↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bất giác vòng bàn tay mình vòng qua người Ben, Mie cố gắng ôm hắn thật chặt, tuyệt đối không muốn nới lỏng ra, chỉ sợ…sẽ tuột mất!
…
Câu chuyện của Ben vừa kể thật khiến cho cái Cheer muốn đỏ bừng cả mặt, đọc bao nhiêu ecchi với hentai rồi cũng không thể khiến cho Cheery có cảm giác ngượng ngùng và thấu cảm hơn lúc này. Aigooo…chuyện tình yêu trai gái thật là khó hiểu! Vừa đi dọc hành lang, Cheery vừa lải nhải than ngắn than dài, rồi bất giác, nó dừng lại ở gần phía cửa lớp thằng Chan lúc nào không biết.
Bây giờ đã là giờ ra chơi, đáng nhẽ ra theo thói quen thường lệ thì Cheery phải xuống căng tin để mua đồ ăn vặt mới phải, sao lại rẽ qua khu lớp 11 này? Thật xấu hổ quá! Đương định quành lại, thì đột nhiên nó nghe thấy tiếng một đứa con gái với chất giọng trong trẻo vang lên: ” Channie!”
…
Bần thần quay lại, Cheery lập tức núp vào phía góc cạnh của cầu thang, nhỏm đầu lên lắng nghe câu chuyện…Nhưng mà khoảng cách xa quá khiến nó chẳng thể hóng hớt được gì, đành phải câm lặng giương mắt ếch lên nhìn hai đứa nó nói chuyện. Trông thái độ Chan từ lúc bước ra có vẻ điềm nhiên, rồi đến khi nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của đứa con gái đó, hắn dường như chết đứng!
Cái thái độ này dường như cũng khiến cho nó cảm thấy quen quen, mơ hồ nhớ lại mấy ngày trước đó, cũng là gương mặt phúc hậu này đã khiến cho thằng Chan gần như chết đứng ở trước cổng trường…Lúc đó Cheer còn không hiểu vì sao, cũng chẳng bận tâm cho lắm, nhưng giờ thì…lòng nó bỗng dâng lên một nỗi niềm khó hiểu…Sục sôi! Day dứt!
…
Âm thầm quay trở về lớp, dù Yan có trêu chọc thế nào Cheer cũng chẳng thèm đoái hoài, đầu óc nó đang chỉ nghĩ về cái cảnh đôi trai gái đang cười cợt với nhau ở phía hành lang bên kia. Càng nghĩ, óc nó càng rối tung, lòng bồn chồn khó chịu! Thật sự là rất khó chịu! Có cái cảm giác gì đó như đang ứ nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được thì lại truyền xuống tim, làm tim nó đập tăng tần suất lên không biết bao nhiêu lần một nhịp, cứ thình thịch thình thịch…hòa vào tiếng trống trường báo hiệu giờ tan học lúc nào không hay biết…
Trở về nhà, Cheer ngồi sụp xuống trước cái máy tính, mở máy lên và mò vào facebook, lặng lẽ lướt vào facebook thằng Chan một cách vô thức, loay hoay thế nào lại mò vào cả mục album của hắn, thích thú ngắm nhìn từng bức ảnh được chụp từ lúc Chan còn bé cho tới tận bây giờ, rồi vô tình…nó dừng lại trước mục ảnh “Fansign “! Tò mò click vào xem có bao nhiêu gái xinh đã từng làm fansign cho hắn, ngớ người ra khi thấy trong đó chỉ lưu lại fansign của một đứa con gái duy nhất, bàn tay trắng nõn nà ghi chữ “Chan “to đùng, quà khuyến mãi đi kèm là một nụ cười xinh lung linh dưới nắng…Thế này thì bảo sao thằng nào nhìn mà không chết! Đến cái Cheer còn mê nữa cơ mà…Bản thân nó rất biết đánh giá cái đẹp! Không phải cứ ghét thì nó sẽ chê, nếu xinh thì nó khen thật! Mặc dù yêu cầu của nó về cái đẹp thì cũng hơi cao, nhưng con nhỏ trong hình này đã đáp ứng được điều đó…
Tất nhiên, chuyện này càng khiến Cheer cảm thấy đau đầu…Chan đang cảm một đứa con gái rất là xinhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!
Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến nó? Việc gì đã khiến Cheer phải quan tâm lo lắng đến như thế này? Hắn thích ai thì mặc hắn! Liên quan gì đến Cheer! Cheer bị dở hơi à…Hay là nó yêu rồi…
Không được đâu! Nó không yêu thằng Chan đâu! Tuyệt đối không thể!
Cố gắng loại bỏ đáp án này ra khỏi đầu mình ngay lập tức, Cheer vội vàng tắt phụt trang facebook của thằng Chan, cố gắng dằn lòng không được đoái hoài tới bất cứ thứ gì liên quan đến hắn nữa. Bắt đầu là từ việc ngày hôm nay, nó sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến những status vẩn vơ và không bao giờ click vào nick thằng Chan, chần chừ xem nên lấy lý do gì để bắt chuyện với hắn nữa! Không bao giờ!!!!
