↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
- Mình đi ăn đi anh, ở đó tôi thấy không tiện lắm…!
Trên đường lái xe về nhà, ngồi trong chiếc xe ô tô của Đăng, anh cảm thấy Loan hôm nay lạ lắm, nên anh muốn biết chuyện gì.
Đăng nhìn Loan, anh tò mò hỏi nó:
- Em có chuyện gì dấu anh, đúng không…?
Con Loan nó bối rối trả lời:
- Không có gì đâu anh…?
Anh nhìn thật sâu vào mắt nó:
- Em đừng có dấu anh, em hay thở dài, còn hay lảng tránh ánh mắt của anh nữa, em không dám nhìn thẳng vào mặt anh khi nói chuyện…!
- Em nói thật mà, em không dấu anh điều gì cả…?
Đăng buồn buồn bảo:
- Xem ra trong lòng em, anh chẳng là gì cả, ngay cả em nghĩ gì, và đang lo lắng gì mà em cũng không nói cho anh biết, đủ thấy em vẫn chưa tin tưởng anh, anh buồn quá…!
Con Loan vội vàng nói:
- Không phải thế đâu anh, chẳng qua chuyện này em không thể nói cho anh biết được, anh thông cảm cho em…!
Nghe thấy thế, Đăng quay sang, nắm cứng tay của Loan, anh hỏi dồn:
- Vậy thì có chuyện gì hả, sao em còn không nói mau, hay là em muốn anh vì em mà ăn không ngon, ngủ không được, lúc nào cũng nghĩ xem em đang dấu anh chuyện gì, em có biết làm nhưvậy là ác lắm không hả…?
Loan khổ sở nói:
- Em đã bảo là em không nói được mà, anh có thể tha cho em và tin em lần này không…?
Đăng tưởng Loan gây ra lỗi lầm gì với mình, anh ghen tức trong lòng và đau buồn, anh thở dài, anh nghĩ mình thật là ngu dại, mình lại đi yêu một con nhóc như thế này, mà tại sao không đi yêu ai khác kia chứ, đúng thật là, lúc đầu mình ghét nó lắm cơ mà, sao bây giờ, mình cứ nghĩ đến nó suốt và tìm đủ mọi cách để ở bên nó là thế nào nhỉ…?
Anh đã tỏ tình với nó, hôm anh bị xốt, nhìn nó khóc vì lo cho anh, anh đã không kiềm lòng mình được mà ôm nó vào lòng, mấy hôm anh lờ mặt nó đi vì anh biết nó hay đến nhà cái tên Trường kia, anh đã đi xe theo nó tới tận nơi, anh bị xốc, anh không ngờ một con nhóc như nó mà quen được một thằng như thế, anh bắt đầu tức điên lên, anh cũng không biết vì sao, chỉ là anh không muốn gặp mặt nó, anh tránh mặt nó, anh không thể tập trung vào làm việc, đầu óc anh để đâu đâu, anh ôm đầu khổ sở, hình bóng của nó ngập tràn trong trái tim anh, từ nụ cười, giọng nói, kể cả cái việc nó hay tìm cách hành hạ anh, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nó khi anh ôm nó trong lòng khi nó bị ngất và hai đứa được ngủ cùng nhau trên giường, anh mệt mỏi quá, anh cần đi uống rượu cho tỉnh táo, biết đâu rượu có thể cho anh quên, anh đã uống rất say, cố bò về nhà anh không còn biết gì cả, anh chỉ biết rằng khi anh thức dậy, anh thấy con Loan nó nhìn anh nó khóc, và nó nói là anh đã gọi tên nó suốt đêm hôm qua, người ta uống rượu vào thì người ta hay nói thật lòng mình, anh đã run run hỏi nó là nó có thích anh không, nghe được câu trả lời của nó, anh đã mừng phát điên, anh cứ tưởng mọi chuyện thế là hạnh phúc vì anh đã có nó trong vòng tay mình, và bố mẹ Loan ủng hộ chuyện hai đứa.
Nhưng sao hôm nay nó lại như thế này, anh thấy nó buồn nên rủ đi câu cá cho vui, tại sao con Hồng không đến được nó lại lo lắng, và hay thở dài, thế này thì đâu có giống Loan mà anh biết, nụ cười và giọng nói tinh nghịch của nó đâu, tại sao nó lại trở nên một con người khác hẳn, có chuyện gì mà làm thay đổi nó từ con người hoạt bát trở nên trầm tư và lo lắng như thế kia, anh nhất định phải tìm cho ra, nếu không anh sẽ điên lên mà chết vì tò mò mất, anh chỉ hy vọng là nó không gây ra lỗi lầm gì cho anh, nếu không anh sẽ rất đau khổ, anh chưa yêu ai như nó cả, anh dối quá, anh phải làm gì đây, khi nó cứ im lặng như thế kia.
Tuấn và Hồng hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng, anh nhìn Hồng đầy căng thẳng, anh tự hỏi là mình có nên nói cho Hồng biết là anh thích nó hay không, anh khổ sở quá, từ lúc nó biến mất đến giờ, anh đã lo lắng cho nó, đến nổi anh không thể ngồi yên mà câu cá mặc dù anh biết là nó không sao, nên anh đã bảo bọn kia là anh về trước, anh cần gặp Hồng, anh hồi hộp chờ nó ở cổng.
