↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Ngồi dậy, Chan tỉ mỉ đọc những thông tin mới tìm được về con bé – “À xem nào…Sợ ma này, sợ bóng tối này, sợ phải ở một mình, sợ bị lừa dối, bỏ rơi. ghét gián, ghét nhện, ghét chuột…blah blah…“. Sau khi đọc một chuỗi dài về tự bạch của cái Cheery, thằng Chan bỗng quay sang nhìn thằng Yon với một ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Sao tao tin được mày!
- Tin được cái khỉ gì?
- Đống này? Sao tao biết chúng là thật? – Vừa nói, thằng Chan vừa chỉ tay đập vào đống giấy tờ.
- Thằng ngu xuẩn này! Mày dám không tin vào anh mày à! Tao tìm được trên plus của nó đấy! – Trước sự ngờ vực của Chan, Yon lập tức ngồi dậy, hắn nhoài ra phía bàn học, vớ lấy con laptop và nhanh chóng vào mạng, đăng nhập nickname của con Cheer trên google và chỉ trong vài cái chớp mắt, thằng Yon đã search ra được cả đống thông tin và hình ảnh mà chỉ cần nhìn thôi là đã biết không thể lệch đi đâu được. – Xem đi mày! – Yon đưa laptop cho Chan.
Cầm lấy chiếc laptop, hắn chăm chú đọc những thông tin thằng Yon vừa tìm thấy trên google, xem có vẻ thật thật, nhưng Chan vẫn không chắc chắn cho lắm.
- Sao mày biết là nó không chém gió!
- Thì tao cũng có chắc chắn đâu mày! – Yon trả lời thản nhiên.
Ngay lập tức, Chan cầm cả đống giấy tờ đập thẳng vào đầu thằng Yon rồi quát.
- Vậy sao mày dám đưa cho tao mày! Mai là bắt đầu “cuộc chiến” rồi đó!
- Tìm được cho mày là tốt lắm rồi, còn dám đánh tao hả! Thằng ăn cháo đá bô này! Tao phải cho mày biết tay!
- À được! Dám bật thầy à! Nhào vô!
Nói rồi, hai thằng lại nhẩy bổ vào nhau và đấu đòn chăn gối. Cả căn phòng của thằng Chan chẳng mấy chốc mà tan hoang như cái ổ chuột. À mà không! Phải nói là cái ổ chuột chẳng mấy trông đã trở nên càng tan hoang mới đúng!
…
Đêm hôm đó, sau khi Yon về, chỉ còn một mình Chan, hắn lại ngồi cặm cụi đọc tất cả các thông tin có thể kiếm tìm về con bé, để hiểu, và dễ “chiến đấu” hơn.
…
Sáng hôm sau, trời mưa lớn, đó là một trận mưa rào cuối thu, nó làm gột sạch đi những vướng mắc trong tâm hồn nhưng lại dậy lên trong lòng ai đó những nỗi nhớ…về quá khứ…về một thời…với một người con gái!
Đó là tất cả những gì mà Cheer có thể biết về quá khứ tình cảm của Chan, nó khá mờ nhạt, nhưng đọc qua trên plus của thằng Chan thì nó cảm thấy thế. Mưa rồi, chắc là hắn đang buồn, liệu có quên đi cuộc hẹn gặp gỡ của chúng nó ngày hôm nay không nhỉ? Cheer chợt khẽ nhíu mày, trong lòng nó bỗng thấy khó chịu vì cảm giác mình bị lép vế.
À mà thôi! Mưa thì ở nhà. Đợi hết mưa đã rồi hãy đi. Dù sao thì cũng chả quan trọng gì mà. Một cuộc hẹn cá cược mà thôi.
Cheer khẽ cười, đó là một nụ cười nhạt.
…
Chan vẫn ở nhà, nhìn qua lớp kính trong suốt đang lẫn vào những giọt mưa bắn tí tách vào trong hiên nhà, qua hàng ban công, hắn có thể thấy mưa đang giăng thành những lớp lưới dày đặc màu trong suốt đang đan xen vào trong không gian một màu xám đục bao trùm lấy mọi thứ. Tưởng chừng như có thể nuột chửng được tất cả vậy. Nếu bước ra ngoài đó, liệu có sợ ký ức sẽ quay về? Rồi sẽ lại hỏng bét mọi chuyện. Bởi vậy, Chan cứ đi đi lại lại trong nhà mãi, hắn không dám bước ra ngoài, chỉ dám nhìn mưa qua lớp kính trong suốt ấy mà thôi. Kính chặnđược mưa, nhưng có chặn được những nỗi niềm mà mưa đang giăng kín trong lòng của hắn…con đường dẫn tới tim, xa thẳm nhưng thật gần.
Nghĩ ngợi gì đó, Chan vội khoác áo vào rồi bước vụt ra ngoài.
Màn mưa ôm lấy hắn.
…
Chan đã đợi Cheer khá là lâu. Âu cũng chỉ là do tính hiếu thắng của hắn. Hắn không muốn bỏ cuộc chỉ vì những suy nghĩ yếu mềm như thế. Hắn muốn giành lại thế đứng đầu như những ngày mới bước vào trường và được làm cầm trịch. Hắn nhất định phải cho con bé này phải quỵ lụy vì mình. Nghĩ vậy, Chan vẫn tiếp tục mím môi chờ đợi dưới màn mưa, mặc cho mọi người rủ nhau vào bên trong hoặc kéo nhau đi về hết.
