↓↓ Truyện Cô Là Dân Chơi Hả Full Đọc Online
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Em nói Băng hả? à không, em hỏi cái bạn gì tên Hân Hân đó, đúng không?
- À! Đúng vậy, anh có gặp bạn ấy ở ngoài không, bạn ấy đi mua đồ ăn nãy giờ mà vẫn chưa thấy về,”em thấy hơi lo”.- Minh nhìn Nam nói, nhưng càng về sao càng nói nhỏ.
- Em ấy đưa cho anh bọc đồ ăn này này, rồi em ấy nói không khỏe nên cũng về trước rồi. – Nam giải thích cặn kẽ rồi đặt bánh lên bàn, quay sang ôm bạn gái mình.
Căn phòng VIP 302 vẫn toàn là những câu chào hỏi khách khí, phải chăng căn phòng trở nên trống trãi, heo húc vì không có nó.
Trong căn phòng mỗi người ngồi một chỗ tuy chỉ có cặp Nam và Thanh cười cười nói nói với nhau, nhưng có hay biết tâm hồn của nhân vật nam chính (Nam) đang thả hồn về tận âm ti địa phủ nào rồi, anh đang nghĩ…(cái nì thì tui”cấm”nói, tự đoán đê).
Như và Hoàng có chung ý nghĩ về thân phận thật sự của Nam, phải chăng chỉ là bạn trai của bà Trang chị họ của Minh thôi không? Nhưng tại sao lại quen biết nó, cả cái tên nó câm ghét không cho gọi mà anh ta cũng biết, chắc chắn không hẳn là 1 người, phải điều tra thôi!
Minh và Bảo thì đâu còn suy nghĩ gì ngoài nó, không biết nó có sao không mà lại về sớm thế, còn không vào cả phòng để nói với mọi người nữa! Mai đi học chắc phải dò xét xem sao mới được.
Nó thì sao nhỉ, không bận tâm đến những chuyện rắc rối, chuyện đời thì mai hẳn tính, bây giờ nó chỉ biết có”ngủ…nghỉ…phẻ”mà thôi. Đời còn dài, phải tận dụng cơ hội để gia tăng công lực nếu không đến lúc nguy cấp không có đủ sức đâu mà phản công thì nguy mất thôi. (câu nì là ẩn ý đấy nhé, càng về sau càng có nhiều phiền phức xảy ra cho nó đó, cho nên các bạn thông cảm để nó”tu luyện”công lực nhá, tui cũng đi”tu luyện”trên giường đê, kaka)
6h sáng,
Nó đi dài trên hành lang trường, bây giờ còn rất sớm nên chưa thấy 1 bóng ma nào (huống chi là người), nó với khuôn mặt rầu rĩ, lo lắng suy nghĩ bâng quơ về những chuyện tối hôm qua, có lẽ nó quá mù quáng trong tình yêu chăng? Ngoài mặt nó trách móc Nam như thế, nhưng thật ra nó là người đau khổ nhất, không biết phải giải quyết làm sao cho trọn nghĩa trọn tình, giữa 1 người anh trai luôn yêu quý, quan tâm đến nó và người mà nó thầm thương trộm nhớ, dành cho người đó đến cả trái tim lẫn thể xác của mình, đúng thật là rất khó xử, phải không!
Lớp 11a2 đã hiện ra, nó nằm dài trên cái bàn thân yêu không chút tì vết của nó, nó nằm yên lặng lắng nghe tiếng chim chít hót véo von ngày nắng sớm, tiếng người xôn xao nhộn nhịp để đón bình minh, nắng chiếu qua ô cửa kính long lanh những ánh sương mai làm lòng nó cũng diệu mát hẳn đi.
Nó vẫn nằm đó, không ngước mặt lên nhưng nó cũng biết có ai đó đang đi đến lớp, chắc mấy đứa bạn đến sớm để trực nhật đây mà, nó nghĩ thế.
Tiếng chân ngày một gần nhưng chẳng phát ra tiếng nói nào, rồi dừng lại gần bàn nó, vẫn không có 1 động tĩnh nào, lạ thật nó ngước mặt lên.
Lại là hắn ta, người làm mình mất ngủ hằng đêm vì gặp ác mộng, người làm mình đau tai nhức óc vì phải suy nghĩ cách đối phó, tại sao hắn lại tới đây, hay là hắn đến tìm mình.
- Tối qua em ngủ có ngon không? Anh trông em xanh xao quá. Em có ăn sáng chưa, chúng ta cùng đi ăn nhé! – Nam cười nhẹ nói với nó.
- … – Nó vẫn cứ như thế, thẳng lưng nhìn anh, à không phải, nó nhìn cảnh sân trường, nó xem anh như không khí.
- Hay em mệt rồi, em ngồi nghỉ đi, anh xuống căn tin mua cho em bô gô cá và lon nước cam nhé! – Anh cứ thế mà tự biên tự diễn, đi đến gần cánh cửa anh chợt quay mặt lại, cười tươi với nó nói – À, chắc phải mua thêm 1 cây kem dâu chứ nhỉ, hay là 2 cây ta, chắc là 2 cây rồi, anh nhớ rất kĩ là em rất mê kem dâu, lúc trước em còn tranh cây kem dâu của anh nữa cơ mà, lúc đó trông em thật nghịch nha, ăn tới quần áo dính tèm lem làm cho anh khi về nhà bị 2 bác la quá trời luôn!