Nhìn thấy nó là tim anh lại rung lên, anh yêu nó mất rồi, anh nên thổ lộ tình cảm của mình, hay là anh chờ nó, xem nó có phản ứng gì với anh không, anh cũng không biết nữa, nhưng anh nên nói ra thì hơn, có quá vội vàng không, thậm chí anh và nó chưa bao giờ hẹn hò, hay là đi xem phim với nhau, anh nên làm gì, đề nghị nó cho anh một cơ hội được gần gũi nó, anh ngắm nó đang nhìn mấy cái chén mà buồn, anh không hiểu là nó có biết anh để ý đến nó không, hay nó chỉ đơn giản coi anh là bạn.
Anh cố nói một cách tự nhiên để che giấu đi sự lo lắng và hồi hộp của mình.
- Cô ăn gì để tôi gọi…!
Hồng ngước nhìn lên, nó bảo:
- Tôi đã ăn rồi mà, tôi chỉ cần một ly trà sữa thôi…!
Tuấn quay ra gọi phục vụ và yêu cầu những gì mà Hồng cần, Hồng ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh không ăn hay gọi gì, đừng vì tôi mà anh phải chịu đói chứ, nếu anh mà làm thế thì tôi sẽ giận anh và tôi đi về đây…!
Tuấn nghe Hồng dọa, anh sợ quá, nếu mà nó đi về thì anh sẽ buồn chết mất, anh khó khăn lắm mới mời nó được ra đây, cơ hội hiếm có thế này đâu phải dễ dàng mà có được.
Anh cũng gọi phục vụ, mang cho anh thức ăn của mình.
Hồng bưng tách trà sữa của mình lên uống từng ngụm nhỏ, còn Tuấn thì ăn phần cơm của mình, cả hai yên lặng không biết nói gì với nhau, cái không khí ngượng ngùng này, làm cho con Hồng thấy khó chịu, sao anh ấy không nói gì với nó, chẳng phải anh ấy gọi mình ra đây là có chuyện cần nói với mình hay sao, nó bực mình lắm rồi, đã khuya như thế này mà mình còn phải ngồi chờ anh ta ăn đến bao giờ nữa, hu hu, con khó khăn lắm mới thoát được cái tên kia, bây giờ lại bị cái tên này nữa, mà hắn ăn thì cứ ăn đi, gọi mình ra đây chỉ để ngồi ngắm hắn ăn thôi sao, đúng là dảnh quá mà.
Hồng không chịu nổi nữa nên nó hỏi:
- Anh có chuyện gì cần nói với tôi không, nếu không có gì thì tôi xin phép về trước…?
Nó định đứng lên thì Tuấn bảo:
- Cô không thể ngồi đây được một lúc hay sao, lẽ nào mấy phút thôi mà cũng không được…?
Hồng đành ngồi xuống, nó nhìn anh nó hỏi:
- Vậy anh nói đi, anh cần nói gì, đừng làm cho tôi sốt ruột chứ, anh có biết là khuya lắm rồi không hả, tôi còn phải về, nếu không bố mẹ lại mắng tôi chết…?
Tuấn thở dài, anh lấy cốc nước lọc cho lên môi uống, xong anh đặt xuống, anh ngập ngừng không biết mở lời với nó như thế nào.
Nhìn thái độ đó của Tuấn, Hồng không hiểu gì cả, tên này hôm nay sao lạ thế, tự nhiên có thái độ như là học sinh không thuộc bài là sao, hay là hắn có gì đó khó nói, mình phải động viên anh ta cố lên mới được, nếu không cứ thế kia thì bao giờ mình mới có thể về.
- Anh phải nói ra đi chứ, có thế tôi mới có thể giúp được anh, anh cứ im lặng như vậy thì làm sao tôi biết anh cần cái gì mà cho anh đây…?
Tuấn chộp lấy cơ hội anh hỏi:
- Nếu tôi xin em thì em sẽ cho tôi chứ…?
Hồng phì cười cái gì mà “tôi” với “em”, cái tên này đúng là…
- Vậy anh cần gì, sao không nói luôn đi, mệt vì anh quá…?
Tuấn gãi đầu, mặt anh đỏ lên, anh lại cầm cốc nước, anh uống một hơi hết sạch luôn, con Hồng nó tròn xoe mắt ra mà nhìn, có chuyện gì thật hay sao mà anh lại hồi hộp và run lên như thế kia nhỉ, cái tay cầm cái cốc của anh đã sóng hết cả nước ra miệng rồi kìa, con Hồng vừa tức vừa buồn cười, nó cầm cái khăn tay nó đưa cho anh, nó bảo.
- Anh lau đi, khổ quá có mỗi chuyện uống nước thôi mà anh cũng đổ hết cả ra áo rồi nè…!
Anh cầm lấy khăn tay mà con Hồng nó đưa, anh hít lấy mùi hoa trên khăn tay của nó, thơm quá, mà sao trên người cô ấy lúc nào cũng có mùi này nhỉ, anh ngơ ngẩn mà quên cả lau miệng mình, con Hồng thấy vậy nó gắt:
- Sao anh còn không lau đi, hay là để tôi lau hộ…!
Tuấn nhìn nó say đắm, anh bảo:
- Hay là em lau hộ tôi đi…!...