↓↓ Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
T đỏ bừng mặt cau có mắng chú lái xe:
- Cái chú này nữa. Bao nhiêu năm vẫn gọi cháu là bé là sao?
- Hề hề. Chú quen rồi…Hồi chú làm cho bố mày thì mày mới 6 tuổi, chả bé thì sao.
Mẹ T diện bộ đầm, khoác áo lông bước từ trên gác xuống:
- Chú cháu nhà này cứ gặp nhau là chí chóe đc. Thôi đi ăn cho sớm sủa.- rồi bác quay ra bảo chú lái xe- Ra nhà hàng X Tú nhé.
Thế là bố mẹ T đi con Camry, còn cả lũ bọn e leo lên Innova cho vui. Chứ đi vs người lớn mà ngồi chật thì k ổn Đi xe chú Tú vui thật, có 1 đoạn thôi mà chú mở bao nhiêu bài của HKT, mà đứa nào cũng vui vẻ hát theo mới kinh chứ. (đừng ai gạch e nha) Chú cũng có pha trò cho bọn e cười, gọi là lần đầu gặp mặt. Ôi người miền núi sao giản dị mà hiếu khách đến vậy…
Xe đỗ lại ở 1 nhà hàng ngay đường chính. Quán cũng khá to và có vẻ đông khách…Cả chú lái xe nữa là 9 người ngồi quây quần cùng 1 bàn, không khí ấm cúng phết. Ngồi nói chuyện 1 lúc, chú Tú lái xe cũng hỏi han từng đứa vài câu. Chú có vẻ vui tính, pha trò suốt. Bố mẹ T thì chỉ ngồi nghe, bác gái thỉnh thoảng cười, còn bác trai thì cứ rít thuốc trầm ngâm. Đc biết chú Tú làm cho bố T cũng phải đc 12, 13 năm, theo chân bác từ ngày đầu gây dựng nông trường. Chú ở Mộc Châu có mỗi mình, vợ con chú ở Sơn La cho tiện công việc. Chú cũng niềm nở gạ mấy đứa mai cho chú đi chơi ké, mai là chủ nhật. Cả bọn sướng quá đồng ý ngay, tự dưng có xe chở đi, chứ cứ taxi rồi căng hải như lúc chiều thì mệt. Hí hí.
Nói chuyện khoảng nửa tiếng thì thức ăn mới được mang ra. Ui giời, lại 1 bữa toàn đặc sản. Viết chap lúc trưa mà đói k chịu nổi. Bê chao, cá suối rán giòn, thịt trâu hầm, xách bò xào cần tỏi, canh chua lá lồm (k biết viết đúng k, thím nào vào confirm phát, nhưng mà là lá LỒM nhé, cấm linh tinh) Bác trai bảo cứ ăn thoải mái, hết gọi thêm k ngại ngùng j. Mùi thức ăn thơm lừng xộc lên tận óc, như kiểu mời các anh xơi iem đi thì ai chịu nổi. Cả lũ đói meo nên cũng k ý tứ j nữa, triển luôn
Đánh chén no say xong thì xe lại đưa cả lũ về. Trước khi về chú Tú còn nhắc đi nhắc lại là mai chờ chú đến đón rồi mới đc đi. Bọn e có đi dạo 1 vòng quanh khu phố, hít thở bầu không khí trong lành giữa núi rừng Tây Bắc mà k nơi nào ở HN sánh bằng. Gió thổi mát rượi, cảnh sắc yên bình bên những người bạn thân thiết, thật chẳng còn j hơn…
Đi mỏi chân rồi bọn e kéo nhau về lên phòng chơi bài uống nước 3 thằng mỗi thằng nhận 1 đứa con gái, dĩ nhiên là chia cặp như ban đầu. Chơi ù 1234 (e ngại giải thích bác nào vào hướng dẫn luật chơi hộ e), con trai chơi, con gái uống nước.
