↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Anh nghĩ cô ta yêu màu hồng đến phát rồ rồi nên cái gì cô ta cũng chơi màu hồng, cũng may tóc của cô ta màu đen và dài, nếu không anh tưởng có một con bé bị điên đi ra phố, cô ta đẹp thật, chiếc váy này và màu da của cô ta đúng là rất hợp nhau, nhưng mặc kệ cô ta có xinh đẹp đến đâu, đanh đá và chanh chua như thế này thì anh cần cho cô ta biết như thế thì ma nó mới dám yêu.
- Này em, em nghĩ em bao nhiêu tuổi mà dám xưng chị với anh như thế hả, em có biết làm như thế là mất tôn ti trật tự lắm không, em nên đi học lại đi, lúc đi học không lẽ em cô giáo em không bảo là gặp người lớn tuổi phải biết xưng hô như thế nào à…?
Hà tái mặt, môi chị run run, hắn dám dạy đời mình như vậy à, sao hắn dám nói như thế chứ, cái gì mà không biết tôn ti trật tự, cái gì mà cô giáo không nói, tên kia hôm nay chị sẽ cho em biết, chị đây không lành như em tưởng đâu, muốn ăn tát đây mà, được rồi chị sẽ cho em thỏa mãn, nếu không em lại bảo chị là không biết điều.
Hà dơ tay của mình lên, chị định cho cái tên trước mặt mình một cái tát, hắn dám sài xể mình như vậy à.
Nhưng Triều lại nhanh hơn, anh cầm lấy tay cô, anh không ngờ con nhỏ này gan thật, chỉ mới nói có vài câu, mà đã động tay động chân rồi, xem ra cô ta ăn gan của cóc tía đây mà, cô ta không sợ chết hay sao, đánh anh thì được nhưng phải người khác thì sao, cô ta không sợ họ sẽ làm gì mình à.
Anh trừng mắt nhìn Hà và bảo:
- Này em, em điên rồi à, nếu mà em bị điên thì đi bệnh viện đi, đừng có dại mà đánh anh, nếu không anh không biết mình sẽ làm gì em đâu…?
Thu giật tay mình, Triều buông ra, anh nói tiếp với cái giọng của một người anh dạy người em.
- Em nên nhìn người rồi hãy hành động, nếu không lại chuốc họa vào thân thì khổ…!
Hà tức ứa máu trong gan, chị không thể ngờ rằng, mình gặp phải một kẻ lắm điều như tên này, hắn có là đàn bà không nhỉ, chị buồn cười quá nên…
- Ha ha ha…!
Chị ôm lấy bụng mình mà cười, cười như đã bị điên thật rồi, Triều lại được một phen kinh ngạc, anh không hiểu gì cả, tại sao con nhỏ này tự nhiên nó cười như thế kia, anh tưởng nó sẽ tức anh chứ, đằng này nó lại cười như là nó vừa đi xem hài về vậy.
Anh tức quá nên quát Hà:
- Cô có im đi không thì bảo, nếu mà cô còn cười nữa tôi sẽ gọi điện cho bệnh viện bắt cô đi thật đấy…?
Hà mặc anh ta dọa, chị không nhịn được cười nên cười cho sướng lên thì thôi, chị chưa bao giờ được cười như thế này cả, xem ra chị phải cám ơn hắn.
Nhìn Triều, chị nói trong tiếng cười:
- Cảm ơn em trai nhé, nói thật chị chưa bao giờ vui như hôm nay, mặc dù vì em mà chiếc xe của chị bị hỏng nhưng chị vẫn vui vì em nói đúng lắm, chị nên đi bệnh viện thì hơn, nhưng không phải bệnh viện tâm thần mà là bệnh viện mắt vì chị phải gặp em làm chị nhức mắt quá…!
Triều không thể nào tin nổi, cô ta cười chán, rồi quay ra nói móc anh là sao, con bé này đúng là không thể nào tha thứ được, mình bị cô ta chơi từ nãy giờ, anh nắm chặt hai tay vào nhau, anh cũng muốn cho con bé này ăn tát lắm, nhưng không lẽ anh là đàn ông lại đi đánh đàn bà, ai mà biết thì họ lại cười anh và khinh anh thì sao, thôi mình là người lớn không nên chấp trẻ con, mình nên bỏ qua cho cô ta đi là hơn.
Anh chán nản bảo:
- Vì tôi là đàn ông nên không chấp cô, nhưng với tư cách là người với người tôi khuyên cô nên ăn nói dịu dàng và bớt chanh chua đi, nếu không cô sẽ ế dài dài đấy, bố mẹ cô mà phải chịu đựng cô cả đời thì…!
Anh thở dài nói tiếp:
- Cô nên biết điều đó chứ…!
Hà vì mải cãi nhau và gây sự với Triều mà quên mất mình phải đến nhà mẹ nuôi, chị bảo hắn:
- Chào em trai, chị có việc nên phải đi đây, chị hy vọng là em sẽ gặp được nhiều may mắn, và cũng hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau, nếu không chị sẽ đi bệnh viện thật đấy, chào em nhé…!
Chị phì cười, đội cái nón bảo hiểm trên đầu, cài dây lại rồi phóng đi.
