XtGem Forum catalog
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Trường bị xốc, anh không ngờ nó lại tức giận đến như vậy khi anh yêu cầu tăng thêm tiền trợ cấp cho nó, anh nhìn vào khuôn mặt đầy căm giận của Hồng đang nhìn anh, anh mù mờ không hiểu gì cả, không lẽ nó vì số tiền nợ và cái việc khổ sai của con Loan mà nó giúp anh, nó bảo gì nhỉ nó không ký vào cái hợp đồng kia và nó cũng không đồng ý các điều khoản của anh đưa ra, nếu nó không thấy anh buồn và đau khổ, nó sẽ không bao giờ ký.
Vậy là nó lo cho anh thật sao, và nó hoàn toàn vô tư trong sáng khi giúp anh mà không toan tính điều gì, vậy là anh đã nghi oan cho nó rồi, anh nên xin lỗi nó thì hơn.
- Anh xin lỗi em, anh…anh không ngờ mình lại xúc phạm em như vậy…!
Anh chàng thư ký, ghi lia lịa những lời mà Hồng nói, cả anh và anh tài xế đều cảm thấy thú vị và bất ngờ trước những hành động và lời nói của Hồng, họ không ngờ cô chủ của họ lại dũng cảm và táo tợn quá, dám đánh và quát cậu chủ của họ như vậy, nhưng mà tấm lòng của cô ấy đáng quý thật, hy vọng cô ấy nghĩ và làm đúng như những gì mà cô ấy nói, nếu không sóng gió lại nổi lên thì mệt lắm.
Hồng khóc nấc lên, nó chán quá rồi, nó cũng mệt mỏi nữa,sao trên đời này lại sinh ra một tên như thế này nhỉ, ở hắn Hồng không tìm được điểm nào tốt cả, con đường tình ái thì lăng nhăng, tính cách thì khinh người và kiêu ngạo, bạn bè thì không tin tưởng ai.
Ôi trời ơi…! Làm vợ hờ của tên này ba tháng chắc là nó chết mất, làm sao nó có thể chịu đựng một người chồng như vậy được, hàng ngày gặp mặt nhau, ăn uống cùng nhau, rồi còn phải nghe hắn gọi là “em yêu” nữa chứ, chưa hết mình phải cho hắn bá cổ kề vai, và thỉnh thoảng hôn hít nữa chứ, Hồng ôm đầu, nó kinh tởm bản thân mình, càng ngày nó càng ghét cái tên này, hu hu hu, con nên đi tu, hay nên đi trốn đi thì hơn.
Trường thấy Hồng hết lắc đầu, thở dài, rồi lại ôm đầu, mặt nhăn nhó, anh đang cố xem nó buồn bã cái gì mà thể hiện ra hết thế kia, anh nghĩ chắc là nó ghét anh lắm, ai bảo anh dám động đến lòng tốt của nó làm gì, anh nghĩ lại hành động khi nó bị xốt mà cảm thấy mình thật đáng khinh, anh hỏi nguyên do con Loan, đầu tiên nó không chịu nói, anh phải dọa nó, nó mới khai ra cho anh biết, thì ra nó bảo là nó bị anh bắt cóc làm cho Hồng bị bệnh nặng như vậy, cũng bấp chấp bản thân chạy đến chỗ của Loan, tại sao anh vẫn còn nghi ngờ nó nhỉ, anh đúng là ngốc mà.
- Anh xin lỗi em, Hồng ạ, anh không cố ý làm tổn thương em chỉ là…!
Anh lấy tay vuốt mặt mình, anh thở dài, anh bảo:
- Chỉ là nỗi đau trong quá khứ của anh thôi, nó ám ảnh anh, nên anh không thể nào mà tin ai được nữa, nhất là đàn bà…!
Nói còn chưa xong, thì…
- Ha ha ha…!
- Phải đàn bà, họ cho anh quá nhiều thứ, đau buồn có, hạnh phúc có, nhưng tất cả với anh chỉ là sự hận thù, anh cũng không biết nữa, anh có thể mở lòng mình ra hay không, em mắng anh rất hay, mắng đúng lắm, anh ngoài tiền và bản thân anh ra, thì anh chẳng có cái gì cả, bạn bè không, người thân cũng không nốt, anh là kẻ cô độc, hay em gọi anh là con thú hoang cũng được, anh không hề e ngại nếu em chửu hay là rủa anh như vậy, đều đúng cả, nó là tất cả con người anh, anh là một thằng như thế, em đã hài lòng mà tha thứ cho anh chưa…?
Hồng nghe anh nói mà lòng nó tan nát, xem ra anh chàng này từng bị đàn bà làm tổn thương sâu nặng đây, anh ta không tin tưởng nó cũng đúng, nhưng anh ta không nên nhìn đời với con mắt như thế chứ, hay anh ta là con chim sợ cành cong nhỉ, nghĩ cũng tội nghiệp cho anh ta, mình chưa từng yêu và cũng chưa nếm mùi đau khổ khi tình yêu vỡ tan, hay là bị phản bội, nhưng mình cảm nhận được nỗi đau của anh ta, anh ta cần ai đó ở bên an ủi và động viên hơn là quát mắng, vì anh ta giống như là đứa trẻ mà, nó lắc đầu, không biết mình là gì của anh ta, sao mình cứ phải chịu trách nhiệm với con người anh ta nhỉ, mình có quan hệ gì với anh ta đâu, mà mình còn ghét anh ta nữa chứ, ôi tình người, thật phức tạp và đau cả đầu.
