↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bất ngờ bị nắm chặt tay, cái Cheer không khỏi giật mình, một cảm giác bần thần tê tái đột ngột chạy dài từ đầu các ngón tay lan tỏa xuyên suốt cơ thể nó, khiến cho cái Cheer muốn giẫy ra mà không được. Tim muốn ngừng đập luôn, khuôn mặt đang nhễ nhại mồ hôi bỗng đỏ bừng lên vì xấu hổ, nó vội vàng vung tay cố gắng thoát khỏi sự kìm **của tên ngốc manh động đó!
- Yà! Bỏ tay ra!
- Không buông! – Giọng hắn vang lên chắc nịch.
- Tại sao! – Giọng con Cheer xưng xỉa đáp lại.
Bỗng, chạy chậm hơn lại một chút, thằng Chan từ từ quay mặt sang phía con Cheer, không để tâm đến hai bên má nó đang nóng bừng lên trông thấy, hắn từ tốn trả lời để con Cheer không nghe sót được câu nào.
“Bởi vì…nếu cô muốn…tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cô…chỉ cần có thể đi chung trên một con đường…nhưng tuyệt đối…đừng bỏ tôi ở lại! Được chứ? “
Nghe xong câu nói này…thật sự…từng lời từng chữ đều như muốn đâm vào con tim đang nhảy nhót không ngừng của nó, tuyệt đối không nghe theo sự kiểm soát của con bé, bước chân của Cheer như muốn nhũn ra, nó chạy chậm dần lại từ lúc nào không biết. Rồi như phát hiện ra vẻ mặt của mình bây giờ trông thật đần độn, con Cheer đột ngột vung mạnh bàn tay ra, cuối cùng thì nó cũng thoát được sự ràng buộc của hắn, nó hét lên tức tối.
- Yà! Anh gắn cái khỉ gì ở dưới lòng bàn tay thế hả?
Đần mặt ra một lúc, thằng Chan nhăn nhó trả lời.
- Làm gì có cái gì? Cô hâm à?
- Không có? Vậy tại sao tôi lại có cảm giác bị giật điện như thế!!! – Nó hét ầm lên không suy nghĩ.
- Giật điện…Cô cũng có cảm giác đó à? – Lời nói vừa dứt ra, một suy nghĩ vẩn vơ bỗng lượn thoáng qua trong đầu hắn.
- Vậy…anh cũng cảm thấy thế à?
- Ừm! Mấy ngày hôm nay rồi…– Vừa nói, mặt hắn cũng vừa ửng dần lên, vì…sắp tìm được lời giải đáp…– Vậy có nghĩa là…
Hiểu được những gì thằng Chan sắp nói, Cheery lại càng thấy lo sợ, nó vội vàng gắt lên chặn họng thằng nhóc!
- Không cần phải nói! Tôi hiểu rồi!
- Cô hiểu thật rồi? – Nghĩ gì đó, mặt hắn lại ngây ra nhìn con Cheer một cách bối rối.
Nhìn kìa, nhìn cái mặt đần độn của hắn đang nhìn mình như mong chờ một câu trả lời xứng đáng kìa…Quên đi nhé! Không có chuyện “mì ăn liền “dễ dàng như thế đâu nhé! Còn lâu bà đây mới chịu chấp nhận chuyện này! Nghĩ vậy, Cheer lại vội vàng phủ nhận.
- Không! Không! Tôi chẳng hiểu gì cả!
- Có thật không hiểu? Vậy để tôi nói!
- Không cần nói!
- Nói cho cô hiểu mà!
- Thôi được! TÔI HIỂU RỒI! – Vừa dứt lời, con Cheer như gà mắc thóc, nó muốn cắm mặt xuống đất vì lỡ miệng luôn…Trời ơi! Sao lại dễ dàng mắc bẫy của hắn như thế cơ chứ! Cứ quay quay một vòng rồi lại lỡ lời thốt ra câu trả lời mà hắn mong muốn là thế nào! Thật tức muốn chết!
Đang điên cả đầu, không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ, thì bỗng nhiên, cảnh tượng xảy ra trước mặt khiến Cheer quên đi tất cả đang diễn ra trước đó – Ben và Mie đang cùng bước xuống trên một tuyến xe bus – Uồi! Hóa ra hôm nào cũng tình cảm như thế này sao? Nhà thằng Ben thì ở tận đầu bên kia của thành phố, còn nhà Mie thì tất nhiên là ở phía ngược lại. Thế mà, hôm nào cũng chịu khó đi xe bus từ nhà mình sang nhà Mie, chờ nó đi học rồi cùng quay ngược lại trường như thế này á? Bất ngờ kinh khủng!
