↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Ư…ưm…
Ben biết, đã bắt đầu có một chút kích thích, hắn lại nhoẻn cười, ánh mắt càng lúc càng trở nên sâu hoắm…
Kéo nhẹ bờ vai cho hai quai áo trôi tuột xuống, Ben bắt đầu mơn trớn bầu ngực con bé bằng đôi tay điệu nghệ của mình, vừa làm, vừa hít nhẹ vào cổ con bé, rồi liếm láp không ngừng. Chiếc lưỡi nhạy cảm đã bắt đầu hoạt động liên tục nơi vành tai khiến cho chúng nhanh chóng trở nên ướt đẫm…Những tiếng kêu sột soạt không ngừng vang lên khiến cho Min phải cắn răng nhẫn nại vì khoái cảm.
Đôi tay nó bất giác rờ xuống bên dưới, tự tay thỏa mãn bản thân mình bằng những tác động nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt, Ben biết điều đó, nhưng hắn vẫn chỉ tiếp tục” hành xử” đối với phần trên, cho đến khi…Minnie ướt đẫm!
- A ha aaaaa…em hết chịu nổi rồi…mau vào đi…nhanh lên…ư ưmmmm…
- Chưa đâu…
Nói rồi, hắn lại từ từ gỡ bỏ tay của cái Min ra, tự mình hành xử.
Đặt nhẹ con bé lên bồn tắm, để con bé ngả nửa mình trong dòng nước chỉ dâm dấp đến lưng chừng, rồi bắt đầu sử dụng đầu lưỡi nguy hiểm của mình, nhanh chóng khuấy đảo cái nơi nhạy cảm ấy một cách vô cùng chuyên nghiệp. Khẽ mắm môi lại, cố không để mình thốt lên những tiếng kêu kích dục, nhưng Mie vẫn không thể kiềm chế, nó hét lên khoan khoái…
- A…ư…chết mất…sướng chết mất…Bennnn…em yêu anh…nữa đi…đừng dừng lại…
- Vào đi…mau vào đi…em hết chịu nổi rồiiii…
…
” Hưm…hai ngón hay bốn ngón nhỉ?” – Khẽ chắp tay mình lại thành hình khẩu súng, Ben chau mày nghĩ ngợi…” Nhìn thế này chắc phải bốn ngón mới đủ!”. Nói rồi, hắn liền giơ tay lên và…bắn thẳng “súng” vào hang động của kẻ địch. Không ngừng công kích.
- Aaaaaaaaa…nữa…mạnh nữa đi…– Hai tay tóm chặt vào bồn cầu, Min không ngừng hét lên khoan khoái…
- Aaaaaa…haaaaa…đừng…đừng dừng lại…em sắp ra rồi…ra…ra mất rồi…hư…
Hổn hển dừng lại, nó nhìn xuống vũng dâm thủy đang chảy ướt đẫm trên thành bồn tắm, nhoe nhoét ướt nhoẹt cả tay thằng Ben, khuôn mặt căng thẳng bỗng chốc trở nên dịu lại…nhưng vẫn…
- Nữa nhé?
Vừa được sướng, lại vừa được thưởng, tại sao không tiếp tục hưởng? Ben khẽ nhếch môi cười khẩy rồi lại tiếp tục hào hứng thực thi” nhiệm vụ” của mình.
Chap 21: Bước ra xã hội
Chiều tối, ngồi trằn trọc ở nhà, nó vẫn không thể hiểu là tại sao chiều nay mình có thể nói ra một câu ngớ ngẩn như thế. Bảo hắn tự tìm lấy câu trả lời ưng ý ư? Thế quá là bắt hắn phải chủ động để đạt được những gì mình muốn, còn bản thân nó thì cũng không thèm cấm đoán nữa à?
Ôi…sao mà ngu thế! Vò đầu bứt tai suốt cả một buổi chiều, cuối cùng, nhìn lên đồng hồ, nó phát hiện ra đã sắp 7 giờ rồi, Ben vẫn chưa sang đón con bé để hai đứa cùng đi làm.
” Dồ cả người! Chắc lại đang hú hí với con tình nhân nào đó trên mạng đây mà! Thôi tự túc là hạnh phúc!” – Nghĩ thế, Cheer liền sửa soạn quần áo rồi vội vàng đi làm.
…
Vẫn cứ ung dung vì nhà gần chỗ làm nên hôm nào Cheer cũng phải đi muộn tầm 5, 10 phút. Bởi cho dù có đến đúng giờ thì cũng chẳng có việc gì phải làm, nhưng hôm nay, nó lại xui xẻo bị ông quản lý bắt bẻ.
Vừa bước chân thập thò vào đến nhà hàng, con bé lén lút nhanh chân lướt qua quầy thu ngân, rồi nhẹ nhàng đặt túi xách của mình ở lại đấy để mau chóng trốn ra ngoài, nhưng không may…lại đụng ngay phải anh quản lý.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của anh ta, Cheer đoán rằng chắc hắn lại đang có chuyện căng thẳng nên liền mỉm cười hiền lành xin lỗi.
- Anh ạ! Em chào anh! – Con bé nhe nhởn cười.
Chào hỏi lễ phép là thế, thế mà lão nỡ lập tức dập tắt ngay nụ cười thân thiện của con bé bằng câu hỏi xanh rờn của mình.
- Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Lén lút nhìn lên đồng hồ của nhà hàng, rồi lại giả vờ lôi điện thoại của mình ra, hí hoáy, nó hồn nhiên đáp.
- 7 giờ chuẩn anh ạ!
