NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Ông Tài mừng quá, vậy là Trường đã lấy lại được tự tin của mình, ông quẹt nước mắt của mình ông bảo:
- Viêc mà cháu nhờ bác đã làm rồi, cháu yên tâm bác đã soạn rất chi tiết, bác sẽ mang tới đây cho cháu đọc…!
Trường mỉm cười, mặc dù vẫn còn gượng gạo vì đau, anh nói:
- Cám ơn bác nhiều nhé, cháu hy vọng là sau khi họ đọc xong không sốc mà té xỉu…!
Ông Tài cũng cố cười để làm cho Trường vui, ông bảo:
- Bác cũng mong thế…!
Hồng về nhà được một lúc rồi, nó tắm rửa xong, nó chỉ muốn đi ngủ ngay, nó quá mệt mỏi, nhưng nó không còn tâm trí đâu để mà nghỉ ngơi, nó sợ và lo lắng cho Trường quá, nó cần phải vào ngay bệnh viện, mặc dù nó vừa mới về nhưng nó không chịu đựng được sự thấp thỏm lo âu này, nó nghĩ thà là nó ở bên anh dù cho có chuyện gì còn hơn, nó không thể chịu đựng được những suy nghĩ không hay ở trong đầu lúc này.
Bà Hoa nhìn đứa con gái của mình chỉsau có một đêm, mà xanh xao và phờ phạc cả người, bà lo lắng hỏi Hồng:
- Con làm gì mà cơ thể và sức khỏe lại như thế kia…?
Hồng vội trấn an mẹ nó và cố dấu sự thật được chừng nào hay chừng ấy:
- Dạ, chỉ là con lo cho bạn con quá thôi, anh ấy phải mổ nên mất máu nhiều, do bệnh viện thiếu máu, con đã cho anh ấy nên con cảm thấy hơi choáng váng một chút…!
Bà Hoa vừa tức vừa bực vì cái tính thương người của Hồng, nó có khỏe mạnh như người ta đâu, cơ thể của nó mỏng manh quá, bà nghĩ con bé này nó định giết mình hay sao mà làm thế.
Bà nhìn ánh mắt đau khổ và lo lắng của nó, bà lại nghĩ, anh chàng Trường kia không đơn giản là chỉ là bạn của Hồng, cứ cho nó lo cho anh ta vì anh ta là bạn đi, nhưng có cần quá lên như thế không, thức suốt cả đêm và gần cả ngày để lo cho anh ta, chưa hết còn cho máu nữa, bây giờ nó lại đòi vào với anh ta nữa là sao, hay là con bé này nó yêu anh ta, chỉ có như vậy, nó mới lo lắng cho anh ta như thế, mình phải hỏi nó mới được.
- Hồng con nói thật cho mẹ biết đi, anh chàng Trường kia có quan hệ như thế nào với con…?
Hồng bối rồi, nó không muốn cho mẹ của nó biết sự thật vào lúc này, nhưng nó nghĩ trước sau gì thì mẹ nó cũng biết, nói trước đi thì hơn, nó ngước mắt lên nhìn mẹ mình, nó ngượng ngùng bảo:
- Anh ấy là người yêu của con và…!
Bà Hoa nghe Hồng thú tội là yêu Trường, bà kinh ngạc đến nỗi bà đứng không vững nữa, bà không thể tin được, đứa con gái của bà, nó luôn luôn nghịch ngợm như thế kia, sao nó có thể yêu ai mà bà lại không biết.
Ngày trước bà tưởng Hồng với anh chàng Quân là một cặp nhưng nó một mực phủ nhận, nó bảo nó chỉ coi anh ta là bạn, và đúng là nó chỉ coi Quân là bạn thật, bây giờ anh ta cũng đã có vợ rồi.
Nhìn cái mặt đỏ hồng và bối rối thế kia, thì đúng là cô nàng đang yêu thật, bạn trai bị bệnh và phải mổ nó lo cho anh ta là đúng, hay là mình cũng nên đi thăm anh ta, mình cũng muốn biết anh ta là con người như thế nào, để biết đường mà tính chuyện tình cảm của hai đứa chúng nó.
Bà phì cười bà hỏi:
- Mẹ muốn biết anh ta bao nhiêu tuổi, con cái nhà ai và đang làm gì…?
Hồng nghe mẹ của mình hỏi mà sợ hãi, nó phải nói như thế nào đây, nó có nên nói sự thật về cái hợp đồng kia không, nó lắc đầu, nó nghĩ là không nên, vì như thế mẹ nó sẽ phản đối nó tới cùng mất, thôi thì mình nên bỏ qua đoạn này, mình chỉ cần nói những gì còn lại.
Nó ngồi xuống đối diện với mẹ nó, nó đang định nói cho mẹ nó biết, thì bố nó và anh chị của nó về.
Bà Hoa mừng quá, bà bảo:
- Cả nhà hôm nay, xuống đây nhé, con Hồng nhà chúng ta có chuyện cần thông báo…!
Ông Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì mà trang trọng thế, không phải là vì mẹ con cho phép con ngủ ở ngoài, con đã gây ra chuyện gì chứ…?
Bà Hoa cười trả lời thay Hồng khi thấy cái mặt của nó đỏ lên:
- Còn hơn là gây chuyện đấy chứ…!
Khoa cũng thắc mắc hỏi:
- Hồng, em gây ra chuyện gì à, tối hôm qua là ngày vui của anh thế mà em dám bỏ đi như thế, anh hiểu em vì bạn bị bệnh mà lại không có ai nên anh không trách, vì nếu phải là anh, anh cũng sẽ làm thế, nhưng nếu em mà gây ra chuyện gì thật, là không xong với anh đâu…!
