↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Thả tôi ra! Cho tôi xuống! Mau dừng lại! Tôi sắp nôn rồi!
- Cô sắp nôn á! – Chan chợt giật mình quay sang bên cạnh!
- Ch…cho tôi xin lỗi! – Nói rồi, nó bất thình lình quay ngoắt sang phía thằng Chan rồi đột ngột nôn thẳng xuống quần hắn!
Oh My Goddddd!!!! Thằng bé hét toáng lên trong đầu như thế!
Hắn chết mất thôi! Chết mất!
Cái quần mới mua của mình!
Hắn phải chọn mãi, chọn mãi mới được cái quần chất như thế này đấy!
Ôi trời ơi…
Thế này thì chất như chất rồi!
…
Thoát khỏi đoàn tàu sau vài vòng hoảng loạn, cứ mỗi lần đi qua điểm xuất phát, con Cheer lại thở phào vì tưởng sắp được xuống, thế nhưng, tàu vẫn tiếp tục chạy, thất vọng nối tiếp thất vọng, hy vọng đổ vỡ theo hy vọng, những tiếng hét cứ thế kéo nhau chạy theo quãng đường ray mỗi lúc một xa…gập ghềnh lên xuống làm cho con Cheer không ngừng phá hoại, vò xé chiếc quần yêu quý của thằng Chan.
Có thể là Cheer đã nhầm về việc Chan sợ độ cao. Nhưng từ sau vụ này, hắn thực sự sợ khi phải ngồi cùng con bé!
…
Xuống tàu, cả hai đứa cùng thở phào nhẹ nhõm, Cheer cười, cười rất phê, cười ra cả nước mắt.
- Ối giời ơi! Tôi thoát rồi! Được sống rồi! Được trở về với đất mẹ rồi! Tôi yêu đất mẹ! Tôi thề sẽ không bao giờ đi cái thứ tàu siêu tốc chết tiệt kia nữa! Thật khiếp đảm! Ha ha ha…– Đây là trạng thái của người đang bị mất tinh thần, cười không phải vì sung sướng, mà là cười vì quá hoảng loạn và sợ hãi. Khổ thân con bé!
- Còn tôi thì ghét cô! Căm thù! Căm thù! Cô hãy đi chết đi! – Vừa nói, Chan vừa mắng xa xả vào mặt con Cheer, phần còn lại thì tập trung thương tiếc cho chiếc quần yêu quý của mình.
Nhìn thấy mặt thằng Chan tràn trề thất vọng, mặc dù hơi « lệch tủ « một tí nhưng tra tấn được hắn như thế cũng đủ để làm con Cheer cảm thấy có chút thỏa mãn, nó nhăn mặt cười xuề xòa.
- Hì hì! Thôi mà! Thì tôi mua đền cho cái quần khác! Được chưa?
Nói rồi, nó lại đột ngột tóm lấy cổ tay thằng Chan rồi kéo tuột đi về phía hàng bán quần áo Đại Hạ Giá ở đằng xa. Toàn những là quần đẹp, quần dành cho các cụ đi tập dưỡng sinh thôi, nhưng cũng có tí gọi là thùng-thình-kiểu-hiphop mà! Ha ha ha! Nhìn thằng Chan phải cắn răng mặc tạm như thế mà con Cheer chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa. Càng lúc con Cheer càng cảm thấy kế hoạch của mình dần trở nên thật mĩ mãn.
Trong lúc đó, trong đầu Chan, hắn chỉ đăm đăm nghĩ đến chương trình khủng bố tinh thần con Cheer bằng kế hoạch đã được vạch sẵn của mình từ tối hôm qua cùng thằng Yon.
« Tụi con gái này sợ ma lắm! Mày cứ nhét chúng nó vào nhà ma cho tao! À nghe nói ở đó mới có vài con quái vật mới đấy! Đảm bảo con Cheer sẽ chết ngất cho mà xem! « – Nhớ lại lời thầy Yon dặn dò, Chan lại khẽ cười khẩy. Nghĩ kĩ rồi, hắn quyết định dắt thẳng con Cheer tới nhà ma.