Triều nhìn theo mà quên mất mình cần hỏi cô ta đường ra, không biết bây giờ mẹ Thủy Tiên của anh đã về chưa, anh chán quá, thế là toi mất một buổi đi chơi.
Từ hôm gặp con bé tên là Hồng ấy mẹ anh buồn hẳn, không biết mẹ anh đang nghĩ gì trong đầu nữa, anh thấy lo cho mẹ anh, vì xấp này mẹ anh càng ngày càng gầy vì bà ít ăn, lúc nào cũng ngồi trầm tư và thở dài.
Anh ước giá mà anh biết mẹ anh nghĩ gì anh thì hay biết mấy, bữa ăn của hai mẹ con anh luôn diễn ra trong không khí tẻ nhạt và chán ngắt, mà mẹ anh cứ đi luôn. Anh nghĩbiết vậy, anh chẳng thèm về Việt Nam làm gì, cứ ở bên ấy vui chơi với bạn bè có hơn không, theo mẹ về đây nghỉ ngơi và mở thêm chi nhánh nhưng mẹ anh có bàn chuyện công việc hay là cái gì khác với anh đâu.
Bà luôn lẩn tránh câu hỏi của anh về Hồng, anh tự hỏi, nếu đã tìm thấy cô em gái của anh rồi, thì mẹ anh phải vui mới đúng chứ, sao bà vẫn còn đang tìm kiếm cái gì.
Anh còn đang suy nghĩ, thì có điện thoại, mở màn hình ra xem thì hiện lên số của mẹ anh
- A lô, mẹ hả, có chuyện gì không…?
Giọng bà Thủy Tiên run run bà bảo:
- Con có thể về ngay không…?
Anh nghe giọng mẹ mình thì lo lắng nói ngay:
- Vâng, con về ngay đây, có chuyện gì hay sao mà mẹ lo lắng thế…?
Bà Tiên sụt sịt bảo:
- Con cứ về đi rồi mình nói chuyện…!
Anh nói:
- Vâng, mẹ chờ con mấy phút thôi, con đang trên đường về…!
Bà thở dài bảo:
- Con nhanh lên nhé, mẹ chờ…!
Nói xong câu đó, bà cúp máy.
Anh đút cái điện thoại vào túi, anh tự hỏi là mẹ mình bị làm sao vậy, sao giọng bà lại run run lên như thế, hay bên kia có chuyện gì xảy ra, anh phải về nhanh lên mới được, anh lo quá, anh sợ mẹ anh mà ngã ra đấy, nhà lại không có ai thì khổ.
Hôm nay cũng là ngày cưới của Quân, cái mặt của anh thì cứ như là bị người ta xát muối ấy, anh không giống một chú rể mà giống một thằng bị đi tù khổ sai hơn.
Anh cảm thấy mình thật khổ, sao anh phải lấy người đàn bà ấy, cô ta có yêu anh không, anh cũng không biết nữa, còn riêng về phía anh thì anh không có chút cảm giác nào cả.
Chưa có lúc nào anh uống rượu nhiều như thế này, anh muốn uống cho mình chết luôn, anh cũng không cần sống nữa, anh đã tàn phá cuộc đời mình, người ta nói đúng cuộc chơi nào thì cũng có hậu quả, giá mà anh đừng có ham vào vui thú thì anh sẽ không bị lâm vào hoàn cảnh này.
Anh tự hỏi là không biết Hồng bây giờ ra sao rồi, cô ấy có nhớ tới anh dù chỉ với tư cách là bạn thôi không, anh cầm tờ thiếp hồng lên và mâm mê nó trong tay. Anh không dám mời Hồng tới dự đám cưới của mình, anh sợ mình sẽ không kiềm lòng được khi nhìn thấy Hồng mà bỏ đám cưới này luôn thì sao, nên anh vẫn bỏ đấy không dám gửi cho Hồng, ngay cả Loan anh cũng không mới, anh sợ ánh mắt khinh thường của nó dành cho anh, anh nghĩ thôi thì mai sau có gặp lại nhau hãy coi nhau như là bạn vậy.
Anh cần phải có trách nhiệm vì đứa con kia là của anh, và cô ta cũng nói cho anh biết là cô ta yêu anh từ lâu rồi, cô ta khóc và xin lỗi anh vì đã làm ra cái cách không hay ấy.
Cả đời của anh ghét nhất là bị người ta xỏ mũi, nhưng mà cô ấy yêu anh đến như vậy, anh có nên mừng hay không và còn đứa con trai đang thành hình trong bụng của cô ấy nữa chứ.
Anh vắt tay lên trán, anh nhìn lên trần nhà, anh nghĩ mình cũng nên đặt mình vào địa vị của cô ấy, anh mặc dù không thích mẹ nó nhưng còn đứa con, nó vô tội, nó cần cả anh và cô ta nữa, anh nên sống có trách nhiệm hơn.
Anh nghĩ lại những ngày tháng được bên Hồng, anh nở một nụ cười, nhưng thôi tạm biệt em tình yêu vừa mới chớm nở của anh, anh hy vọng là em sẽ gặp được một người con trai yêu em thật lòng, tạm biệt....