The Soda Pop
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trường không muốn cho nó về tí nào, nhưng nhìn nó vì anh mà tiều tụy xanh xao thế kia, anh không đành lòng, anh bảo nó:
- Em nên về đi, ở đây đã có bác Tài lo cho anh rồi…!
Hồng nắm tay của Trường, nó lo lắng, nó nói:
- Nhưng nhỡ lúc em về, anh có chuyện gì thì sao…?
Trường phì cười bảo:
- Em ngốc thế, làm sao có chuyện gì được, em không thấy là anh đã khỏe hơn rồi à, em là bác sĩ tương lai thì em phải biết chứ…!
Hồng vẫn chưa yên tâm, nó bảo:
- Em biết vậy, nhưng mà em vẫn lo, anh mà bị làm sao thì em chết mất…!
Trường cảm động anh ôm nó vào lòng, anh trấn an nó, anh thì thầm:
- Cô vợ của anh ngốc quá, anh còn có bác Tài ở đây với anh mà, còn bác sĩ nữa, nên em yên tâm mà về đi nhé, cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe rồi vào thăm anh…!
Bác Tài cũng nói thêm vào:
- Cậu Trường nói đúng đấy, cháu nên về đi, ở đây có bác rồi, cháu không cần phải lo lắng đâu…!
Hồng đành buông Trường ra, nó cầm tay bác Tài, nó cầu xin:
- Bác hãy chăm sóc anh ấy thật tốt bác nhé, cháu giao anh ấy cho bác đấy, cháu xin phép cháu được về…!
Ông nhìn nó đầy thương yêu và cảm kích ông bảo:
- Cháu đi đi, và bác đã bảo anh chàng tài xế chờ cháu ở cổng rồi…!
Nó quay lại nhìn Trường một cái, nó cố mỉm cười với anh, nó bảo:
- Em về nhé, anh cố giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống, và uống thuốc đều đặn…!
Anh nghe nó nói như một bảo mẫu, anh buồn cười quá, anh nói:
- Vâng, thưa cô vợ yêu của anh, anh biết rồi…!
Bóng Hồng vừa khuất sau cảnh cửa, Trường nhìn theo mà môi vẫn còn nở một nụ cười, anh nghĩ không có ai nằm viện mà hạnh phúc như anh, nếu được cô ấy chăm sóc như thế này, thì anh nguyện nằm viện cả đời.
Ông Tài, nhìn nụ cười hạnh phúc của Trường, ông thở dài, ông sợ Trường sẽ không giữ được hạnh phúc mỏng manh này cho mình, vì sóng gió đã nổi lên rồi, họ mà tới thì Trường sẽ được yên mà hưởng hạnh phúc lứa đôi sao.
Ông tự hỏi là tại sao số của Trường lại khổ như vậy, thôi thì được phút giây nào hay phút giây ấy, ông nhìn anh cười, ông ước giá mà cậu ấy có thể hạnh phúc mãi như vậy, mong sao mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên, đôi trẻ này họ quá đơn giản, họ là những đứa trẻ, Trường tuy trải đời và đau khổ nhiều, nhưng anh không có dã tâm và cũng không có cái gan đi hại người khác, còn họ, họ khác, họ sẵn sàng đạp lên người khác mà sống, ông lắc đầu ông thương hại cho hai đôi trẻ, chúng nó chỉ vừa mới được ở bên nhau, tình yêu chưa kịp chín mùi thế mà nay họ lại phải đối mặt với cuộc sống đầy khắc nghiệt và đầy thử thách, ông tự hỏi là liệu họ có vượt qua nổi không…?
Ông Tài nhìn Trường hỏi:
- Cháu định làm gì tiếp theo…?
Nụ cười trên môi của Trường tắt, anh quay trở về thực tại, mắt anh ánh lên nhìn cái nhìn đầy oán thù và đau khổ, anh bảo:
- Cháu cũng không biết nữa…!
Ông Tài quan sát Trường, ông thấy anh đã tiều tụy đi nhiều, và gầy hơn trước, còn đâu một Trường lúc nào cũng phong độ và bất cần đời mà ông biết.
Ông hiểu anh vừa bị bệnh, vừa lo cho Hồng, anh sợ Hồng sẽ bị họ tìm cách ám hại, nhưng anh có thể bảo vệ cho Hồng được không khi họ quá đông, mà Trường chỉ có một mình.
- Cháu đã nói cho Hồng biết về quá khứ của cháu chưa…?
Trường thở dài bảo:
- Cháu đã nói hết cho cô ấy rồi, cô ấy vì cháu mà khóc, mà đau buồn, nhìn cô ấy như vậy cháu vừa cảm động vừa tự trách mình, cháu đúng là một thằng tồi tệ mà, cháu không làm cho ấy vui vẻ thì thôi nay cháu lại lôi cô ấy vào chuyện này…!
Anh ngừng lại, rồi nói tiếp:
- Cô ấy tốt bụng và còn quá trẻ, lẽ ra cô ấy được vui với chúng bạn và háo hức đón chào một cuộc sống sinh viên, nhưng vì cháu mà cô ấy phải xa rời những thứ ấy, cháu lo cho Hồng quá, họ quá tàn độc, cháu nghĩ Băng sang đây cũng vì cái di chúc ấy, cô ta là một con cáo già và là một con người có nhiều mưu mô, lại thêm bà gì giúp sức nữa, họ mà tập trung lại hại Hồng của cháu thì cháu làm sao mà sống nổi, cháu phải làm sao đây hả bác…?
