồ nữ anh ạ! Anh dắt người yêu đến mua đi, em giảm giá cho!
- Ơi xời! Nhưng anh lại chẳng có người yêu, hay em giúp đỡ anh đi! – Giọng điệu bắt đầu có vẻ đánh đu mời mọc.
- Giúp đỡ…như thế nào cơ ạ…– Hiểu ý Áo Vàng, Cheer bắt đầu đề phòng rụt lại…
Thấy con bé đã bắt đầu hết hớn hở, Áo Vàng liền cười khẩy, rồi lôi điện thoai của mình ra, bắt con bé đọc số.
- Phạm nhân khai báo số đi!
- Em không có dùng điện thoại…– Điêu trẹo mỏ.
- Lại chém!
- Thật mà! Nhà em nghèo lắm! Tiền đâu mua điện thoại! – Giọng con bé bối rối, ánh mắt vô cùng hối lỗi. Nói dối thì vô đối!
- Thế cái cục cồm cộm trong túi quần em là cái gì? – Vừa nói, anh ta vừa nhanh chóng đánh mắt vào túi quần nó khiến con bé phải cố kéo tuột vạt áo dài của mình xuống, che lấp đi điểm yếu.
- Bộ đàm ạ!
- Lôi ra đây kiểm tra!
- Tay em đang bẩn, anh thích thì tự thò vào mà lấy! – Hết cớ rồi, nó đành vênh mặt cãi cùn.
- À được…Rất tốt! – Nói rồi, anh là liền lầm lì lôi giấy bút ra, đặt lên yên xe, chuẩn bị viết biên bản…
Cảm giác lành lạnh đột ngột chạy khắp sống lưng khiến con bé đột nhiên khụy người, ngã xuống.
- Anh ơi!!! Anh cho em đi đi! Em tụt huyết áp đến nơi rồi!!!
- Tụt thì tôi đưa em đi ăn sáng!
- Anh thật tốt quá à…nhưng mà em không dám phiền anh đâu…huhuhu –Cheer gượng cười đau khổ, mặt nó nhăn lại nhìn không khác gì YaoMing khi cười.
- Không phải làm trò! Thế rốt cuộc có đọc số cho tôi không! – Đột nhiên gằn giọng, Áo Vàng quát to khiến Cheery phải giật mình đứng phắt dậy, dằn lòng nghiêm túc đọc số.
…
Dắt xe đi, con bé lầm bầm tức tối trong họng…
” Thằng khốn kiếp, thằng chó vàng khốn kiếp…gừ gừ gừ…Lần sau bà mang mèo ra đái ở bốt của mày…”
Vừa nói, nó vừa phi như điên trên đường, nhìn vào đồng hồ, đã muộn mất nửa tiếng, nó ngại ngùng rút máy ra gọi cho Chan. Thật sự dù rất ghét, nhưng con bé lại không muốn mình bị mang tiếng là kẻ cò quay bao giờ.
- A lô…Chan à…tôi đi muộn…
- BIẾT RỒI! LĂN ĐI!!! LĂN NGAY ĐI!!! LĂN NHANH VÀO!!! ĐỒ CHÂN NGẮN!!!
” Ô hay! Cái thằng chó này! Mình còn đang định tử tế báo cáo sự tình cho nó…mà nó lại dám hỗn với mình à…” – Vừa nghĩ, nó vừa hậm hực lầm bầm khiến cho chiếc xe ô tô đâm ngang tầm mắt đột ngột sượt qua. Cheer vội vàng vặn khóa tắt máy để xe không rồ ga phóng tiếp, kinh nghiệm vô số lần xòe đã giúp cho nó có được bản năng ứng biến cực nhanh này. Nhưng vẫn ngã…
Thật ra là suýt ngã, không bị thương, con bé chỉ bị rách quần tất. Nhục nhã quá! Huhuhu! Chút nữa gặp thằng Chan thì nó sẽ thảm hại đến mức nào đây. Vừa nghĩ, nó vừa khổ sở dựng xe dậy, trong khi vẫn nghe thấy rõ tiếng thằng cha Áo Vàng ôm bụng cười ha hả vang lên như phá mả đằng sau vì chứng kiến quá trình xòe xe của con bé.
Quân kh0^’n nạn!
Khổ sở phóng xe như tên lửa đến nhà thằng Chan, nhưng khi đến nơi lại thấy hắn ngồi ung dung chơi điện tử bên vỉa hè cùng con chó lông xù màu trắng. Mọi sự lo lắng của Cheery đột ngột bị quăng tọt vào thùng rác. Nó dừng xe đứng lại, tròn mắt cúi xuống nhìn xem Chan đang chơi game gì…nhưng lại bị hắn đột ngột ngước mặt lên nhìn…ánh mắt đợi chờ xen lẫn sự hằn học gần như muốn nổ tung vì tức giận.
- LÀM CÁI GÌ MÀ LÂU THẾ!!! Cao su không giúp cô đánh đu chiều cao được đâu!!!
- Chờ một tí thì anh lùn đi chắc!!!
- Tất nhiên…có lùn cũng chẳng bao giờ được bằng cô! Nhờ nhờ!!! – Chan khinh khỉnh.
- Rất được! Rất tốt…– Cứng họng, vì Cheer đang sai nên nó cũng chẳng buồn cãi nhiều. Xách áo thằng Chan lên giục hắn đi mau kẻo muộn.
