Teya Salat
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

- A, các đại ca đến rồi, lần này bọn mày chết chắc. – Thằng nhox nghiến răng vừa nãy giờ đã thay bằng mắt sắc nhọn, miệng hiện lên một tia cười nhạo.
-”cái gì! Các đại ca sao, chẳng lẽ khôngphải 1 người mà là nhiều người sao, lần này không phải đụng độ tầm thường rồi!”.- Minh thầm nghĩ.
- Minh, tao thấy lần này gặp đối thủ rồi, ta nên gọi thêm viện binh mới được. – Bảo đến gần Minh thủ thỉ.
Giờ đây, bên nhóm Hắc hải cũng loi nhoi không kém, họ cũng thấy lạ vì nhóm Hải âu lại có nhiều đại ca như vậy.
2 Xe mô tô đã tới, à không, phải nói đến 3 chiếc mô tô đang chạy với vận tốc kinh hoàng đã kịp dừng tại chỗ 2 băng nhóm tụ họp.
Bước xuống xe, bọn đàn em chạy nháo nhào lại chỗ Như, Hoàng và nó đang đứng.
- Anh, chị, bọn em đợi anh chị từ nãy giờ luôn đấy! – Thằng nhỏ nói mà như muốn rơi nước mắt.
- Yên tâm mấy anh chị không bỏ rơi chúng mầy đâu. – Như cỡi nón bảo hiểm ra nói, tóc cô xỏa dài che mất khuôn mặt.
- Bọn kia tới đông đủ chưa. – Hoàng lạnh giọng hỏi, anh ta đội mủ lưỡi trai, xụp xuống che gần phân nữa khuôn mặt, nhưng vẫn maly.
- Dạ, bọn kia đến đầy đủ hết rồi, cả đại ca của bọn nó nữa! – Nói đến đây thấy sắc mặt của nó và Như có chút ngạc nhiên, thì Hoàng chỉ cười cười.
Nói đúng hơn là từ lúc nó cởi chiếc nón bảo hiểm ra đã thấy cái”bản mặt”của ai kia thì cô đã hết sức kinh ngạc, cô liền tóm lấy cái nón sau áo trùm lên, cố giấu mặt để không ai nhận ra mình. Nó quay sang định hỏi mấy đứa bạn tại sao lại không tìm hiểu kĩ nhóm kia là ai mà đã gọi nó ra”diễn”, thật là hậu đậu hết sức, khi xoay sang bắt gặp ánh mắt đứa bạn cũng có phần ngạc nhiên không kém nên nó biết cô nàng Như chẳng hề biết trước chuyện này. Nhưng nụ cười đó của Hoàng là sao, chắc là cậu ta đã biết trước chuyện này mà còn giăng mình vào bẫy, tội này thật không thể tha.
- Tí nị, em biết chuyện này đúng không? – Nó đưa ánh mắt nhọn hoắc nhìn Hoàng (khi vào trong bang hội thì đổi cách xưng hô ngay nhỉ)
- Chuyện gì là chuyện gì? Em chẳng biết gì cả! – Tí nị (Hoàng) cố chối.
- Đừng có giả nai, tôi biết cậu đã điều tra chuyện này từ sớm, cậu biết Minh là đại ca của nhóm Hắc hải mà vẫn gây sự, giờ phải tính sao đây! – Nó nhăn mặt lại hỏi.
- Chị đừng có suy tính sâu xa quá được không! Chuyện bây giờ cần làm bây giờ là đánh để giải tỏa cawg thẳng trước đã rồi chuyện kia từ từ tính. – Hoàng vẫn thản nhiên nói.
- Thế cậu tự đi mà đánh! Hôm nay tôi không thể đánh được, nhở cậu ta thấy mặt tôi thì thế nào! – Nó giậm chân đụi đụi nói.
- Ok!ok! thế hôm nay em tự ra tay để giản gân cốt mới được, còn Funny cậu đi không! – Hoàng quay sang hỏi Như.
- Tất nhiên là đi rồi, nhưng không biết bọn họ thấy tôi rồi có nghi ngờ gì Băng hông há! – Như xoa xoa càm nói.
- Thế cậu bịch cái này vào! – Nó đưa cho Như 1 cái khẩu trang màu hồng còn in hình những con heo trông rất kute.
- Trời ơi! Đi đánh lộn mà như đi đánh ghen không bằng nè trời! – Tuy nói thế nhưng Như vẫn đeo cái khẩu trang đó vào, tay túm lấy tóc buộc thành chùm cao, trông rất cá tính.
Nó thì đứng dựa lưng ở chiếc ô tô màu đen bóng lóa của mình. Nhìn hàng người đang đứng ở tư thế chuẩn bị ra trận, tay thì cây cầm gậy, cầm dao cầm mác, 2 bên đối mặt nhau, không gian trở nên vắng lặng đến đáng sợ.
Không gian yên yên ắng đến đáng sợ, 2 băng đối mặt nhau mà không nói 1 lời. Có lẽ thấy không khí quá ngột ngạt Bảo lên tiếng:
- Tại sao các người lại muốn khiêu chiến với chúng tôi! Còn sai đàn em gây sự chỗ làm ăn của chúng tôi nữa chứ! – Bảo cáu giận và khó hiểu hỏi.
- Muốn khiêu chiến thì gây sự thôi, chẳng có lí do gì cả! – Hoàng nói như bất cần đời.
