Insane
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cú Đấm Của Một Đứa Con Gái Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1


Chiều hôm đó, con Cheer không thấy sư phụ nó đến, mặc dù đã đợi rất lâu…cùng bọn Trang Ben. Thật là lạ, đến tối muộn thì chúng nó đành phảikéo nhau đi về trong sự tiếc nuối. Thật là tiếc vì cả bọn đã không được diện kiến dung nhan của Bang chủ Cái Bang – sư phụ ăn mày của cái Cheery. Nhưng chính bản thân nó cũng không hề biết rằng, sư phụ ăn mày tuyệt đối không thể xuất hiện trước sự chứng kiến của nhiều người, nhất là lại toàn người lạ như thế. Âu cũng là do những bí mật riêng không thể nào bật mí của bà ấy!

Trở về nhà, nó thực sự mệt mỏi, vì sự cứng đầu của những kẻ còn chưa chịu khuất phục nó trong trường, vì sự ganh đua tàn phá nhau của những kẻ thích đấu đá từ trường bên. Thật mệt! Nó không hiểu lí do vì sao họ lại phải làm vậy! Địa bàn của ai, người đó quản, sao phải gây nhau? Rồi để đến khi bị ăn những trận đòn thảm hại…mà người hứng chịu những hậu quả đó – chắc chắn không phải là nó!
Hà! Khẽ ôm con Thỏ Bông vào lòng, siết nhẹ, Cheer lại thả mình vào những giấc mơ cùng sự thích thú.