Nghe cái giọng dọa nạt của ông anh, Hồng bực cả mình, nó nhìn chị Đoài nó bảo:
- Đấy, chị thấy chưa, hắn ta lại bắt nạt em đấy, chị nhớ xử anh ấy dùm em chị nhé…!
Đoài cười bảo nó:
- Em yên tâm chị hứa là chị sẽ làm…!
Thấy bọn trẻ đùa vui với nhau ông Hùng cũng mừng, nhưng không phải là Hồng có chuyện gì cần nói hay sao, nó mà không nói ra ngay thì ông lại thấp thỏm lo âu mất, nên ông khẽ gắt nó:
- Có chuyện gì sao con không nói đi, còn tảng lớ đến bao giờ…?
Hồng thấy cả sáu cặp mắt nhìn mình chăm chú nó ớn quá, kiểu này có khác gì hỏi cung kia chứ, nó lễ phép trả lời:
- Anh Trường đang nằm trong bệnh viện kia là người yêu của con…!
Nó chưa dứt lời thì anh Khoa của nó và ông Hùng cùng hét lên, còn Đoài chỉ kinh ngạc thôi.
- Cái gì…!
Bà Hoa thấy thái độ của hai người bà buồn cười quá đến nỗi chảy cả nước mắt, còn Hồng tức nổ ruột, nó tức vì nó có người yêu thì lạ lắm hay sao, mà bố của nó và anh trai của nó lại hét lên kinh ngạc như thế kia, đúng là bực mình mà.
Hồng tức quá bảo:
- Nếu bố và anh Khoa còn như thế nữa thì con thề là sẽ không nói gì đâu…?
Ông Hùng hắng giọng hỏi:
- Con nói là anh chàng tên Trường kia là người yêu của con ư…?
Hồng trả lời:
- Vâng…!
Ông thắc mắc vì chưa hiểu nên hỏi tiếp:
- Nhưng bố có bao giờ nghe con nói gì hay nhắc tên của anh ta đâu…?
Khoa cũng nói thêm vào:
- Và trông em cũng không giống người đang yêu hay có bạn trai, anh thấy em suốt ngày chỉ có nghịch ngợm, ăn chán rồi lại ngủ, có đi đâu chơi đâu, mà bạn bè của em anh lại biết gần hết, tại sao bây giờ lại lòi ra cái anh chàng tên Trường và anh ta lại là người yêu của em là sao…?
Bà Hoa và Đoài cũng muốn hỏi và thắc mắc giống như ông Hùng và Khoa, nên họ chăm chú lắng nghe và nhìn xem Hồng trả lời như thế nào.
Hồng uống một lynước, nó hít một hơi, nó bảo:
- Thật ra em mới nhận ra tình cảm của mình đêm hôm qua thôi, em và anh ấy đi mua sắm, à quên con có cái này cho mọi người…!
Nó liền lấy bốn món quà được gói lại rất xinh đẹp và sang trọng nó bảo:
- Của con và anh Trường mua tặng cho bố mẹ và anh chị, mọi người hãy cầm lấy cho con vui nhé…!
Bà Hoa nhìn món quá mà Hồng đưa cho, ai cũng vui chỉ có Khoa là nhăn mặt lại vì tức, con em chết tiệt sao nó lại dám chơi khăm anh như thế này.
Đoài đỏ mặt vì thẹn khi nó đọc tựa đề của cuốn sách, nó tiện tay bẹo cho Hồng một cái làm cho Hồng la lên oai oái, nó vừa xoa cái vai nó vừa bảo:
- Sao chị lại đánh em, em có lòng tốt như vậy, lẽ ra chị phải cảm ơn mới đúng, đúng là làm ơn mắc oán mà…!
Khoa cũng muốn cốc cho con em nghịch ngợm của mình một cái, nhưng ông Hùng hỏi:
- Sao tự nhiên con lại tặng quà cho cả nhà, vì bố thấy có phải là dịp gì đâu…?
Bà Hoa cũng hỏi:
- Con và anh ta cùng chọn à, hai đứa đã thân nhau tới mức đó sao…?
Hồng nói nốt cho xong câu chuyện còn dang dở, nó bảo:
- Anh ấy bị ngất, con đã đưa anh ấy vào viện, bác sĩ bảo vết thương ở bụng của anh ấy lại tái phát, và anh ấy thiếu nhiều máu quá, lúc đó bệnh viện lại gần hết rồi nên con đã cho anh ấy máu vì con cùng nhóm máu với anh ấy, con đã bị ngất, sáng mai con tỉnh lại con tưởng anh ấy chết rồi, tim con tự nhiên đau nhói, con đau khổ và cũng không thiết sống nữa, con nghĩ là con đã yêu anh ấy, mặc dù lúc trước con chỉ coi anh ấy là bạn, nhưng may quá anh ấy không sao và chúng con đã tỏ tình với nhau, đó là toàn bộ câu chuyện…!
Ngồi nghe kể chuyện tình của Hồng, cả ba người kinh ngạc và bất ngờ quá, họ không thể nào tin được là câu chuyện của nó lại ly kỳ như vậy, lãng mạng và cảm động quá, chỉ trong cái chết người ta mới biết người ta cần ai và mới biết ai là quan trọng với mình, như vậy thì không phải là giả và cũng không phải là sự bồng bột nhất thời rồi, vì không ai đem cái chết ra mà đùa cả....
« Trước1...8990919293...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ

Ring ring