Sự kiện này đáng được lưu lại trong bộ nhớ, để rồi tí nữa lên lớp sẽ lấy ra làm thứ xỉa xói thằng Ben. Nghĩ vậy, con Cheer lại thầm tủm tỉm cười, nhưng chợt nhớ ra, bây giờ, không phải bản thân nó và Chan cũng đang ở trong tình huống rất dễ bị hiểu nhầm hay sao? Cũng đi gần đến trường tới nơi rồi, lúc này mà để cho Ben hay Mie vô tình nhìn thấy thì đúng là khó giải thích. Lưỡng lự một hồi, Cheer vội vàng đẩy tuột Chan vào trong con ngõ gần đấy, trốn tránh tầm nhìn của Ben và Mie, đợi cho chúng đi khuất rồi mới chịu buông thằng Chan ra.
Không thể hiểu nổi trước hành động kỳ quặc của con bé, Chan càu nhàu.
- Cô làm cái trò gì đấy! Tôi không phải loại tùy tiện như vậy đâu nha!
- Điên à! Anh không thấy hai đứa kia vừa đi qua à!
- Thấy! Thì làm sao?
- Tôi sợ chúng nó nhìn thấy sẽ hiểu lầm…
- Có gì mà hiểu lầm…
- Thì không có gì mới sợ bị hiểu lầm!
Con Cheer vừa dứt lời, thằng Chan lại đột ngột nắm chặt lấy tay nó, đẩy mạnh con bé áp chặt vào tường, nhìn nó cười nham hiểm.
- Ai dám bảo là không có gì?
Dám trêu mình, tưởng dùng ánh mắt nguy hiểm ấy thì có thể mê hoặc được tôi sao! Quá coi thường nhau rồi đó! Vừa nghĩ vừa cười khẩy trong lòng, nó vội vàng giơ chân lên, đạp mạnh vào “cậu bé “của thằng Chan, rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay quỷ quái của hắn, chạy biến đi trong sự đắc ý…để lại thằng bé một mình ôm “chân “đau đớn quằn quại vì hành động ngu ngốc của mình…
Chap 12: Lại nữa rồi
Warning: chap 18+
- Này Ben! Mày có biết mấy cái thông báo dưới trường nói về cái gì không? Sao hôm nay đi đâu cũng thấy xì xào về vụ đó thế?
- À! Là lễ hội Halloween.
- Lễ hội Halloween? Trường mình có tổ chức vụ đó nữa hả?
- Ừ…à…ngoài ra còn có cuộc thi “King Devil “được tổ chức song song nữa đấy! Thi thố từ bây giờ, kết quả do học sinh bình chọn, đến hôm 30 sẽ công bố giải.
- Thi như nào?
- Thì…trong một tuần hãy làm những việc xấu xa nhất có thể để mọi người ghi nhận! Miễn không ngu như thằng Yan là được! – Vừa nói, thằng Ben vừa bụm miệng cười, hình ảnh thằng Yan sáng này cố tình va vào con bé đang ôm cả chồng sách đến thư viện trước mặt mọi người khiến cho đống sách của nó đổ cả, thấy nhỏ kia khóc, còn bị mọi người xì xào chỉ trỏ thì lại ngượng ngùng luống cuống xin lỗi rồi nhặt sách lên hộ con bé. Vừa bị ***là ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, thật đúng là “tốt “hết thuốc chữa!
- Ngu như nào?
- Thôi mày không phải biết đâu! Mà mày cứ ngồi yên một chỗ là được! Thế nào mà người ta chẳng trao giải cho mày! – Ben nói bằng giọng xách mé.
- Sao lại thế? – Cái Cheer chau mày.
- Thử hỏi xem ở trường này còn ai tai tiếng hơn mày!
- Có…mày đấy! – Cái Cheer nhoẻn miệng cười.
- Gì cơ! Đừng điêu! Tao sống hiền lành làm gì có scandal!
- Uồi! Thế mà sáng nay thấy ai với ai cùng nắm tay nhau rõ là tình cảm xuống trạm xe buýt rồi đi về trường ý nhỉ! Nghe nói nhà chàng phải ở tận abc, còn nhà nàng thì ở tận xyz, đi xa như thế chắc cũng phải “thế nào rồi “lắm! – Vừa nói, nó vừa uốn cao cái lưỡi điêu ngoa của mình lên nghe sao cho thật cong cớn.