Đủng đỉnh ngồi lên xe của Cheer, Chan thản nhiên xoay chìa khóa, nhưng xoay mãi, xoay mãi mà không được. Khó hiểu, hắn liền rút phắt ra…và khuôn mặt gần như biến sắc khi nhìn thấy đầu chiếc chìa khóa đã bị vẹo hẳn sang một bên. Bần thần quay mặt sang nhìn Cheer, hắn nhếch mép cười thương hại.
- Này! Ngứa răng à???
- Thằng chó nàyyyyyyyy!!! Ông cắn mày bây giờ!!!! – Biết Chan xoáy mình! Nhưng lần này thì hết chịu nổi rồi! Cheer gào lên tức tối!!!
Thấy mặt con bé đỏ phừng phừng, có vẻ đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con bé, hắn liền cười xuề xòa, rồi cố gắng bẻ lại chìa khóa cho nó.
- Thôi nào! Làm gì mà nóng! Cứ bình tĩnh! Đùa tí thôi mà! Thế kể tui nghe làm sao mà ra cơ sự này! – Vừa nói, hắn vừa cười ngặt ngẽo. Nhưng khi nghe con Cheer lầm lì kể đến hết câu chuyện, thì nụ cười chợt đột ngột đông cứng lại, mặt tái xầm lầm bầm nhắc nhở.
- Này! Lần sau nhanh chậm vài phút không chết người được đâu nhé! Đi đứng cho nó cẩn thận vào đấy!
Nghe thằng Chan nhắc, tự dưng Cheery lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm giác như trong lời trách móc có chút gì đó quan tâm lo lắng. Môi nó bất giác nhếch lên nở một nụ cười…nhưng lặng thầm không cho Chan biết!
Ngày hôm nay trời mát, thời tiết đã chuẩn bị chớm đông nên bạt gió hơn mọi ngày, ngồi đằng sau Chan, nó thật sự muốn vòng tay lên ôm hắn lắm…Nhưng lại dằn lòng. Không thể! Tuyệt đối không thể!
…
8 giờ sáng, cuối cùng thì hai đứa cao su chầy mửa đã có mặt ở trường, làm mấy đứa xui xẻo bị chọn làm bạn đồng hành phải chờ mốc hết cả mép.
- Chúng mày làm cái quái gì mà lâu thế!!! – Yon
- Mới sáng đã hú hí à!!! – Ben
- Tập thể dục buổi sáng!!! – Mita
- Eo ôi! Eo ôi!!! – Hummie
Cả bọn đồng loạt hùa loạn cả lên khiến Chan và Cheer không biết lần đầu ra đường mà cãi. Đành tặc lưỡi dắt nhau đi tìm bóng. Sau khi đã xử lý xong vấn đề bóng bánh, Chan bắt đầu ra hiệu cho con Cheer mang giày ra tập, nhưng thấy con bé vẫn đứng trơ trơ ra không có dấu hiệu chuyển biến.
Hắn lại chau mày.
- Cô còn làm cái gì thế?
- Làm cái gì? – Cheer ngơ ngác hỏi.
- Thế không định cởi guốc ra à?
” À! Đã hiểu!” – Nó nhí nhố trả lời.
- Tại tôi chưa kịp mua cà kheo…
Nghe con Cheer trả lời, mặt thằng Chan liền đông cứng lại, rồi đấm cột cười khù khụ.
- U hu hu!!! Thế tìm được cà kheo là cô đi thật à! Đồ ngu si! Thôi được rồi! Chờ tí.
Vừa nói, hắn lại vừa đủng đỉnh đi về phía cầu thang, hí hoáy trong cái gầm cầu dột nát ấy một lát, rồi lôi ra một đôi giày rõ bẩn thỉu…bắt con bé nhét vào chân…
Mẹ kiếp! Chơi nhau à?
Cheer khẽ chau mày tỏ vẻ sợ hãi, khóe miệng nó giật lên điên loạn.
- Bảo tôi đi cái này á?
- Luôn và ngay đi!
-…được…rồi…– Nói ra được lời này, thật sự nó cảm thấy như đời mình vừa mới rơi xuống địa ngục…
Đi giày bẩn vẫn chưa phải là tất cả, thằng Chan còn cố tình hành hạ bằng cách nhét cái áo khoác to đùng của mình lên người con Cheer, bắt nó phải mặc loại áo khoác thể thao này trông nó mới có tinh thần đồng đội…
Giày bẩn, áo khoác rộng ngoại cỡ…trùm xuống tận đầu gối, khóa thì kéo lên kín đến tận chốt cổ, tất thì rách thảm hại, nhìn con Cheer không khác gì Quỷ Lùn di động…
Đứng trước vẻ thảm hại của Cheer, không hiểu sao Chan lại thấy thú vị vô cùng. Dù tối hôm trước vừa mới cãi nhau, nhưng ngày hôm nay hắn vẫn thấy vui vì được trêu chọc nó. Chan nheo mắt cười.
- Được đấy! Kiu lắm!!!
- Kiu thật không? – Mặc dù biết mình trông đang luộm thuộm vô cùng, nhưng được Chan khen, mắt Cheer vẫn sáng ngời lên hào hứng.
Nhìn nó hào hứng, Chan lại chợt cảm thấy mình vừa bị lỡ lời, nên vội vàng sửa chữa, hắn đằng hắng.
- Kiu kiểu hót rác!
Chó!!!
…
- Tao xong rồi tụi mày ơiiii!!!
Con bé lóc cóc nhí nhảnh chạy ra khoe bọn nhóc. Vừa nhìn thấy nó, cả lũ đang hồn nhiên cười đùa, chợt dừng sững lại, ngơ ngác nhìn một hồi, rồi lại phá lên cười tiếp. ...