Thằng C trước lúc chơi thì to mồm bảo cái Ch:
- Vợ để anh. Quả này a cho 2 thằng kia biết mặt…
Cuối cùng đến đêm hôm ấy cái Ch đi WC nhiều nhất các thím ạ Còn cặp bọn e, có bét vài ván, bị ăn chốt cũng có…Mỗi lần T chuẩn bị cầm cốc nước lên uống là ánh mắt tội lỗi của e lại nhìn T, T cười xòa ra vẻ k có chi. Thế là yên tâm bét thêm vài ván Khổ nỗi chơi k dám cười to, vì phòng bố mẹ T ở ngay bên trên…Đến tầm 12h thì ai về phòng nấy, tắt đèn đi ngủ để sáng mai tiếp tục đi chơi.
Chap 10:
Em muốn kể ngay đến đoạn gay cấn nhưng mà k đc, 1 phần vì chuyến đi còn nhiều thú vị, 1 phần vì e cũng lười gõ…
Sáng hôm sau, rất đúng giờ, chú Tú gọi vào đt bảo bọn e là chú đã chờ sẵn dưới cổng. (Hôm qua chú có xin số trưởng đoàn là e mà ) Bọn e lại mang đồ đạc lên đường. Ngoài máy ảnh ra là đồ ăn sáng, nước lọc, khăn ướt…Chú Tú thì mua đóng góp cho đoàn 1 túi mận đại tướng, thế là bọn con gái kêu rú lên, khen chú Tú là number 1
Xe bon bon trên đường tiến về 1 nơi xinh đẹp nào đó của Mộc Châu thân yêu mà trí nhớ của e chẳng thể nào lục ra được. Lúc đi bọn e cũng tranh thủ hỏi chuyện chú cho vui. Vẫn là thằng C nhanh mồm nhanh miệng:
- Chú ở 1 mình cũng buồn chú nhỉ…Cô vs em có hay về k ạ?
- Ờ…Chắc khoảng 1 tháng về 1 lần…Cô còn công việc, em nó cũng bận đi học cháu ạ.
- Em năm nay học lớp mấy hả chú?
- Lớp 12 đấy…Sắp thi đh mà k biết thế nào…- giọng chú trầm xuống…
E cười xòa:
- Chú cứ yên tâm…Chọn trường vừa sức mình thì đỗ đh trong tầm tay chú ạ.
- Hì ừ, chú cũng hi vọng thế…
Rồi cả bọn lại quay ra ríu rít vs nhau…Bọn con gái bàn tán về bộ quần áo đang mặc, trong khi 3 thằng con trai bàn chuyện đá bóng vs chú Tú. Tối hôm ấy có El Classico, nhưng mà mấy bố kia k hào hứng lắm, có mỗi e vs chú Tú là bàn luận sôi nổi. 2 chú cháu còn hẹn nhau tối ra café bóng đá xem cho không khí
Cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi cần phải đến. Đoạn này cắt nha, vì cảnh vẫn đẹp như thế thôi ý mà. Chú Tú cũng rất xì tin pose ảnh với cả bọn, lần đầu tiên nhóm chụp vs nhau đấy. Đi 1 buổi rồi mà quên mất cái khoản này…Trong ảnh, chú Tú đứng giữa, đứa con gái 1 bên, 3 thằng con trai 1 bên. Ai cũng cười toe, đằng sau, cả đất trời Mộc Châu đang ôm trọn…
Đến trưa, cả đoàn ghé 1 quán ăn kiểu nhà sàn ấy ạ, thưởng thức nốt những tinh túy của ẩm thực Mộc Châu…Chú cháu ngồi uống vs nhau mấy chén rượu, lai rai chuyện trên trời dưới bể vui thật. E cũng thay mặt cả đoàn mời chú 1 chén, cảm ơn chú đã giành thời gian đưa bọn e đi chơi. Chú phẩy tay bảo: “Thế k phải chú cảm ơn các cháu vì cho chú đi chơi ké à?” Cả bọn cười ồ lên, gật gù tán thưởng chú vẫn còn teen lắm. Cuối buổi chú đứng dậy trả tiền, T cũng nhanh nhảu bảo chú cho bọn cháu góp, ăn ké nó k thoải mái. Chú bật cười rồi cũng vui vẻ đồng ý. Hí hí.
