↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mày xưng thầy với ai đấy! Thằng ranh này! – Nói rồi, Chan khua tay cầm lấy cái gối ném thẳng vào người thằng Yon, mở đầu cho trận chiến.
Đỡ được cái gối, Yon cũng mau chóng tóm lấy cái chăn, rồi trùm thẳng lên đầu thằng Chan, úp sọt đánh cho hắn bầm dập. Trận chiến của hai thằng trẻ con cứ thế diễn ra trong những tiếng bùm bụp, bồm bộp của sự va chạm giữa gối và chăn…
…
Tối hôm đó, khi vừa mới về đến nhà, đang định lon ton bước vào thì nó chợt nghe thấy tiếng thằng Yan thò đầu ra gọi.
- Êu! Nấm lùn!
Liếc mắt nhìn quanh, rồi nó mới quay sang đáp.
- Gọi tôi hả!
Thằng Yan khẽ chau mày.
- Nhìn coi xem quanh đây còn có ai lùn hơn cô nữa không! – Hắn cười thỏa mãn.
- Yà! Tôi lùn đến thế sao! – Con Cheer quát lên.
Thằng Yan vẫn tỉnh bơ trả lời.
- Thử trả lời giùm tôi xem…
“Hừ! Đúng là bắt bí người ta mà” – Con Cheer thầm nghĩ, mặt nó đỏ lựng lên rồi hậm hực bước vào nhà. Nhưng vừa mới tới cửa đã bị thằng Yan gọi với lại.
- Này! Hôm nay vừa mới đi chơi với thằng Chan về hả? – Giọng hắn hỏi có vẻ quan tâm.
- Ờ! Sao biết? – Nó ngoái đầu quay lại trả lời.
- Thì cả trường đang đồn ầm lên vậy mà! Vụ đó nổi lắm! – Hắn nói mà giọng trùng xuống.
- Ừm! Rồi sao? – Nó khẽ nhíu mày hỏi.
- Ờ…Chẳng sao cả! Nhưng…tuyệt đối không được để thua đâu đấy! – Yan nói với vẻ kỳ vọng.
- Xùy! Tất nhiên rồi! – Con Cheer bĩu môi chắc chắn mình sẽ thắng.
- Vậy được rồi! Cảm ơn nha! – Nói rồi, hắn khẽ chắp hai ngón tay lên trán rồi nhoẻn miệng cười khó hiểu.
Hừm…cái vẻ mặt đó, cái dáng đi đủng đỉnh đó…quả thực là khiến người ta khó chịu mà! Sao lại có thể cám ơn nó cơ chứ! Thằng này thiệt kỳ lạ!
Con Cheer khẽ chau mày khó hiểu, rồi nó cũng lắc đầu, bỏ qua…bước vào nhà.
Chap 6: Thay đổi chiến thuật.
Trở về phòng, nó lại bắt đầu bật máy lên chơi, lập tức đăng nhập vào yahoo và tiếp tục trò chat chit. Đang vui vẻ gõ máy cành cạch một cách say sưa cùng với đám bạn ảo, bỗng, có một con gián bay ngang qua mặt nó. Bất giác dừng lại, con bé rùng mình, một sợi lạnh đột ngột chạy sượt qua sống lưng của nó…ngơ ngác quay mặt sang phía bên…nó thấy con gián đang nằm đó – ngay bên cạnh con chuột của nó!
Giật mình hoảng hốt, Cheer kéo ghế nhích hẳn sang một bên, nhưng vẫn tiếp tục chat, nó hét lên trên dòng status một cách hoảng loạn: ”AAAAAAAAAAAAA!!! Có gián trong nhà tôiiiiiiiiii!”. Lập tức, lại cả một đống người pm hỏi: ”Sao thế này, sao thế kia…”. Vội vàng reply lại, nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn về phía bên trái, nơi mà con gián đang ở rất gần…rất gần nó.
Nhích! Con gián chợt nhích mình, với đôi cánh màu nâu bóng mỏng manh, nó bất giác bay lên rồi đậu lại gần con Cheer. Bản năng không cho phép nó kiềm **nỗi sợ của mình, con bé đột ngột ngã ngửa ra đằng sau rồi lùi lại một cách vội vã, nó nhảy tót lên cả bàn uống nước rồi tay chân run cầm cập hét ầm ĩ hết cả lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA cứu tôi với! AAAAAAAAAAAAAA
Tiếng hét thất thanh của nó tuyệt nhiên nhanh chóng lọt vào tầm bắt sóng của mẹ và thằng em trai. Mẹ hắt giọng lên mắng.
- Im ngay con kia! Tối rồi đấy, hạ thấp giọng xuống cho hàng xóm ngủ.
- Hàng xóm ngủ hay mẹ ngủ? Híc híc! Quân ơi cứu chị vớiiiii!
Thấy bà chị cứ kêu cứu liên tục, thằng Quân cũng tò mò chạy lên xem, rồi lại tiu nghỉu khi biết được “con quái vật” đang dọa dẫm chị mình chỉ là một chú gián. Nó còn nhếch miệng cười đầy vẻ chế giễu.
- Xời! Tưởng cái gì! Tự giải quyết đi!
- Giải quyết như thế nào! – Con Cheer cố hét lên, níu kéo thằng em – Đừng đi mà! Giúp chị đi Quân! Không thì chị không sống được đâu! Chị đi chết đây! Huhuhuhuuuu…
Đang đi được nửa chừng, nghe tiếng bà chị mè nheo, nó lại dừng lại rồi quát vọng lên.
- Thuốc xịt gián ấy!
- Hết rồi! – Con Cheer nhăn mặt.
- Thế thì cầm chổi mà đập, có mỗi con gián thôi mà…– Giọng thằng bé gắt lên thấy cáu ra mặt.