Vừa mới bước tới cửa nhà ma, Cheer đã vội khựng lại, nó sợ mấy thứ ma quỷ này mà. Lần này thì Chan tìm hiểu đúng thông tin về con bé rồi…
- Mau vào đi! Tôi mua vé rồi đó!
- Ai bảo muốn vào chứ! Ai bắt anh mua vé trước hả! – Cheer gào lên, nó giẫy nẩy rồi tính chạy vụt ra ngoài…nhưng không may, lại bị thằng Chan tóm tay lại.
- Không muốn cũng phải muốn. Ai bảo cô phá hoại cái quần của tôi! Đây là sở thích của tôi! Hẹn hò mà! Phải chiều nhau chứ! – Nói rồi, Chan khẽ nhoẻn cười đầy đắc ý rồi kéo vụt Cheer vào, không quên bo cho anh gác cổng – Anh làm ơn canh cửa thật kỹ, tuyệt đối không được mở ra kể cả có tiếng kêu gào thảm thiết đến đâu nha anh!
…
Cùng tung tăng bước vào nhà ma, ban đầu, chỉ có một vài ánh sáng xanh đỏ lập lòe, khung cảnh thực sự không đáng sợ cho lắm, Chan vẫn vênh mặt kéo con Cheer bước tiếp theo mình. Hình ảnh của căn phòng đầu tiên đập vào mắt tụi nó là một cái xác chết do tai nạn giao thông đã khô khốc chỉ còn lại trơ xương cùng với tấm chiều rách được úp thẳng lên người. Chan nhìn, lòng có len lên những nỗi lo lắng, nhưng hắn vẫn gạt đi và ra vẻ không sợ gì.
- Trò mèo! Toàn người đóng đó! Cô không phải sợ! – Chan quay lại nhắc nhở con Cheer.
- Tôi có sợ đâu! Mau đi tiếp đi! – Vừa nói, nó vừa rúc sau lưng thằng Chan, dù sao thì đi đằng sau vẫn an toàn hơn, mà quả thật thì phòng thứ nhất cũng không đáng sợ cho lắm.
Nhưng đến phòng thứ hai, khi bất ngờ nhìn thấy chiếc bàn thờ với ánh sáng xanh đỏ lập lòe mà điều khiến bọn nó phải chú ý nhất là chiếc quan tài bằng gỗ nhìn đã bám mùi cũ kỹ ở ngay bên dưới, lặng lẽ đi qua…Bất thình lình, nắp quan tài bật dậy, một bàn tay đầy máu thò ra tóm cái bụp vào tay thằng Chan khiến cho hắn giật bắn cả mình, cả người nẩy lên rồi vừa chạy vừa hét như bị động giật, thậm chí còn vung mạnh tay quá đến nỗi vô tình vả thẳng vào mặt thằng xui xẻo đi ngay đằng sau (con Cheer lùn quá nên có quăng tay cũng chả trúng đầu nó được đâu mà). Nhìn thấy con ma vừa vùng dậy khỏi nắp quan tài, tay thì cứ quờ quờ lên liên tục làm bọn nó rùng hết cả mình, cả đám gồm mười mạng toàn trẻ con lít nhít đua nhau chạy mỗi lúc một nhanh, vừa chạy vừa hét trong hành lang, cho đến khi, dừng lại ở căn phòng thứ ba…Lại cái khỉ gì nữa đây! Thằng Chan lần này rút kinh nghiệm chờ cho mọi người đi tới rồi mới chịu đi tiếp, và hắn cũng đòi chui xuống thứ ba chứ nhất quyết không chịu đi đầu nữa, ngu gì mà làm người chịu trận.
