NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- Cậu tại sao lại xuất hiện ở những nơi này! Mà tớ nhớ không lầm cậu là cái người chạy xe như ma đuổi hồi nãy phải không?- Minh chợt nhớ ra cảnh tượng hồi nãy rồi không tin nổi nhìn nó hỏi rõ.
- Ờ, thì…tại…mình…hồi nãy…a… – Nó lung túng không biết nói sao cho họ hiểu.
- Cậu ấy là quân sư đắt lực kiêm…em gái của tôi đấy! – Hoàng và Như ở đâu đi lại, Hoàng lên tiếng, suýt nữa nói là…bạn gái…thì anh tiêu lun oy. (sợ bị nó đập đấy ạ).
- Cậu là… – Bảo nghe tiếng quen quen nhưng không thấy được khuôn mặt vì người trước mặt đang đội nón.
Như và Hoàng từ từ gở nón và khẩu trang ra, lộ ngay ra khuôn mặt baby và quyến rũ của 2 người làm các anh bên nhóm Hắc hải phải lé mắt (keke, người đẹp có khác).
- Sao, 2 người, chẳng lẽ 2 người là đại ca của nhóm Hải âu, là 2 người đã đánh chúng tôi kịch liệt vừa nãy sao?- Minh vẫn chưa tin những chuyện quái gì đang diễn ra, anh ta lầm bầm trong miệng.
- Không là chúng tôi thì còn là ai nữa, đừng có ở đó mà nói những câu ngốc nghếch, máu trên vai cậu chảy ra tèm lem rồi kìa, nhìn cậu bây giờ y như con heo bị người ta đem đi”cắt”không bằng á. – Như nói với giọng đầy trêu ghẹo.
- Đúng đó, chúng ta đi đến bệnh viện đi rồi những chuyện này tính sao. – Bảo nhẹ nhàng nhắc nhở.
- Bảo nói đúng đó, đi băng bó thôi, cái gì cũng bỏ qua chỉ có sức khỏe là quan trọng nhất – Nó vui mừng đồng tình ngay vì thừa dịp này thì Minh và Bảo sẽ không tra hỏi nó nữa.
- Uk, chúng ta đi, nhưng…khi băng bó xong cậu phải giải thích rõ chuyện này là sao cho mình biết đó! Không thì mình không thèm băng bó đâu.- Minh giả nai giận dỗi làm những người xung quanh đều che miệng cười vì cái tính trẻ con này của đai ca, chỉ trừ vài người mặt vẫn không có chút biểu cảm nếu không nói lag tức giận.
- Nó cũng khựng người vì cái tính trẻ con của Minh, nó đành chịu thua thôi – Biết rồi, biết rồi, băng bó đi rồi nói.
5 cái bóng đã lên chiếc taxi đi mất từ đời nào mà ở trong con hẻm XX này, những bọn đàn em của họ thì nãy giờ đã biết đại ca của bọn chúng và đại ca bên kia là gì của nhau rồi, phải suy đi tính lại làm sao mà vẹn cả đôi đường, không làm cho đại ca mình bực mình là tốt nhất, thế là họ vẫn nhìn nhau đắm đuối, nhìn nhau một cách mãnh liệt rồi khẽ nhít lại…nhít lại và…bắt tay…làm hòa.
(Người ngoài mà nhìn thấy cảnh này chắc ngủm sớm quá, vì thấy 1 lược gần 50 đứa bị bệnh”đau”mới trốn từ chỗ ý ra, vì hồi nãy mới đánh đập nhau ì sèo thì bây giờ lại bắt tay như anh em lâu rồi không gặp, thật là hết nói nổi)
- Bọn tao với tụi mày đi bar chơi đi! – Thằng đứng đầu nói.
- Ok, tụi mày thích thì bọn cũng chìu thôi. – Thằng bên kia cũng tươi cười đồng ý, cả nhóm khoác tay nhau…đến…quán bar Thiên đường thẳng tiến.
Bệnh viện YY.
- Bác sĩ ơi, cậu ấy có bị làm sao không ạ! – Khi cả nhóm đứng ngoài chờ, chợt thấy bác sĩ bước ra nó đã xông xông chạy lại hỏi tới tấp. (làm gì quan tâm dữ vậy ta).
- Cậu nhox không sao, không bị ra máu nhiều vì vết thương nhưng cháu phải cố gắng chăm sóc vết thương cho bạn trai cháu thật cẩn thận nếu không dễ bị để lại sẹo đấy. – Ông bác sĩ khoảng 40 tuổi cười hiền lành với nó.
- Dạ vâng! – Nó cũng bớt lo đi 1 chút nhưng chợt nhớ lại điều ông bác sĩ nói: Minh là bạn trai nó, nó liền xoay người lại định giải thích thì ông ta đã đi tuốt đằng kia rồi, nhưng mà thế cũng tốt nó thật ra cũng chả muốn giải thích làm gì (thích thế cơ à).
- Sao cậu không giải thích với ông ta rằng Minh không phải là bạn trai của cậu. – Bảo lo lắng hỏi (sợ nó đồng tình với ý kiến của ông bác sĩ đây mà, khì khì).
- Bảo nói đúng đó, sao cậu cứ im lặng mà không nói gì, chẳng lẻ cậu cũng muốn thế à! – Như trêu chọc.
Nó nghe đến câu”chẳng lẻ cậu cũng muốn thế”thì mặt nó bắt đầu hồng hồng lên, nóng ran lên, sợ mấy đứa kia phát giác nó liền cuối gầm mặt xuống thì có cứu tinh nói giúp.