- 7 giờ 10 rồi! Em chỉnh lại đi! – Vừa nói, anh ta vừa lôi điện thoại của mình ra, giơ thẳng vào mặt con bé để răn đe.
- Vâng ạ! – Vừa nói, nó vừa cúi mặt xuống, tỏ vẻ tội nghiệp, nhưng thật ra trong lòng thì tức chết nghẹn.
Cứ tưởng như thế là xong rồi, ai ngờ lão còn tiếp tục quát nạt.
- Em ý! Nhà thì gần đây mà sao hôm nào cũng phải đi muộn 5 10 phút thế? Chủ động ý thức một chút hơn không được à? Tất nhiên đi sớm về muộn 5 10 phút nó cũng chẳng đáng gì đâu! Nhưng cái này nó đánh giá vào tinh thần trách nhiệm. Em hiểu anh nói chứ?
Nói xong, anh ta lại trừng mắtlên nhìn nó, đôi lông mày hình sâu róm khẽ chau lại vẻ cau có vô cùng!
- Vâng vâng! Em biết rồi! Em sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Nói rồi, nó liền vội vàng cúi mặt lách nhẹ khỏi người anh quản lý, thoăn thoắt chạy ra ngoài, miệng không ngừng lầm bầm ***rủa: ” Bố thằng điên! Bố thằng dở hơi! Nói quái gì mà nói lắm thế! Như con đàn bà! Đây mà là ở trường thì tao đã xiên chết *****rồi! Grrrrrrr!!!”. Vừa nói, nó vừa hậm hực chui vào wc chỉnh sửa, nhưng lại bị lão quản lý ngồi ngoài tiền sảnh nói vọng ra.
- À Mai! Tiện vào đó thì kỳ cọ luôn phòng vệ sinh đi nhé! Chị tạp vụ hôm nay xin nghỉ rồi! Xong xuôi thì ra quét dọn tiền sảnh ngay em nhé!
Cái gì thế??? Bây giờ lễ tân lại kiêm cả tạp vụ nữa cơ à???
Cái này có ghi trong hợp đồng không? Thằng khốn nạnnnnn!!!
Nghe lão Tuấn nói mà mặt nó đỏ phừng phừng lên vì tức, lần đầu tiên đi làm, lại làm ở cái chỗ phức tạp như thế này, lần đầu tiên nó biết cảm giác phải nhịn nhục, phải nhìn mặt người khác mà sống. Thật muốn uất nghẹn cả họng!
…
Thế nhưng, sau khi hậm hực chán chê ở trong phòng vệ sinh, vừa mở cửa bước ra ngoài, nó lại ngay lập tức đeo chiếc mặt nạ vui vẻ của mình vào, nhí nhảnh đi tìm chổi để quét dọn cầu thang…
…
Tìm khắp tầng 1 – không có.
Chạy lên tầng 2 – cũng không có.
Vừa mới lóc cóc chạy lên tới tầng 3, đang hí hửng vì nhìn thấy cây chổi được nhét gọn gàng ở một góc tường gần thang máy phòng 301, con bé hí hửng nhào ra định lấy thì lập tức bị anh Hoàng chặn lại.
- Sao thế ạ? – Con bé chau mày khó hiểu.
Nhìn thấy nó đang định hùng hổ lao lên, lão Hoàng liền chạy ra chặn ngay lại ở phía đầu cầu thang, nhất quyết không chịu cho Cheer bước qua.
- Em lên đây có chuyện gì?
- Em tìm chổi ạ!
- Tìm chổi để làm gì? – Vừa nói, lão vừa đánh mắt liên tục vào cánh cửa lấp loáng ánh đèn hắt ra từ phòng 302.
- Để quét nhà chứ để làm gì ạ! – Cheer nổi cáu.
- Thế lên tầng trên tìm đi!
- Nhưng em tìm thấy rồi! – Vừa nói, nó vừa đánh mắt nhìn vào góc tường cạnh cửa phòng 301. Hậm hực.
- Đứng yên đây! Chờ đấy! Cấm xâm phạm nghe chưa! – Nói rồi, hắn liền vội vàng với tay, quờ lấy cây chổi ở trong góc tường rồi xua xua bắt con Cheer phải xuống ngay lập tức.
” Mọi người hôm nay đều thật kỳ cục! Cứ phải căng thẳng với nhau là sao nhỉ?” – Nhận được cây chổi với thái độ không được nhiệt tình cho lắm, Cheer cũng chẳng mấy hài lòng, nó thở dài, vừa quét vừa đi xuống tầng 1.
Con bé vừa xuống cầu thang đến đúng tầng một thì cũng là lúc cửa thang máy mở ra, chị Vy (thu ngân) ung dung cầm gói ô mai vừa chôm chỉa được ở trên bar bước xuống, ngúng nguẩy đi qua chào nó.
Giật mình, chợt nhớ ra cái gì đó, nó liền kéo tay gọi chị lại.
- Vy này! Vừa nãy chị có đi qua tầng 3 ko?
Nghe con bé nhắc đến 2 chữ” tầng 3”, mắt bà Vy liền sáng rực lên, rồi nhanh tay kéo con bé vào một góc.
- Sao! Mày cũng biết rồi hả? Tưởng chuyện này phải giữ bí mật cơ mà nhở! – Vừa nói, chị ta vừa nhíu mày đưa ô mai lên miệng nhai chóp chép.
Chắc chắn mụ này cũng biết, nó liền cười khẩy trong lòng rồi nhanh chóng đưa mụ ta vào tròng. ...