↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Bà Hoa hỏi:
- Anh chàng Trường kia bây giờ không sao chứ…?
Hồng sụt sịt bảo:
- Dạ, cũng đỡ rồi, nhưng anh ấy còn đau lắm…!
Ông Hùng thấy nó lo cho người yêu như vậy, ông trấn an nó:
- Nếu thế thì không sao rồi, con cũng nên bớt lo lắng đi và cũng nên chăm sóc cho mình nữa, nếu không bố sợ anh chàng kia hết bệnh thì lại đến lượt con thì khổ…!
Hồng lấy tay quẹt nước mắt, nó bảo:
- Con cũng biết thế, nhưng con vẫn lo và không yên tâm được…!
Khoa thích thú, anh cười thầm, anh không ngờ con em nghịch ngợm của anh mà cũng yêu rồi, và hình như nó rất yêu anh chàng kia thì phải, nhìn cái cách nó lo lằng và khóc lóc kia thì biết.
Bà Hoa hỏi:
- Bố mẹ có cần vào thăm anh ta không…?
Hồng ngạc nhiên vì nó không hiểu tại sao bố mẹ nó cũng cần phải vào thăm Trường.
- Tại sao bố mẹ cũng phải đi, anh ấy chỉ là người yêu của con thôi mà…?
Bà Hoa giải thích:
- Bố mẹ chỉ muốn biết anh ta là người như thế nào thôi, mà con yêu anh ta như vậy, thì chẳng lẽ anh ta lại không tính tới chuyện tới nhà mình chơi, bây giờ anh ta lại đau ốm thế kia, bố mẹ tới thăm người yêu của con gái có gì là sai nào…?
Ông Hùng, cũng đồng tình đồng thời ông hỏi:
- Nãy giờ bố ngồi nghe con nói nào là yêu anh ta, nào là sống chết cùng anh ta, nhưng bố chưa nghe con nói anh ta là ai, tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì và anh ta sống ở đâu…?
Bà Hoa nhìn ông chồng của mình đầy khâm phục, đúng là bà cũng quên mất tiêu không hỏi, cả Đoài và Khoa cũng căng tai ra mà nghe vì họ cũng đang tò mò.
Hồng ngập ngừng nói:
- Anh ấy là Hạ Quân Trường, anh ấy là công tử nhà họ Hạ, bố anh ấy là ông Hạ Văn Sơn…!
Cũng giống như lần trước nó chưa kịp nói hết câu thì bố nó và anh Khoa lại hét lên nhưng lần này có cả Đoài và bà Hoa nữa.
- Con nói cái gì…!
- Mày bảo anh ta là ai cơ…!
- Có thật như thế không…?
Hồng ngồi nghe bố mẹ và anh chị mình hét lên như thế, nó ngán quá, biết thế này, nó không thèm nói còn hơn, nhưng nó lại nghĩ thà là nó nói hết ra bây giờ, nếu không mai sau chuyện của nó và Trường bị đăng lên báo chí, cả nhà nó cũng sẽ biết thôi, lẽ nào họ lại không đọc báo, và lẽ nào bố mẹ hay gia đình Trường không tới nhà nó để gia mắt thông gia.
Ôi…! cái số của nó, nó mệt mỏi quá rồi, tại sao nó lại đi yêu sớm như thế này, và tại sao nó lại đi yêu Trường, gia đình anh ấy đâu có giống như những gia đình khác, và cả anh ấy nữa, anh ấy vừa dễ thương như một đứa trẻ khi làm nũng, nhưng anh ấy cũng là một con ngựa hoang bất cần đời,
Trái tim của anh không còn nguyên vẹn khi yêu nó, anh ấy chứa trong đấy cả thù hằn, oán hận và yêu thương, trong khi nó chỉ là một con bé đơn giản, còn quá trẻ, nó chưa trưởng thành, nó có đủ sức để nâng cho anh dậy và làm chỗ dựa cho anh khi cần không…?
Cả nhà nhìn Hồng như một sinh vật lạ, ngày trước Hồng đưa Quân về nhà, là ông bà bà Khoa đã lạ lắm rồi, và kinh ngạc không kém khi biết gia đình của Quân giàu như vậy, nhưng so với anh chàng Trường này thì gia đình Quân chẳng là cái gì cả.
Họ đang tự hỏi là làm sao Hồng quen được Trường, và không phải là Trường đã từng tuyên bố kết hôn cách đây không lâu hay sao, tại sao bây giờ con gái của họ lại đi yêu anh chàng đó, và anh ta về Việt nàm làm gì, sao ông bà không nghe ai nói gì cả.
Khoa vào Đoài cũng kinh ngạc không khác gì bố mẹ của họ cả, cả bốn người nhìn Hồng, xem những lời nó nói có lời nào là giả dối không, vì họ làm sao mà tin được, anh ta quá giàu và gia đình anh ta quá nổi tiếng, họ lai có nhiều quyền lực nữa chứ.