Tối hôm ấy, à chính xác là đêm hôm ấy, sau khi chơi bài chán chê phủ phê, e nhận đc đt của chú Tú, bảo là chú đợi sẵn dưới cổng. E mặc thêm cái áo khoác rồi xuống nhà mở cổng nhẹ nhàng đi ra. Chú đi xe máy, Wave RSX thì phải…Lúc ấy tầm 1 rưỡi 2h rồi, nhưng mà trận bóng phải 4h cơ, đéo hiểu sao chiếu muộn vậy. Thế là 2 chú cháu ra quán ăn đêm lai rai ít đồ nướng.
Lúc cụng li, chú Tú cũng kể:
- Chú làm cho bố cái T từ hồi nó mới lên lớp 1. Thế mà bây h đã thành thiếu nữ rồi…Đời người nhanh thật, chẳng đợi chờ ai cả…
- Lâu thế rồi chắc chú thân thiết vs nhà T lắm chú nhỉ?
- Ừ…Nhất là cái T ấy…Đầy việc nó giấu bố mẹ mà chỉ nói vs chú thôi…Như hồi lớp 12 nó bắt đầu yêu cái anh tây ấy, chắc mày cũng biết chuyện chứ hả? (lúc này chuyển sang xưng hô chú – mày) Nó thỉnh thoảng vẫn trốn lên Sơn La chơi, toàn nhờ chú đưa đi. Nó cũng dặn bí mật, nên chú chỉ khuyên nó học hành chăm chỉ, năm cuối cấp rồi. Cũng may là nó nghe lời chú…
- Vậy là bố mẹ T ngăn cấm T yêu đương j j đó hả chú?
- Yêu thì k cấm. Mẹ T cũng dễ tính. Còn bố T thì…Chú nói thật vs mày là lúc nào vui vẻ thì đc chứ còn đâu nghiêm khắc, mà lại gia trưởng…Biết cái T yêu cái thằng tây lông bông lang bang ấy thì ai mà đồng ý được.
E trầm ngâm 1 lúc, nghĩ mà thương T các thím ạ…
- Thôi cụng ly…Chú vs mày uống ly này là k nghĩ ngợi j nữa!
- Ok chú. Cạn…
3 rưỡi thì đến quán café, cũng k đông lắm…2 chú cháu gọi café vs đĩa hướng dương xem bóng. Trên HN e cũng hay đi xem như này lắm, nhưng chỉ những trận đá sớm thôi, chứ khuya quá thì ở nhà. Trận này thua đau quá, e thì buồn buồn, chú T k nói j. Mãi mới chép miệng bảo chán quá, cũng tại k gặp may…2 chú cháu kéo nhau về thì cũng 6h sáng rồi…
Về nhà T mở cửa đi lên nhẹ nhàng sợ bố mẹ T thức giấc. Vừa rón rén bước lên cầu thang đc mấy bậc thì nghe có tiếng quát to ở phòng bếp bên cạnh:
- Yêu thằng nào thì yêu chứ cái thằng mũi lõ ấy thì tao cấm! Mày tưởng giấu đc bố mẹ mãià…Nhân viên công ty ai cũng truyền tai nhau là hàng tháng mày vẫn lên Sơn La ngủ vs nó. Tao đã k tin nhưng hôm nay mày trốn xuống này gọi điện cho nó thì…thì tao…tao…(chẳng hiểu sao lại mày – tao, chắc lúc ấy là chuyển sang chế độ bốc hỏa rồi )...