Ở căn phòng thứ ba, nó chỉ nghe thấy có tiếng võng đu kẽo kẹt, chiếc võng màu xanh và đã bám đầy rêu mốc, ngồi trên đó là một ông già tóc tai bạc phơ…À mà đâu tóc vàng đấy chứ! Lại còn hơi bị dài! Nhìn như Tây! Lão ta cầm trên tay một chiếc gậy bằng gỗ, khá dài và cứng, rồi cứ thế gõ cồm cộp xuống đất tạo nên một âm thanh rợn người…Cả lũ cùng bám vào nhau nép sát vào bên trong góc phòng, ai nấy cũng chỉ mong có thể tránh xa được lão già. Đang đi đến nửa phòng, bỗng nhiên, lão đứng bật dậy rồi đuổi theo bọn nó, con Cheer chân nhanh nhất vội vàng chạy vụt lên trước, vừa chạy vừa hét như một con điên. Còn thằng Chan, hắn cũng chạy vù vù ngay phía sau, nhưng lại bị lão già tinh quái tiện tay móc thẳng cái gậy vào chân hắn…thế là ngã cái rầm. Cả đoàn người chạy phía sau lại rầm rập chạy qua người hắn khiến cho tình cảnh của thằng bé càng trở nên thảm thê. Một mình đối đầu với lão già, nỗi sợ mỗi lúc một dâng lên khiến cho Chan nằm im bất động dưới đất, không dám nhúc nhích gì. Nhìn lão giá mỗi lúc một tiến gần, từng bước tiến gần với bộ mặt đã được hóa trang kỹ càng không nhìn nổi ra đường nét nào nữa, thằng Chan tay chân rụng rời, miệng ngậm chặt, mồ hôi chảy đầm đìa không hét được câu nào.
Trong lúc đó, cả đám đang đứng chờ tin hắn ở phía hành lang, nhưng cũng chả dám ngoái đầu lại nhìn sợ bị tóm lại. Một mình thằng Chan đối đầu với lão già ma quái, nhưng đúng lúc lão vừa mới chồm đến chỗ hắn, thằng Chan vội vàng bật dậy, có lẽ là khát khao được sống khiến hắn phải tự đánh thức con người mình, vừa nhoài dậy, Chan giật phăng lấy cây gậy rồi đập cho lão già một trận túi bụi, miệng thét lên liên tục.
- Dám dọa tao này! Thích trêu tao này! Mày chết đi này! Đồ ma quỷ khốn kiếp! Tao mà thèm sợ mày á…Ông ơi tha cho con!!! – Vừa dứt lời, nó quăng cái vút cây gậy vào góc rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào hành lang. Căn bản, cũng chả phải sợ bị lão đuổi theo nữa…vì te tua thế kia rồi cơ mà!
…
Đến căn phòng cuối cùng, là một căn phòng rộng lớn với nhiều ngõ ngách, nhiều đường thoát ra nhưng không thể chắc đường nào là đường đúng. Căn phòng rất tối với ánh sáng màu tím mập mờ cùng tiếng người đang rít lên không biết từ đằng nào phát ra. Cả đám bắt đầu cảm thấy rợn người, chúng cứ bám vào nhau đi thành cả đoàn…và buồn cười thay là lại lôi con Cheer ra làm bia chắn và nép hết về phía sau lưng con bé. Cheer không để ý đến điều đó mà nó cứ đi…loanh quanh trong căn phòng…cho đến khi…bất ngờ nhìn thấy một oan hồn mặc áo màu trắng toát, khuôn mặt không có mắt mũi, trắng bệch đã bị che khuất đi gần hết bởi mái tóc dài màu đen lòa xòa, trên tay hồn ma đó đang bế một thai nhi mình còn rớm máu, đầy những đường gân trông thật kinh tởm! Bụng mụ ta phình lên như thể đang chửa mà còn bị cắm phập một lưỡi dao vào đó cho máu chảy ra ròng ròng theo từng bước chân. ...