↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Chap 11: Con có đồng ý lấy Nhật Anh làm chồng không?
Tối hôm đó, trở về nhà, Cheer cứ trằn trọc mãi, nghĩ về những lời thằng Yan buột mồm nói hôm nay, bởi vì là lỡ lời nên chắc chắn không thể là giả được, cộng thêm vô số thái độ “rất – là – lạ “của hắn tỏ ra dạo gần đây khiến Cheer không thể ngừng nghi ngờ…“Hay là hắn thích mình thật? Không được! Tuyệt đối không được! Vì mình thích…rồi! “. Suy nghĩ này vừa hiện ra trong đầu khiến mặt con Cheer nóng bừng lên vì ngượng. Bản thân nó tự ý thức được điều đó, nhưng lại không dám chấp nhận sự thật…vì nó không dám…không dám tiến xa hơn vào bất kì một mối quan hệ nào cả. Nó sợ, nếu như lỡ yêu một người con trai nào đó, lỡ cho họ cái quyền được phép làm cho mình bị tổn thương, thì sau này, nó sẽ phải sống và phụ thuộc vào tình cảm của người đó…Giống như những gì mà bố đã làm với mẹ nó vậy! Nó thật sự sợ cái cảm giác ấy! Vậy nên, nó càng không dám bắt đầu!
Đang hoang mang online mà không biết mình on để làm gì, nó lại chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy nick thằng Chan online. Hắn không bao giờ để status, vậy nên nó càng không bao giờ biết được nội tâm tên trẻ con này nghĩ gì, lúc thì nguy hiểm, có những lúc lại rất đơn giản…Mà việc rắc rối nhất bây giờ là không biết lấy lý do gì để gọi hắn đây!!! Huhuhu! Khó nghĩ quá đi mất! Nhìn cái nick hiện lù lù ra trước mặt mà không biết viện cớ gì để pm cho nó hợp lý! Thật là đáng xấu hổ! Hu Hu Hu! Cheer cứ dằn vặt mình cả tiếng đồng hồ như thế, rồi cuối cùng, nó cũng quyết định click vào cái nick kia và đánh động bằng một tiếng “Buzz “thật lớn!.
Ở phía bên kia, khi mà tên ngốc đó cũng đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái nick đang hiện sáng một cách lập lờ, vật vờ, như trêu ngươi sự nhẫn nại của hắn, thì đột nhiên, cái nick đó xuất hiện to đùng choán cả màn hình với chữ “Buzz “màu hồng được Cheer viết hẳn ra chứ không phải dùng hiệu ứng. Thằng Chan suýt thì phì cười, nhưng hắn lại giữ vẻ điềm tĩnh, hỏi lại một câu rất thản nhiên.
- Sao giờ này mới chịu pm! Để on nick đã được một tiếng chưa? – Kẻ thắng đắc ý mở lời.
- Bận! Sao! Anh đợi tôi pm đấy à! – Kẻ thua cứng đầu tìm lý do để mình được hơn phân.
- Không đợi thì sao? Chờ mãi không thấy pm! Khó chịuuuuuu!!! – Quyết định không thèm lập lờ nữa, thằng Chan nói thật.
“Ôi trời ơi!!! Hắn đang nói cái gì thế! Hắn đang đợi mình á?? “– Những suy nghĩ hoan hỉ trong đầu khiến con Cheer muốn đứng tim vì sung sướng. Cái tên chảnh chọe cành cao này mà cũng chịu xuống nước để nói ra mấy lời mất mặt này á? Thật đáng ngạc nhiên. Được! Hắn đã mất mặt thì mình cũng mất mặt luôn!
- Vậy sao anh không pm tôi trước? Đợi tôi làm gì?
Phải đắn đo lắm Cheery mới viết ra được câu này, vậy mà, bên kia, hắn lại thản nhiên trả lời phũ phàng như thế này…
- Cho cô mất giá!
Không hiểu cái tên khùng này nghĩ gì mà dám nói với nó như thế này! Thật tức chết mất thôi!!! Xấu hổ chết mất thôi! Mất giá chết mất thôi! Làm gì còn tí giá trị nào sau khi ăn phải quả đắng này cơ chứ!
- Anh là đồ ********…– Cheer ngậm ngùi…
- Tưởng con gái thích con trai ********? – Thằng Chan vẫn tưng tửng trả lời trong sự ngạo mạn của kẻ thắng cuộc.
- Thích thế bao giờ: -Á à…em lại lệch sóng rồi!
- Ừ đấy thì sao???
- Thế thì cút!
- À được! Cút thì cút! Biến đi…
Nói xong, hai đứa lại hậm hực, thoát luôn cả nick…
Cãi nhau là vậy thôi, nhưng sau khi đã cùng đồng ý thì cả hai đứa nó đều ngầm mỉm cười…
…
Đêm nay vốn đã là một đêm khó ngủ, thêm một tin nhắn với nội dung vô cùng bất ngờ của thằng Chan lại càng khiến con bé thêm trằn trọc.