Trường lúc này đầy đau khổ, hôm qua là ngày giỗ của mẹ anh, hôm nay họ sang, anh đang chán đời, anh muốn quên đi quá khứ, nhưng họ cứ khơi nó ra, mà cô ta sao cũng sang đây làm gì, anh với cô ta kết thúc rồi kia mà, cô ta còn muốn gì ở anh nữa chứ, anh không còn chịu nổi nữa rồi, cú điện thoại của cô ta vào sáng nay, làm tan biến hết cả năng lượng của anh, anh chỉ muốn mình đi đâu đó thật xa, anh không muốn gặp họ, nhất là bà mẹ kế, đứa con trai của bà ta và người đàn bà bội bạc kia nữa, nhưng anh không thể nào chốn đi đâu được, anh phải làm những gì mà bố anh muốn, không phải là cho anh mà là cho mẹ anh, anh phải giành lại những gì là của mình, anh đã nhịn lắm rồi, đã đến lúc anh phải đấu tranh.
Anh không dấu được mình nữa, nên mặc kệ có anh tài xế, hay anh chàng thư ký ngồi ở ghế trên, hai giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, anh khóc, anh đau khổ quá, nên muốn khóc cho vơi đi đau khổ, Hồng đã mắng anh rất đúng, anh ngoài cái vẻ bề ngoài và tiền ra thì anh đúng là chẳng có gì thật, anh luôn đạp lên mọi thứ mà sống, nhưng sao bây giờ anh lại hay suy sét về bản thân mình thế này.
Anh sợ cô đơn nhưng không tìm được ai là bạn, anh sợ sống một mình, nhưng không dám cùng ai nên đôi, anh là gì thế, nhiều khi anh hỏi mình như vậy, anh ngay cả bản thân mình là ai anh cũng không biết, anh thấy mình không nên sinh ra trong cuộc đời này, nó không dành cho anh, những ngày chủ nhật anh đi chơi, nhìn họ cùng gia đình vui vẻ, những đứa trẻ được bố mẹ cho đi công viên chơi, chúng nó bá cổ cho bố mẹ bế thật hay, và thật hạnh phúc, từ bé tới giờ, bố anh chưa bao giờ làm như thế với anh cả, chỉ có mẹ anh, nhưng mẹ anh lại ra đi sớm quá.
Bà mẹ kế kia lại không yêu thương gì anh, anh suốt ngày chỉ biết trốn vào một góc nào đó, hay đóng chặt cửa phòng của mình lại, bà ta càng ghét anh hơn khi thằng em trai kế của anh được sinh ra, anh luôn thiếu tính người.
Anh đã từng bị bắt cóc một mình mà không có ai cứu, bố anh không dám bỏ tiền ra mà chuộc anh về, anh nghe tên bắt cóc bảo với anh khi anh được thả về.
- Mày nên cút đi, tao không ngờ là bố của mày giàu có như vậy, mà ngay cả con trai của họ, họ cũng không thèm trả tiền chuộc, ông ta còn bảo với tao là muốn làm gì mày thì làm, tao không thể nào tin được, ông ta yêu tiền còn hơn cả yêu con, tao thương tình mà tha cho đấy, cút đi, và đừng có dại mà báo công an, nếu không thì tao sẽ giết mày, nghe chưa nhóc…!
Anh một mình về nhà với cái bụng đói và cơ thể mệt rã vì chạy, anh chỉ hy vọng có cái gì để ăn, họ không cứu anh, nhưng anh có thể tự cứu mình, anh chỉ cần có cái gì để mà ăn thôi, đi ngang qua phòng khách anh thấy ba người họ đang ăn uống và đút thức ăn cho nhau rất vui vẻ, họ đã quên mất anh rồi, anh có tồn tại, hay chết đi họ cũng không quan tâm, cái chỗ mà anh vẫn ngồi, họ đã dẹp đi, họ cũng không dọn bàn cho anh, họ đã coi anh đã chết thật rồi, hay anh bị tên bắt cóc kia giết chết họ cũng không cần biết nữa, anh chỉ là một cái bóng trong nhà mà thôi.
Từ đó anh càng ít nói, anh quyết tâm học thật giỏi, anh có thể làm mọi thứ mà anh thích, anh quậy phá, bố anh đánh anh, đánh chán thì cũng không thay đổi được anh, anh vẫn cứ như trước mà còn tồi tệ hơn, anh uống rượu, rồi đánh lộn, anh có nhiều tài năng, có lẽ vì đau khổ, nên anh có thể thiết kế được những chiếc váy rất có hồn, tác phẩm đầu tay của anh bị bố anh đốt bỏ, ông không cho anh theo nghề thiết kế, anh đã dùng đôi tay không của mình để cào trên đống tro vẫn còn nóng, anh cố tìm được mảnh giấy nào chưa bị cháy hay mảnh ấy, anh nhìn ông ta đầy căm thù, bố anh đã đánh cho một cái tát, nhưng dù ông ấy có dùng cách nào cũng không làm cho anh thay đổi quyết định trở thành nhà thiết kế thời trang của mình....
« Trước1...7778798081...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