Ông Hùng và bà Hoa cũng là người chăm chỉ xem báo chí và xem truyền hình, tất nhiên họ biết Trường và gia đình anh ta là ai, những tin tức đăng tin anh ta đi bồ bịch lăng nhăng, chưa hết anh ta còn mấy lần vào tù vì đánh nhau và lái xe gây ra tai nạn khi say rượu.
Ông bố của anh ta cũng đâu có hơn gì con trai, ông ta cũng là một kẻ chăng hoa, còn bà vợ kế của ông ta nữa chứ, họ đều là những kẻ ngoài mặt thì cười nhưng trong thâm tâm họ là những con người máu lạnh.
Càng nghĩ ông bà càng sợ, không, không thể nào ông bà đồng ý cho Hồng yêu anh ta, ông bà không muốn nó đau khổ, hay buồn lòng mà u uất, nó còn trẻ quá, nó sẽ có cơ hội tìm cho mình một người phù hợp với nó hơn.
Ông Hùng và bà Hoa nghĩ nên cắt đứt ngay từ bây giờ đi, vì để mai sau tình cảm của chúng nó sâu đậm rồi, thì khổ con gái của ông bà, vì anh ta ông bà cũng không biết có yêu nó thật lòng hay không, nhưng anh ta là một kẻ thay bồ như thay áo, không có con Hồng, anh ta cũng sẽ tìm được người khác.
Ông Hùng nhìn Hồng ngồi trầm ngâm và lo lắng, ông thở dài bảo nó:
- Thế này con gái ạ, bố không muốn cấm cản tình yêu của con và bố cũng biết đây là mối tình đầu thì khó phai, mà con lại yêu anh ta như thế kia, nhưng…!
Ông thương hại nhìn nó, ông không muốn là một ông bố độc ác, nhưng vì hạnh phúc của con gái, ông đành đóng vai người nhẫn tâm vậy.
- Bố mẹ không đồng ý chuyện tình cảm này của con đâu, vì con biết rồi anh ta là một kẻ không chung thủy, anh ta có một quá khứ phức tạp và gia đình anh ta không đơn giản như con nghĩ đâu, con nghĩ họ sẽ chấp nhận một gia đình nghèo hèn như gia đình chúng ta hay sao, thôi nghe lời bố bỏ đi con ạ, con còn trẻ, con sẽ tìm được một người phù hợp với con và yêu con thật lòng, mà không phải lo sợ điều gì cả, như thế không phải là tốt hơn à…?
Bà Hoa cũng nói vào:
- Bố con nói đúng đấy, vì hạnh phúc và tương lai của con, con nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định điều gì, cứ cho là con yêu anh ta và anh ta cũng yêu con đi, còn gia đình anh ta thì sao, họ có cho phép hai đứa đến với nhau hay không, mẹ nghĩ là không rồi, vì không có gia đình nào như gia đình anh mà lại chấp nhận con dâu của họ chỉ là một người bình thường, nếu anh ta yêu con quá, anh ta cưới con, nhưng anh ta công tử, anh ta đã quen được chiều chuộng rồi, anh ta có chịu đựng được cuộc sống nghèo khổ hay không, và khi hai đứa sống với nhau, anh ta sẽ chán con, vì lâu ngày người ta sẽ cảm thấy nhàm chán, anh ta có giữ được mình khi anh ta là một kẻ chăng hoa hay không…?
Khoa nhìn em gái của mình khóc, anh cũng đau lòng lắm, Đoài cũng khóc, nó nắm chặt tay của Hồng, như muốn truyền thêm sức mạnh cho Hồng và an ủi nó.
Bà Hoa thấy Hồng vì tình yêu mà khóc và đau khổ thế kia, bà sụt sịt bảo:
- Cố lên con ạ, vì cuộc đời này đâu phải chuyện nào cũng như ý đâu…!
Hồng ôm lấy chị Đoài mà khóc, nhưng nó quẹt nước mắt, nó nắm chặt lấy hai tay của mình nó bảo:
- Con biết hết về anh ấy và gia đình anh ấy, vì họ đã sang đây từ tối hôm qua rồi, thậm chí con còn gặp cả cô bạng gái trước của anh ấy nữa…!
Bố mẹ Hồng lo lắng hỏi:
- Họ có nói gì với con không và họ có làm gì con không…?
Hồng vừa cười, vừa khóc nó bảo:
- Họ không có vào thăm anh ấy, chỉ có cô bạn gái kia vào thăm anh ấy, cô ta muốn gặp con và thăm dò xem con là ai thôi…!
Nghe Hồng trả lời, bố mẹ của Hồng không hiểu, tại sao con trai của họ bị như vậy, mà họ vô tình không vào thăm là như thế nào.
Bà Hoa thắc mắc:
- Con nói như vậy là sao, sao họ vào thăm anh ta, vô lý quá không phải họ là gia đình à…?
Hồng chua chát bảo:
- Họ muốn anh ấy chết đi không được, thì thăm viếng làm gì…!
Bố mẹ Hồng kinh ngạc hỏi:
- Sao con lại nói cái giọng đó, như thế là không được đâu, con có biết nói như thế thì sẽ lãnh hậu quả thế nào không hả…?
Hồng không sợ, nó nói với cái giọng khinh nghét những kẻ đó, nó bảo:...