- Được lắm, thế mời bọn tôi ra đây chắc chỉ còn 1 lí do là muốn tống cổ bọn tôi ra khỏi khu vực này chứ gì!- Minh thản nhiên nói!
- Good! Đúng là đỡ hơn mấy cái bọn đầu đất này. – Hoàng cười nham nhở nói, dù anh có đội mũ che đi phân nữa khuôn mặt nhưng vẫn lộ ra được nụ cười châm chọc.
- Vậy còn chờ gì nữa mà không mau giải quyết đi chứ.- Minh vẫn không biểu hiện cảm xúc gì, chỉ lạnh nhạt nói.
- Lên tụi bây. – Hoàng ra lệnh.
2 phe đánh nhau kịch liệt, đứa thì đập vô đầu, đứa thì lên gối, đứa thì chém, đứa thì phan, máu rơi lả tả, gió thổi hiu hiu, ôi cảnh tượng thật man rợ làm sau, mà nhân vật chính được xem những cảnh đó chỉ có nó.
Nó ngồi trên xe mà lòng nom nóp lo sợ, không biết ai sẽ thắng đây, không biết bạn bè của nó có bị thương không, có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không, nó ngồi đây mà thầm khấn vái, mà từ trước đến nay nó đi đánh nhau đều tự tin, phấn khởi nhưng sao hôm nay nó lại bị cái giống gì thế này, cái cảm giác này là lo lắng, quan tâm đến người thân sao thật đau quá đi, nếu biết trước như thế thì nó sẽ đứng ra và vạch toẹt ra hết cho rồi, nếu thế nó sẽ không cần phải lo sợ nữa, không cần phải đau như vầy nữa. Nó ngồi cầu nguyện và xem film cáigìmàphimchứpàt.
Trận chiến diễn ra gần 30’, phần mạnh đang nghiêng về phía nhóm Hải âu, tuy chỉ có 20 người nhưng sức lực thì không thua kém gì đối với 30 mấy người của nhóm Hắc hải, tình hình giờ này là bọn đàn em của Minh đang bị các anh em trong nhóm Hải âu đánh sống không bằng chết, rất dã man (cái nì là trả thù hồi nãy chắc luôn), trong tay Minh chỉ còn có gần 10 đứa còn gượng dậy được, còn bên nhóm Hải âu thì sung sức tràn trề, đánh đâu thắng đó, tình hình đang nguy cấp Minh cần phải thêm tiếp viện. Nãy giờ anh và Bảo chỉ đánh cùng với 2 đại ca của nhóm Hải âu mà thôi, 2 bên ngang tài ngang sức, dù không bị thương ở chỗ nào nhưng sức lực các anh thì gần như cạn kiệt, Minh đang định rút điện thoại ra gọi chi viện đến thì Bảo và nó cùng hô:
- Minh, cẩn thận phía sau!
Khi anh quay người lại thì chỉ thấy 1 dao mã tấu ở đâu gián xuống vai mình.
- Minh cẩn thận phía sau!
Khi anh quay người lại thì chỉ thấy 1 dao mã tấu ở đâu gián xuống vai mình.
Tình trạng lúc này là nó đang ngồi cạnh Minh và hỏi đủ điều vì vai anh đang chảy máu khá nhiều vì vết chém vừa nãy.
- Mày làm cái gì thế hả, tao nói là khi giải quyết triệt để mới đem mã tấu ra rồi mà. – Hoàng tức giận nói, (vì phần nó đang quan tâm Minh nữa, đúng hem).
- Cậu không sao chứ! Có bị thương nặng lắm không. Chết rồi, ra máu rồi, chắc không bị sâu lắm, tôi đưa cậu vào bệnh viện nhá! – Nó cứ tiếp tục nói cho đến khi nghe xung quanh im lặng quá, nó mới ngước lên nhìn và hiện giờ nó thấy là…ai cũng đều…im lặng và…nhìn chằm nó…như người từ trên trời rơi xuống vậy.
Đúng thế, vì ai cũng quá bất ngờ về thái độ và hành động lo lắng thái quá của nó với…kẻ thù của mình (chỉ Minh ý pà kon). Không chỉ những người ngoài cuộc, những người trong cuộc còn sốc nữa là. Để chứng tỏ điều này, hãy nhìn xem Như và Hoàng đang nắm đầu bức tóc mình vì con chị 2 ngu ngốc hết chỗ nói đang phá vỡ kế hoạch hết sức hoàn hảo mà họ đã làm suốt mấy tháng qua. Họ nhìn nó như muốn bóp chết nó cho rồi, còn Minh và Bảo thì sao, vẫn đứng như trời tròng nhìn nó, trong đầu thì lân lân biết bao câu hỏi…”tại sao nó lại ở đây”,”nó có quan hệ gì với nhóm Hải âu”,”mình phải giải thích thế nào về thân phận của mình trong nhóm Hắc hải đây”v.v…
- Cậu, cậu là Hân sao? – Bảo vẫn chưa tin người đứng trước mặt mình là nó.
- À, uhm! – Nó nói chắc nịch.
“Thế là đúng Hân rồi, sao Hân lại xuất hiện ở những nơi khỉ ho cò gáy này, còn ăn mặt hết sức quái dị nữa chứ (người ta mặc đồ moden vậy mà, nhìn lại mình đê), mà còn khuôn mặt, sao hôm nay thấy khuôn mặt cậu ấy trắng thế ta và không đeo mắt kiếng nữa, nhìn dễ thương ghê”- Mình thầm nghĩ....
« Trước1...1617181920...39Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