“Cô! Sáng mai, ở nhà đợi tôi sang đón!”
Đang hiu hiu vào giấc, lại nhận được tin nhắn này, chỉ nhìn thấy tên người gửi thôi cũng đủ khiến nó phải băn khoăn lắm rồi, đọc xong nội dung thì càng thêm rối bời hơn. Trời ơi! Sức mạnh của người thứ ba, cám ơn Yan nha! Xin lỗi vì đã mượn danh ông! Ha ha ha! Nó nằm đọc tin nhắn mà cười gập cả người như một con điên, rồi vội vàng chui tọt vào chăn, cuộn người như một con mèo lười trong đó, hí hửng mở máy ra rep lại tin nhắn. Mặc dù lòng rất là xốn xang, nhưng tin nhắn thì lại hoàn toàn cụt lủn.
“Không! Sáng mai tôi phải tập chạy! “– Nhắn xong, nó lại tự mỉm cười.
Cái gì cơ? Từ chối phũ phàng như thế á? Đã nghĩ cho kỹ chưa đấy? Từ trước đến nay anh Chan này chưa phải cúi mình gạ gẫm ai như thế này đâu! Chưa bao giờ phải bủn rủn chân tay, vắt óc suy nghĩ xem có nên gửi tin nhắn đi như thế này đâu đấy! Thế mà cái con lùn chết tiệt này lại dám từ chối à! Lòng tự trọng bị xúc phạm mạnh mẽ. Thằng Chan lại quyết định nhắn tin kiểu cộc lốc.
“Lại chạy, suốt ngày chạy, chạy gì mà lắm thế! Không sợ chân to à! “
Á à! Dám cao giọng với mình. Đã thế nó cũng chẳng cần xuống nước nữa, thích phũ là rũ luôn!
“Ờ đấy! Thích thế đấy! Chân to đứng cho nó vững = "> ">! Không khiến anh care!”
“Cứ care đấy làm gì được nhau!”
“Đồ điên! Bại não! Khùng! Không thèm chấp! “
“Đồ chó…lại bắt đầu lệch sóng rồi đấy! “
“Anh bảo ai là chó! Vả vỡ mồm bây giờ! Đồ khốn! “
Thấy câu chuyện bắt đầu đi vào ngõ cụt, thằng Chan cũng thừa biết về khoản cãi nhau thì con Cheer chẳng bao giờ chịu thua ai, thế là hắn lại đành giả vờ xuống nước.
“Thôi mà…anh em mình quý nhau! “
“Cắn nhau ý! Quý nhau cái nỗi gì! “
“Thế em muốn tôi cắn em thật à! Lại đâyyyyy!”
“Không! Điên à! Cút đi! Thôi tôi ngủ đây! Ngủ ngon nhé! Trời lạnh rồi đấy! Đắp chăn ấm vào nhé! Đồ dở hơi! “
“Ờ! Biết rồi! Cám ơn! Đồ hâm: -“…
Nhắn xong những tin này, cả Cheer lẫn Chan đều lăn ra cười khành khạch, bản thân chúng nó cũng không biết tại sao cứ nói chuyện là lại cãi nhau ỏm tỏi không biết giữ tự trọng cho bản thân và đối phương như thế này nữa. Nhưng rút cục không phải khi kết thúc vẫn là hòa bình hay sao? Hiểu được như thế là ổn rồi! Cũng chằng mong gì hơn ở hai đứa dở hơi này nữa…
…
Sáng hôm sau, y như rằng, bỏ ngoài tai mọi lời từ chối của cái Cheer, thằng Chan vẫn quyết định đứng đợi con bé ở đầu ngõ từ lúc sáu giờ sáng để trực chờ nó đi qua rồi chạy cùng.
Quả không ngoài dự đoán, chưa đến năm phút sau, tiếng thở hồng hộc cùng tiếng bước chân vang lên rầm rập đã vội vàng lao vút qua hắn, chỉ mải ngắm nhìn, suýt thì quên đi mất, Chan vội vàng chạy theo.
- Yà! Đợi một chút! Chạy chậm hơn một tí thì cô chết hay sao!!
Mặc dù có hơi bất ngờ vì thằng Chan vẫn cứng đầu cứng cổ đứng đợi ở đó, mặc dù có hơi happy vì được một thằng con trai chờ đợi, mặc dù có hơi muốn trả lời nhưng để đảm bảo cuộc kiểm tra sức khỏe này đạt được kết quả tốt nhất, nó không muốn phí “hơi “để trả lời tên ngốc nhàn rỗi này. Mặt Cheery vẫn tỉnh bơ chạy tiếp.
- Dám bơ mình? Rất được! Tưởng đây không đuổi kịp chắc!
Nghĩ vậy, thằng Chan liền hít một hơi dài rồi mắm môi mắm lợi chạy liền một mạch, chẳng đến hai phút đã đuổi kịp con bé, rồi bất thình lình, hắn chạy vụt qua, không quên tóm chặt lấy tay Cheery kéo đi một cách thích thú. ...