Lòng tự trọng bị đánh gục bấy lâu bây giờ đã đến lúc cần phải phất cờ chủ nghĩa khởi dậy nổi lên rồi!
…
Online 20 phút, rồi 30 phút, mắt dán chặt vào màn hình hay đang đóng đinh vào cái status ngắn ngủn của con Cheer: ” Chán quá! “…Chờ đợi xem nó sẽ lấy lý do gì để pm mình vào ngày hôm nay, nhưng chờ mãi, đợi mãi, nick nó vẫn đóng băng như vậy! Không biết là đang làm cái gì, chat với ai, mà quên khuấy đi cả Chan đại ca này thế không biết!
Bực mình quá! Chan đành phải hạ mình xuống nước buzz con Cheer.
Chap 13: Thà bị ế chứ quyết không làm kẻ thay thế!
“Á à! Cuối cùng thì cũng chịu buzz mình rồi cơ à? Hôm qua buzz, hôm nay cũng buzz, đã định không thèm quan tâm rồi cơ mà! Cái tên của nợ này! “. Cheer lạnh lùng trả lời.
- Sao?
- Sao gì? Sao không pm tôi?
- Sao tôi phải pm anh?
- Hỏi làm gì? Bình thường cô vẫn làm thế cơ mà?
- Thì bắt đầu từ bây giờ sẽ không làm thế nữa.
“Cái gì cơ? Bắt đầu từ bây giờ sẽ không làm thế nữa á? Con nhỏ này điên à? Thấy ông đây hạ mình thì lại định nhảy từ đằng chân lên đằng đầu à! Tức quá! Không được! “…Hắn lại đành…cúi mình hỏi thêm câu nữa.
- Tại sao lại như thế?
- Vì tôi chán rồi!
Viết ra những câu này, thực ra Cheer cũng do dự lắm chứ, tay nó đã không dưới một lần viết ra rồi lại rụt vào, xóa hết đi, nhưng cuối cùng cũng quyết định bấm nút send, Cheer thà để mình bị ế chứ quyết không làm kẻ thay thế! Right???
Thế nhưng nó đâu có biết, câu nói này đã khiến Chan phải giật thót tim. Hắn bắt đầu cảm nhận được sự chơi vơi và mất mát. Chòng chành giữa hai sự lựa chọn “Chán à? Chán thì thôi “và “Chán à? Chán thì lại phải làm cho vui!”…cuối cùng hắn vẫn quyết định…cúi mình chọn đáp án thứ hai. Rặn ra một câu chuyện rất là tầm thường để níu giữ con bé.
- Chán à? Vậy chơi trò chơi không? Tôi biết một trò này vui lắm!
- Trò gì? – “Nhạt nhẽo! “Cheer thầm cười khẩy trong lòng.
- Chơi trò tỉ thí, ai thắng người ấy sẽ được sở hữu thứ quý giá nhất trên người của người kia. – Viết xong câu này, thằng Chan thật muốn cắm mặt vào bàn phím vì xấu hổ.
“Sặc!!! Anh ta bị điên à? Có suy nghĩ trước khi nói không đấy! Tôi chết mất! Sao lại quen một kẻ dở hơi bệnh tật như thế này “…Cheer thầm nghĩ trong đau khổ, nhưng nó vẫn cố dằn lòng chat tiếp.
- Hừm, trò gì đấy? Nghe có vẻ không an toàn…Được rồi! Nói luật đi. Sao phải xoắn ;)!
“Hê hê! Con cá rơi vào bẫy rồi! Vui quá! Ố là la! “– Thằng Chan vừa nghĩ, hắn lại vừa cười thầm trong đầu rồi tiếp tục giăng lưới.
- Luật chơi của trò này sẽ là…“Đo chiều caooooo “= "> "> "> ">
- Cái gì cơ? Khôngggggggggggg! Tôi không chơiiiiii! Anh bị điên à!!! Đồ ăn gian!!!
- Ăn gian gì? Vừa kêu sao phải xoắn cơ mà!
- Hừm! Không được! Anh ra luật vậy tôi cũng phải được ra luật chứ!
- Được rồi! Thế thì ra đi!
- Đo xem ai béo hơn, ha ha!! – Cái này thì con Cheer tự tin là mình thắng chắc. Thế nhưng, im lặng một hồi, nó lại nhận được đáp án bất ngờ từ phía thằng Chan.
- Tốt thôi! Nhưng phải cởi áo ra để xem thịt ai dầy hơn = "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> – Vừa nói, thằng Chan vừa muốn cười gục xuống mặt bàn.
- Không được!!!!!! Chơi cái ấy vô lý quá! Thôi được rồi! Bỏ, bỏ đi! Đo xem tóc ai dài hơn! Nhé! – Con Cheer cố vớt vát chút sĩ diện dành cho mình.
- Không! Cái ý phi lý quá! Không chơi được!
- Sao lại phi lý! Thế anh bảo đo chiều cao! Cũng phi lý!
- Sao lại phi lý = "> "> "> ">
- Còn phải hỏi!!!! Đồ khốn này = "> "> "> ">!!
- À! Được rồi! Thích trò liên quan đến tóc chứ gì?
- Hả…Định làm gì?...