- Rồi! Thì sao? – Nhưng không ngờ, thằng Ben lại trả lời tỉnh bơ.
- Không sợ à?
- Sợ gì?
- Các em khác biết? Trường này mày có bao nhiêu vợ?
- Mie biết hết rồi!- Mặt hắn vênh lên tự hào.
- Thật á??? – Con Cheer trố mắt ra ngạc nhiên! – Biết rồi mà để yên! Kiểu con gái gì thế?
- Thế mới được làm vợ tao! Ha ha ha! – Vừa nói, nó vừa cắm mặt xuống bàn, khoanh tay cười khúc khích vẻ tự mãn.
- Là tao chắc tao dồ người luôn! Thế mày định nghiêm túc với nó thật đấy à?
- Ừ! À quên! Còn một chuyện này tao chưa kể cho mày biết nhỉ!
Nói rồi, Ben lại bắt đầu kể lại câu chuyện tối hôm qua, khi mà bố mẹ Ben đi vắng, chỉ có hai đứa em gái ở nhà, và Ben đã mời Mie đến dự sinh nhật hai con tiểu yêu nhà nó…
…
11 giờ 25 phút…Sau khi bọn trẻ đã đập phá xong xuôi, chúng dần dần rủ nhau ra về, trong căn nhà vắng lặng chỉ còn tiếng Mie và hai đứa nhỏ cùng nhau dọn dẹp bãi chiến trường, Ben đã bắt đầu ngà ngà say giấc ngủ vì ban nãy bị chuốc quá nhiều rượu. Hắn nằm bệt trên chiếc ghế sô pha ngoài phòng khách, đầu óc mông lung, viễn cảnh về ngày 20 tháng trước bỗng mập mờ hiện lên trong trí nhớ, đó là ngày kỉ niệm tròn 6 tháng quen nhau của hai đứa, Ben quyết định bất ngờ xuất hiện trước nhà ViVi để tặng cho con bé món quà mà hắn đã chuẩn bị từ lâu, nhưng đợi hơn bốn tiếng đồng hồ, rút cục lại thấy Vi Vi trở về trong tay một thằng con trai khác. Hắn vẫn còn nhớ như in khuôn mặt hạnh phúc hớn hở của con bé lập tức bị biến sắc khi gặp thằng Ben ở trước cửa nhà, và sự thản nhiên của thằng con trai kia khi chào tạm biệt bạn gái nó bằng một nụ hôn ngọt ngào đặt ngay lên trán, vậy mà Vi cũng chẳng thèm từ chối, rồi lại bước đến bên Ben, gương mặt buồn rầu nhưng chẳng thèm giải thích, nói với hắn những lời hắn không muốn nghe, nhưng cho đến bây giờ vẫn hằn sâu trong trí óc. Con bé nói rằng nó không thể tiếp tục yêu một đứa con gái như Ben, rằng nó đã nhận ra tình cảm thực sự của mình là phải dành cho một người con trai mạnh mẽ như Chu Bin, và rồi nó không thể tiếp tục nghe thêm những lời rè bỉu từ gia đình, không thể tiếp tục đối diện với cái nhìn nghi hoặc của mẹ mỗi khi Ben đến nhà rồi ở lại qua đêm như thế! Và rồi…đấy! Bao nhiêu lời hẹn thề nguyện ước viển vông, hắn đã từng rất tin vào điều đó…còn bây giờ thì sao? Tan theo mây khói cả rồi! Rút cục! Một đứa con gái thì vẫn là một đứa con gái! Ngay cả trong mắt chính người con gái của mình, nếu được đem ra so sánh, nó vẫn không thể đứng ngang hàng với thằng con trai kia. Rút cục thì lỗi là tại Vi hay ở nó? Nó biết mà không muốn thừa nhận…Vì vậy lại càng day dứt hơn…Trong cơn hoang mang, nó vô thức gọi tên cái Vi mà quên bẵng đi mất rằng Mie mới là người con gái đang ở bên cạnh nó. Để rồi, sau khi nghe thấy những tiếng gọi miên man mang tên một người con gái khác được thốt ra một cách đau đớn từ kẻ đang nằm trên sô pha được Mie chăm sóc thật tận tình…Tim nó như thắt lại!...