Phải đến hơn một tiếng sau, khi mưa đã ngừng rơi, không thể nói là tạnh hẳn, vẫn còn một chút lâm thâm, nhưng có nắng. Nắng này nhẹ lắm, không đủ làm ai thấy nóng hay tức bực cả, vì mưa đã dội cả những sự bực tức đó đi theo làn nước của mình rồi. Nó làm cho tâm hồn người ta thấy thật mát và sảng khoái. Vì thế nên, khi nhìn thấy con Cheer đang lóc cóc chạy đến từ phía xa, hắn không quát, mà cũng chẳng lên tiếng, đơn giản chỉ vì chán chả buồn nói!
Từ đằng xa, con Cheer đã nhìn thấy thằng Chan, hắn mặc một chiếc áo khoác baby milo và quần tụt màu đen với hoa văn một bên trông cực chất. Dáng vẻ của một tín đồ hiphop như hắn thì nó nhìn ra ngay, mau chóng chạy lại, Cheer chau mày vì thấy Chan đã ướt sũng.
- Sao không dùng ô! – Vừa nói, nó vừa đưa tay chia sẻ chiếc ô màu hồng có đôi tai thỏ của mình khẽ nghiêng sang phía thằng Chan để che mưa cho hắn.
- Không thích! Làm ơn cất đi, tôi ớn màu hồng. – Chan làm vẻ lạnh lùng, chắc hắn cũng có chút tức.
- Ghét màu hồng hay là do mưa tạnh rồi! Cứ thử như vừa nãy mưa vẫn còn rào rào đi xem có dám ghét nữa không! – Vừa nói, Cheer vừa hậm hực cất vào, đúng cái kiểu làu bàu của người làm ơn mà bị mắc oán.
- Đã bảo là không thích rồi mà! Nói nhiều thế! – Cắt đứt những tiếng làu bàu của con Cheer bằng giọng nói đầy dứt khoát mang chút lạnh lùng của mình. Chan bỗng quát toáng lên khiến Cheer giật cả mình.
” Ừ thì ghét! Làm gì mà ghê thế!” – Cheer khẽ lầm bầm, giờ thì nó chỉ dám nói nhỏ thôi, ngại cái thằng dở hơi kia nghe thấy lắm, hắn lại làm ầm lên bây giờ! –” Màu hồng đẹp thế cơ mà! Sao có thể ghét cơ chứ! “.
Thực ra thì trước kia thằng Chan không hề ghét màu hồng, nhưng màu hồng là màu của hạnh phúc. Theo hắn thì tình yêu luôn bắt đầu bằng màu hồng, và kết thúc bằng màu đen. Mà hắn thì sợ cái màu đen ấy lắm! Vì thế nên…hắn đang tập cách làm quen với việc ghét cả màu hồng.
…
- Tàu siêu tốc nhé! – Con Cheer hí hứng chỉ vào chiếc tàu siêu tốc ở phía đằng kia. Nó cảm thấy thích thú như thế là vì hôm qua vừa mới biết được rằng thằng Chan rất sợ độ cao. Mà cái đu quay này cao như thế…chắc hẳn là hắn sẽ phải hét toáng lên cho mà xem! Ha ha ha!
- Đứng cười một mình như thế đã đủ thấy mình giống con thần kinh chưa? – Chan khẽ thở dài trước cái vẻ tự kỉ đứng cười một mình ở chỗ đông người của con bé. Đi với nó mà bị hiểu nhầm là người yêu thì ngại thế! – Thích tàu siêu tốc đến thế cơ à?
- Ừ ừ…– Cheer nhanh nhảu gật đầu.
Con bé vừa dứt lời, thằng Chan ngay lập tức tóm lấy tay con bé, rồi lôi tuột nó lên đoàn tàu, kèm theo một lời đe dọa đầy đáng sợ!
- Lát nữa đừng có hối hận đấy!
“Để xem! Câu ấy là phải dành cho anh chứ! Hehe!” – Vừa nghĩ thế, con Cheer lại vừa cười mỉm trong đầu.
…
Đã yên vị trên đoàn tàu cùng mọi người, Cheer và Chan cùng cột thật chắc chiếc dây an toàn, rồi đến khi tàu bắt đầu trượt bánh, ban đầu thì nó phóng lên trên với tốc độ cũng bình thường và chầm chậm, nhưng đến khi bắt đầu trượt xuống, con Cheer chợt cười khẩy: “Giây phút mà ta mong muốn đây rồi! Chết đi Chan ơi!”.
Thế nhưng, ngay khi tàu bắt đầu trượt xuống với một tốc độ nhanh khủng khiếp, tưởng chừng như nó đang cắm thẳng xuống mặt đất mà không định dừng lại, mặt thằng Chan thì cứ tỉnh bơ, thậm chí còn phá lên cười thích thú, trong khi đó, “bạn đồng hành” của hắn thì lại đang hét toáng lên một cách hoảng loạn. Mặt con bé tái mét, tóc tai dựng đứng hết cả lên, mắt nó nhắm tịt và hoen nhòe toàn những là nước mắt, nó mếu, rồi nó hét, những tiếng hét ầm trời. ...