Anh nhìn ông Tài như cầu cứu, mong ông chỉ cho anh một con đường sáng để anh đi, nhưng ông cũng như anh đành chịu, họ còn đi đâu được nữa, nếu đã chấp nhận cuộc chơi, thì họ phải có gan đối mặt.
Trường trầm tư, bây giờ họ làm gì anh, anh cũng không sợ hãi nữa, anh đã quá chán và quá quen thuộc với những trò bỉ ổi của họ rồi, anh không còn là thằng nhóc, chỉ vì họ không chú ý tới anh, hay tìm cách hắt hủi anh mà anh buồn, và anh khóc, anh đã tự hủy hoại bản thân mình rất nhiều.
Nhưng nay anh có Hồng, anh yêu cô ấy, anh muốn bảo vệ cô ấy, anh lại chỉ có một mình, anh không có nhiều thủ đoạn hay mưu kế gì, thì anh bảo vệ cô ấy như thế nào đây, anh nghĩ họ mà làm gì Hồng, lúc đó anh sẽ giết chết họ mất, anh không muốn ai, hay cho phép ai được phép làm tổn thương Hồng hay tìm cách ám hại cô ấy.
Anh hỏi ông Tài:
- Cháu có nên hủy cái di chúc ấy không…?
Ông Tài không hiểu nên hỏi:
- Tại sao cháu lại có cái ý nghĩ ấy…?
Trường vuốt mấy sợi tóc trước trán ra đằng sau, anh ngồi dựa vào tường, anh bảo:
- Cháu chỉ cần Hồng ở bên cháu là được rồi, cháu không cần tiền, cháu sợ vì cái di chúc ấy mà cháu mất luôn Hồng thì sao…?
Ông Tài nhìn Trường đau khổ, ông cũng muốn như thế lắm, nhưng còn mẹ của Trường, anh không thể nào vì hạnh phúc riêng tư mà quên đi nghĩa vụ làm con được, nên ông đành nén đau mà bảo:
- Bác cũng mong như thế lắm, nếu cháu hủy cái di chúc ấy đi, cháu và Hồng có thể ở bên nhau, vì họ không có lý do gì mà hại cháu và Hồng cả, nhưng…!
Ông thở dài, hai dòng lệ ông tuôn trào, ông bảo:
- Còn mẹ cháu thì sao, cháu quên là mẹ cháu chết như thế nào à…?
Trường cũng khóc, anh làm sao mà quên được, mẹ anh nằm trên giường bệnh, bà nắm chặt lấy tay anh, bà thều thào bảo anh:
- “Con phải cố mà sống, không được vì mẹ mà buồn đau, và con cũng phải cố mà giành lấy cái công ty này, không được để người khác cướp mất…”
Nước mắt bà chảy ra, miệng bà méo lại vì tim bị co bóp mạnh, bà nắm chặt lấy tay Trường, bà cố nói tiếp:
- “Con hãy vì mẹ mà sống khỏe mạnh, mai sau con lớn lên hãy làm một người tốt đừng có giống như ông ta…”
Mắt bà nhắm lại, bà nhìn anh bà bảo:
- “Con hãy tha thứ cho ông ấy, dù sao ông ấy cũng là bố của con và cả người đàn bà kia nữa, mẹ không trách họ nên con hãy vì mẹ mà tha thứ con nhé…!”
Bà đưa cho anh một sợi dây truyền, bà muốn ai mai sau lấy anh sẽ được sở hữu nó, bà ra đi ở bệnh viện chỉ có anh và bác Tài là tiễn đưa mẹ anh và nhìn bà lần cuối, ông ta không có ở đấy, vì ông ta còn bận làm ăn và còn vì ông ta không thể nào dứt ra được khi ở bên bà Thắm, dù ông Tài có gọi điện thoại thông báo tình hình của mẹ anh cho ông ta biết, anh lúc đó nhìn cơ thể bất động của mẹ anh, bàn tay bà buông suống, trước khi nhắm mắt bà nhìn anh bà cười, anh nghĩ đó là nụ cười đẹp nhất, mẹ anh đã về với gió bụi, bà ra đi không oán hận hay vương vấn gì, ngay cả đứa con trai của bà cũng không thể níu kéo bà lại.
Anh không thể nào ích kỷ được, bác Tài nói đúng anh cần phải chiến đấu, anh sẽ cố hết sức bảo vệ Hồng và cả công ty nữa, anh không thể và không nên là một thằng yếu hèn nữa, anh cần phải vùng đứng lên và cho họ biết anh là ai.
Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, anh nhìn bác Tài với cái vẻ hàng ngày, anh bảo:
- Bác chuẩn bị mọi thứ cho cháu chưa…?
Ông Tài không hiểu nên hỏi:
- Cháu nói chuẩn bị cái gì kia…?
Trường trả lời:
- Cháu nhờ bác soạn thêm cho cháu mấy cái hợp đồng cho họ và cho ông ta nữa, cháu sẽ chơi với họ đến cùng, cháu muốn họ nếm mùi đau khổ mà cháu phải chịu, họ cứ chờ đấy, cháu không phải là thằng bé Trường mà họ quen nữa đâu…!...
« Trước1...8889909192...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