- Hức! Chổi á! Có được không? Ừ…được rồi! Chị xuống lấy chổi vậy. – Nói rồi, nó quyết định lò dò nhảy xuống bàn và chạy ra phía góc nhà, tóm lấy cái chổi rồi nhanh chóng phóng lên phòng ngủ, đối mặt với con gián.
Cầm chắc cây chổi trong tay, nhìn con Cheer rất hùng dũng từng bước một tiến lại gần con gián, rồi dõng dạc kêu.
- Yà! Con gián kia! Khôn hồn thì biến mau đi! Đừng để chị đây phải động thủ! Tao không muốn giết mày đâu đấy!
Mặc dù con Cheer đã hết lời dọa dẫm bằng cái giọng…vô cùng lí nhí của nó, nhưng con gián vẫn mặc nhiên bất động, thậm chí còn bò gần đến chỗ con Cheer thêm vài bước nữa.
- Yà yà! Tránh xa tao ra! Tao không muốn hại mày đâu đấy! Yà!!! – Vừa nói, con Cheer vừa nhảy giật lùi lại đằng sau, hết sức cố tránh việc phải va chạm với cơ thể hôi hám của con gián.
Thực sự là không thể nhân nhượng được nữa rồi, phải hành động thôi!
Nghĩ thế, con Cheer quyết định giơ cao cây chổi lên, rồi nhắm tịt mắt lại, buông tay hạ trảm.
“Bụp!” – Một tiếng động “rầm trời” vang lên, ti hí mắt mở ra, rồi rút vội chổi lại, nó nôn nóng mong nhìn thấy xác con gián, nhưng tuyệt nhiên, xác gián thì chẳng thấy đâu mà chỉ thấy nó bất ngờ tung cánh lên bay lượn trên đầu mình.
- AAAAAAAAAAAAAAA! Thật không chịu nổi nữa rồi! Tao đầu hàng! Quân ơi giúp chị với!
- Trời ạ! Có mỗi con gián mà cũng giết không xong! Đến đâu rồi! – Quân lại lóc cóc chạy lên.
- Nhìn đây này! Nó đang bay đấy! Hu hu! Nó biết bay đấy! Nó bay vào người chị mất! Hu hu hu! – Vừa nói, nó vừa lấy hai tay ôm lấy đầu, chỉ sợ con gián bay vào mình.
Thẳng Quân tiếp tục thở dài ngao ngán rồi đưa ra một câu hỏi.
- Đùa em hỏi thật chứ…Chị nhìn xem, con gián to hơn hay chị to hơn?
Quay mặt sang phía thằng em, con Cheer lắp bắp trả lời.
- Chị…chị to hơn.
- Đấy! Thế thì chị phải sợ nó hơn, hay nó phải sợ chị hơn! – Quân mừng rỡ khi cảm thấy được nhận thức của bà chị vẫn còn minh mẫn.
Suy nghĩ một hồi, rồi nhìn vào con gián, rùng mình, con Cheer bất ngờ hét toáng lên:
- Chị…chị…Nhưng mà…chị vẫn sợ nó hơn!!! Cứu chị đi mà! Quân ơiiii!
- Mặc xác chị! Không tự tay giết được thì cứ ngồi đó mà kêu. Chẳng nhẽ lần nào có gián em cũng phải ra tay giết hộ chị à. – Thằng Quân chán nản trả lời.
- Nhưng…nhưng em là em chị cơ mà! – Cheer mếu máo níu kéo thằng em.
- Yà! Vầy mà cũng nói được hả! Chị là chị em đấy! – Tức mình, thằng Quân quay lại quát thẳng vào mặt chị nó rồi lại tưng tửng bước đi trước ánh mắt vô cùng tuyệt vọng của bà chị.
Thế là Quân đi, chỉ còn mình Cheer bơ vơ ở lại với con gián.
Tiếng cánh gián cứ phần phật bay qua bay lại trong căn phòng giống như nó đang muốn trêu ngươi con bé vậy…nghe thật khủng khiếp. Rút cục, cả đêm hôm đó, nó đã phải ôm chặt lấy con gấu và bê hết chăn mền ra ngoài phòng khách ngủ, lăn lộn trên chiếc ghế gỗ kiểu truyền thống mà mẹ thích mua, bây giờ nó thật hối hận vì đã từng ủng hộ quyết định của má…Đau lưng quá đi mất!!!
…
Một đêm dài không ngủ được, những nỗi lo về chiếc cánh gián, trời thì nóng, đã quên không bật quạt lại còn không dám nhoài mình dậy để đạp chăn ra. Nó sợ, nếu nó tung chiếc chăn này ra thì con gián sẽ bay vào, đậu lên người nó. Eo ôi! Thế thì kinh chết đi được ý!
Vì vậy, con Cheer vẫn nhất quyết chùm kín cái chăn lên tận đầu mà chịu khổ trong cái khí nóng của mùa thu còn đang hâm hấp ở thời 38 độ.
Thật khổ sở, phải trằn trọc mãi cho đến hai giờ sáng con bé mới lịm hẳn đi mà ngủ được. Cố gắng quên đi cái nóng và nỗi sợ hãi, cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mí mắt nó díu lại, chìm dần vào những giấc mơ…Nhưng cả đêm đó, con bé lại mơ thấy ác mộng – một mình nó cầm chắc cây chổi trong tay chiến đấu với quái vật gián khổng lồ, nó cứ bị đuổi mãi, đuổi mãi, cho đến khi kiệt sức không chạy được nữa thì thôi…Và đến lúc đó thì nó mới chìm vào giấc ngủ hắn, chẳng còn suy nghĩ gì nữa…Cho đến sáng hôm sau…...