Sáng hôm sau, khi trống trường báo hiệu giờ tập trung vừa mới kết thúc, con bé mới lóc cóc xuất hiện ở ngoài cổng trường. Thậm chí, nó còn dám ngáp ngắn ngáp dài trước mặt ông giám thị già và chẳng sợ bị làm kiểm điểm, nhoẻn cười khi bị ông ý hỏi tên và lớp, nó chỉ nói thật mau rồi nhanh tay đút một chiếc kẹo mút màu dâu bọc sô cô la thật ngon vào túi áo ông ý…coi như là hối lộ cho ổng vậy!
Lon ton chạy vào trường, vừa kịp đứng xuống cuối dãy xếp hàng. Cô chủ nhiệm còn không thèm mắng vì cũng đã quá biết chất nó, nhưng…với cái thái độ bóc kẹo trong giờ chào cờ và ung dung đứng mút tiếp trong khi mọi người thì đều đang tập trung hát quốc ca…thực sự là không thể nào tránh khỏi con mắt dò xét của thầy hiệu phó. Lập tức có tiếng quát lên thật to từ phía micro của ông hiệu phó nhắm thẳng đến chỗ nó khiến cho con bé chợt trố mắt dừng lại việc mút kẹo của mình.
- Cô kia! Mau lên đây!
- Gọi mày đấy! – Cheer quay sang chỉ vào con Chi đang đứng cạnh mình, rồi lại ung dung mút tiếp.
- Hình như không phải tôi mà! – Cái Chi cãi.
- Cái cô lùn lùn ý! Mau lên đây! – Bực mình trước sự tảng lờ của con bé thích giả vờ ngốc nghếch, lão ta lại càng quát to hơn nữa.
- Thế chắc là mày rồi! Mau lên đi! Ông ý gọi kìa! – Cheer tiếp tục quay sang giật áo con My lùn…thực sự là nó cũng rất lùn, lùn ngang con Cheer thôi!
- Là tôi gọi cô kìa! Cái cô đang mút kẹo, mặc quần tụt màu đen, tóc búi nơ đầu lâu, và đeo cái dây chuyền hình thánh giá to đùng ý! Chính là cô đấy! Mau lên đây! Định giả ngơ à…– Lần này thì ông ta chỉ quá rõ rồi, khiến con Cheer phải đích thân đính chính lại.
- Là đang cầm cây kẹo thôi thầy ơi! Em đã tạm thời bỏ xuống rồi mà, có mút nữa đâu. Thầy cứ luyên thuyên thôi!
« Luyên thuyên « – Đó là từ mà con bé mới chuyển trường dám nói với ông hiệu phó tôn nghiêm khiến của trường đều nể sợ vì sự hà khắc của mình sao. « Nó chết chắc rồi! « – Cả lũ đều xì xào bàn tán.
Vẫn hiên ngang bước lên phía sân khấu, nó giơ tay hình chữ V lên chào mọi người rồi nhoẻn cười một cái thật tươi chào thầy hiệu phó, như trêu ngươi.
- Hi hi! Được lên sân khấu nè! Cứ như người nổi tiếng ý! Ngại quá cơ!
- Bớt huyên thuyên đi! Toàn nói những điều nhảm nhí! Tôi hỏi cô, trong giờ hát quốc ca mà cô đang làm cái quái gì vậy hả!
- Ơ…em đang mút kẹo mà! Thầy không nhìn thấy à! Thầy có muốn mút không! – Vừa nói, nó vừa thản nhiên đưa cây kẹo lên dí sát vào miệng thầy hiệu phó khiến cho ông ta càng lúc càng cảm thấy điên liên, và quyết định đi đến một hình phạt.
- Cô định làm trò ra với tôi đấy à! Dám ngang nhiên làm việc riêng trong giờ tập trung, vậy thì…một mình cô phải hát lại cả bài ngay tại đây! Luôn và ngay!
- Ủ uôi! Hát ý ạ! Em không biết hát đâu! Thầy đừng bắt em hát! – Vừa nói, nó vừa đưa hai tay lên ôm mặt, làm vẻ ngượng ngùng với cái giọng đầy nhõng nhẹo như để trêu tức ông ấy.
- Không biết hát thì cũng phải hát! Tôi không cần biết, khi nào hát được thì hãy xuống, bằng không giờ chào cờ này sẽ bị kéo dài vô thời hạn.
Lệnh của thầy Tràng vừa được ban ra khiến cho cả trường đều giật mình phản đối, chúng nó hét lên đòi con Cheer phải hát ngay lập tức để kết thúc giờ tập trung.
Trước sự “ủng hộ” vô cùng nhiệt tình của khán giả, Cheery đành phải tặc lưỡi cầm mic lên và quyết định chiều vòng “fan hâm mộ”.
- Được rồi! Được rồi! Các bạn hạ tay xuống! Đừng có cổ vũ nữa, tớ bị ngại đấy! Im lặng đi rồi tớ hát cho! Nghe hơm! – Vừa nói, nó vừa làm cái giọng đong đưa thấy ớn, rồi quay lại nói với thầy hiệu phó – Bài “Đừng xa em đêm nay” nghen thầy?
Mắt con Cheery chớp chớp nhìn thầy đầy ưu ái, còn thầy thì lại đáp trả nó bằng vẻ giận giữ cáu gắt vô cùng.
- Quốc ca cơ mà! Mau hát đi và đừng có làm trò nữa – Lão Tràng hét lên!
Khẽ thở dài, nó đành chiều ý lão.
- Thôi được rồi, quốc ca thì quốc ca. Đã bảo là em không biết hát rồi cơ mà! Music where???!! – Vừa nói, con Cheer vừa chỉ tay về phía cánh gà, rồi làm ra vẻ như mình là ca sĩ sắp biểu diễn live show!
- “Music where” là cái khỉ gì? Cô lại tính làm cái trò lố gì nữa đấy hả! – Thầy hiệu phó đần mặt, nhưng rồi anh phụ trách loa đài cho trường cũng phải giải thích cho lão hết đần.
- Ý cô ấy nói là cần phải có nhạc đấy ạ! – Anh loa đài nhỏ nhẹ thì thầm.
- À à…ra thế! Mà hát quốc ca thì cần gì có nhạc! Không cần thiết, bỏ qua.
- Không bỏ qua được! Không có nhạc thì em không hát đâu! Mặc kệ thầy! – Vừa nói, nó vừa vùng vằng định đi xuống.
- Cô đứng yên đấy cho tôi! Thôi được rồi, music thì music, mở nhạc lên! – Nói rồi, lão ta đành thở dài rồi chán nản đi vào trong, quá bất lực với con bé cứng đầu này.
Cầm lấy cái micro, ban đầu, nó còn hơi ấp úng trước sự xuất hiện đối diện với bao nhiêu người như thế này. Một câu hỏi thật to được đặt ra trong đầu là “làm sao để có thể hát cho trôi chảy”, nhưng rồi, trước ý chí kiên cường và lòng dũng cảm của mình, nó quyết định cầm mic lên và bắt đầu hát…hát một cách thật tự tin.
Những lời ca vang lên từ giọng hát của nó, đó là một giọng hát thật ngọt ngào và trong trẻo, nó làm xê dịch đi sự cứng nhắc của bài quốc ca mà bọn bạn vẫn thường nghe, và khiến cho tất cả đều phải lặng đi để đưa ánh mắt hướng về phía con bé, đưa đôi tai dỏng lên để nghe nó hát. Từng ca từ đều trở nên thật dễ thương trước chất giọng trẻ con đó, nghe nó rất đáng yêu và khiến đứa nào cũng phải khẽ nhoẻn cười, thậm chí, ông hiệu phó mặt đang cau có cũng phải…à mà không, đang cười dở thì lão ta lại nghĩ lại rồi! Không thèm cười nữa!

Bài quốc ca kết thúc là khi cả sân trường vỡ òa lên trong những tiếng vỗ tay cổ vũ con bé. Đó là bài quốc ca ấn tượng nhất mà bọn nó từng được nghe. Có lẽ là do nó được thể hiện trước một phong cách…mới lạ quá! Phần biểu diễn bất đắc dĩ kết thúc, con Cheer vội vã đi vào bên trong phía cánh gà,đương định nhanh chân trở về lớp, bỗng có một giọng nói lạ hoắc níu nó lại.
- Em tên là Mai hả?
Ngỡ ngàng quay lại nhìn, đó là một khuôn mặt sắc sảo và không kém phần nghiêm khắc…tạo cho con Cheer một cảm giác dường như không dễ chơi. Vậy nên, nó ngoan ngoãn đáp lại lời.
- Dạ! Cô gọi em ạ!
- Ừm phải! – Cô Trang khẽ bước lại gần, rồi cô nói tiếp – Suốt hai năm nay em cất chất giọng này ở đâu mà không chịu đem nó ra để đóng góp cho các hoạt động văn nghệ của trường vậy?...
« Trước1...1112131415...81Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