- Anh nói đủ chưa, nói đủ thì cút ra khỏi tầm mắt của tôi ngay, tôi không muốn thấy anh nữa, anh đừng tưởng đến đây dùng lời ngon tiếng ngọt để làm tôi siêu lòng mà không báo cảnh sát để điều tra anh, anh nên nhớ những thứ có liên quan đến anh tôi điều quên hết rồi, bây giờ tôi đối với anh chỉ có hận và hận mà thôi, tốt nhất anh nên tránh xa tôi ra, nếu không khi bấn loạn không biết tôi sẽ làm gì anh nữa đâu! – Nó trừng mắt nhìn Nam.
- Em nào có như vầy, đâu có bao giờ biết hâm dọa người khác đâu chứ, có phải là tại anh đã làm em ra thế này không, anh thật đáng chết mà! – Nam quỳ xuống 1 chân, 1 chân đứng chống, mặt đầy thành khẩn.
Nó đang đau, phải, tim nó đang rất rất đau, không biết phải xử sự thế nào hay là bỏ qua cho Nam và quay lại như hồi xưa, một cuộc sống không buồn đau, không lo nghĩ.
Chợt tiếng ồn ào, xì xầm ở sân trường làm nó ngưng ngay cái suy nghĩ điên rồ này, nó hất tay Nam ra khỏi cánh tay nó, không thèm nhìn anh một cái, nó bước ngay xuống sân trường, xem chuyện gì đang xảy ra.
Sân trường lúc này
Người nào người nấy chen lấn, xô đẩy nhau làm nó không thở được, nhưng vì muốn tìm hiểu thông tin một cánh yên bình thì không nên làm loạn, nó cố gắng chen lấn vào trong.
Nó nghe thấy tiếng nói của một đứa con trai, vì chen lấn quá chưa kịp nhìn rõ mặt:
- Anh nói anh là trưởng bối, tôi phải biết kính trên nhường dưới, nhường đường cho anh đi sao, đâu mà có cái đạo lí cùn như thế nhở! – Nó ngước mặt lên nhìn, thì ra là Minh đây mà, hôm qua vô bệnh viện chưa đủ hay sao mà giờ lại đi kiếm chuyện rồi.
- Tao nói không đúng à, mày học lớp 11 tao học lớp 12, tao chẳng phải là bậc trưởng bối của mày sao. – Thằng con trai khác giọng kênh kiệu lên tiếng (chà chà, chắc nì cũng con nhà tỉ phú mới hok sợ Minh đại ca đây mừ)
- Ôi ôi ôi, mình là con nhà có học, lại là gia đình quyền quý, sao lại xưng hô mày- tao với người mới quen biết như thế, với lại anh nói anh là bậc trưởng bối thì cho tôi hỏi vài câu để kiểm tra trình độ học thức của anh nhá!- Minh bình thản đáp nhưng đâu đó có ý trêu chọc.
- Hừ, cứ tự nhiên tao…à anh mày đây chưa sợ ai bao giờ- Mặt thằng đó vẫn cứ nghênh nghên ra trông phát đấm.
- Ôh, tôi cũng chỉ hỏi những câu hỏi đơn giản thôi, trong 3 giây anh trả lời không được thì thua nhé!- Minh cười điểu hỏi.
- Anh mày không cần 3 giây chỉ 1 giây là đã quá dài rồi – Thằng đó tự tin nói. (không phải tự tin thôi đâu, phải nói là quá quá tự tin mới đúng).
- Câu hỏi thứ nhất, trong một năm tháng nào có ngày 28?
- Ờ, tháng 2- Mắt thằng đó lóe sáng lên.
- Sai, trong năm tháng nào cũng có ngày 28 hết!
- Câu thứ 2, có một chiếc xe điện chạy từ phía Nam lên mà hướng gió lại từ hướng Bắc, hỏi khói xe bay về hướng nào?- Minh đọc lưu loát từng chữ.
- Thì…thì hướng Tây Nam.- Cái này phải suy nghĩ à.
- Sai, xe điện không có khói! Chỉ những câu đơn giản như thế này cả Chí phèo cũng còn biết nữa là, từ những nhận thức đó suy ra anh học rất giỏi.- Minh cười chế nhạo hắn, còn nó thì nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
- Còn câu thứ 3 – Tuy bị ê mặt nhưng vẫn cố gắng trả lời đúng câu thứ 3 để lấy lại 1 ít danh dự.
- Tuy anh đã trả lời sai 2 câu trên, nhưng tôi cũng hỏi anh luôn câu thứ 3, tôi hỏi anh, bộ phận gì trên cơ thể con người khi hưng phấn thì to ra?
- Tôi, tôi không trả lời những câu hỏi vô lí của cậu! – Thằng đó ấp a ấp úng, nhìn Minh.
Không những có hắn, còn cả bọn đang bu xung quanh cũng nhào nháo lên vì cái câu hỏi”ngộ ngộ”này. Chỉ trừ nó, nó đang…cười.
- Ai da, câu trả lời là đồng tử, khi nóng lên đồng tử sẽ nở ra đến 7 lần- Minh nhìn mọi người, rồi cười sảo trá nhìn thằng đó – Anh không trả lời được hay anh hiểu lầm câu hỏi của tôi hả!
Làm ai ai cũng phải nhăn răng ra cười, vì ai cũng như thằng đó, đã hiểu”tầm bậy”câu hỏi của Minh (ý tầm bậy đó là cái gì vậy ta).
Thằng đó quê độ, hừ lạnh bỏ đi, mọi người cũng dần giải tán, chỉ còn mấy cô em đang chết đứng nhìn Minh và cả nó. Nó tiếng lại gần Minh, giựt nhẹ tay áo:...