- Làm gì mà tra hỏi ghê thế! Chắc hồi nãy Hân cũng định giải thích nhưng ông bác sĩ đó phi như bay nên không kịp nói ấy mà, phải không Hân? – Hoàng nói xong, rồi xoay đầu sang nó hỏi, cậu cũng đang hồi hộp không biết nó sẽ nói thế nào.
- Uk – Nó gật đầu cái rụp liền, không 1 lần do dự nào (ngu gì do dự, do dự thì bị tụi nó càng nghi ngờ hơn à).
- Cuộc tranh luận kết thúc tại đây, bây giờ chúng ta vào thăm bệnh nhân được chứ. – Hoàng hớn hở nói.
Cánh cửa phòng số 302 được mở toạt ra, cái người ta được nhìn thấy đầu tiên đó là 1 con cún con đang trùm mền từ đầu đến cuối, chui rút trong chăn, chút chút thì lại sột soạt vài tiếng.
Cả bọn thấy lạ liền tiếng tới giường Minh và mở ra:
- Hả!!!!!- Cả nhóm suýt cứng họng vì hành động của cái con người trước mặt.
- Các cậu vào sao không gõ cửa- Miệng vẫn nhai ngồm ngoàm mấy miếng bánh, mắt dính chặt lấy nó (mắt nhìn nó mà hỏi”các cậu”là sao nhể)
- Tôi không ngờ đấy, tôi thật không ngờ đấy, thằng bạn giàu sụ của tôi mà lại có cái tính tham ăn nè trời, nhìn đi, nhìn đi – Bảo chỉ lên chỉ xuống từ người Minh đến cái giường bệnh, lắc đầu nói – thật mất mặt quá đi.
- Cậu đói lắm à! – Nó nhìn Minh hỏi.
- Uhm, đói lắm, sáng giờ có ai cho ăn cái gì đâu- Minh giả bộ nai tơ, xoa xoa cái bụng, iểu sìu nói.
- Thế tôi đi mua gì đó cho cậu ăn nhá! – Nó cười tươi nói.
- Thanks Hân iu, cậu là đáng yêu nhất!- Minh nói vọng ra khi nó đang bước ra đến cửa phòng vài bước.
Nó mỉm cười nhẹ khi được nghe Minh nói với nó bằng giọng trẻ con như thế này, thật càng ngày càng quý mến cậu ấy mà.
Nó đi được 2’ thì Hoàng và Bảo xâm xâm tới chổ Minh ngồi, bóp tay bóp chân ra vẻ mặt dữ tợn.
- Ai cho phép cậu nói chuyện bằng cái giọng nhão nhẹt đó với Hân hả – Hoàng sung máu, nắm cổ áo Minh nói.
- Cậu nói cho tôi biết giữa cậu và Hân là quan hệ gì? – Bảo gạt tay Hoàng ra, vịnh vai Minh từ tốn hỏi.
- Ai cần biết chuyện đó hả? Nhìn là biết hắn ta đang đeo đuổi Hân rồi, vậy cũng hỏi – Lần này là tới Như quát.
- Là sự thật sao Minh, mày thích Hân sao, sao mày không nói với tao, mà Hân, Hân đã đồng ý làm bạn gái mày chưa! – Bảo lay lay vai Minh hỏi gắp.
- Mày sao thế Bảo, chuyện tao thích Hân tao cũng chỉ mới biết thôi với lại tao cũng muốn giữ bí mật cho riêng mình mà, nhưng dù sao tao cũng xin lỗi mày vì tao không nói cho mày biết sớm, mà bây giờ mày cũng biết rồi đó thôi, tao thích Hân, thế được chưa.- Minh cau có nói.
-”Sau mày không nói sớm cơ chứ, nếu mày nói sớm thì tao đã không…”- Bảo suy ngẫm, mà đau cả lòng – Thế Hân có đồng ý làm bạn gái mày chưa!- Câu nói này mới là câu nói quyết định đây nè, cả Bảo, Hoàng và Như đều trông đợi 1 câu trả lời thật chính đáng thì…
“cốc, cốc, cốc”…
Quay sang nó nhé
Nó thì tung tăn, tung tăn trên đường, tay cầm mấy phần ăn nào là vịt quay, cơm sườn cốt lết, cánh gà tẩm mật ong, mì ý, kem ý, đặc biệt là kem vani dâu, loại kem mà Minh thích nhất. Nó không biết cảm giác này là gì, nhưng thật sự bây giờ nó rất vui, rất sảng khoái, nó muốn chạy ngay lên phòng 302 và nhìn thấy khuôn mặt ấy, khuôn mặt baby hằng ngày nó luôn ghét, luôn bực mình. Gần đến cổng bệnh viện rồi, chạy ngay lên thôi.
- Đúng thật là em rồi, anh quả nhiên đoán không sai mà!
Giọng ai mà nghe quen thế nhỉ,mà thôi kệ mình không thích lo chuyện bao đồng, mau mau lên gặp Minh thôi, nó vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi mà chạy nhảy, đến khi:
- Em không nhận ra anh thật rồi sao,…Zenny à.- Một giọng nói trầm ấm phía sau cất lên làm tay chân nó run lẩy bẩy.
Dù sao tránh thì cũng tránh rồi, trốn chạy thì cũng trốn chạy rồi, bây giờ nó phải kiên cường lên, phải đối mặt thôi, đúng, nó phải đối mặt với sự thật, mặt nó tối sầm, mắt nó đỏ âu như sắp khóc, nó từ từ xoay người lại, nhìn thẳng về người phía đối diện....
« Trước1...1718192021...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

XtGem Forum catalog