↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full
Pupy (Admin) 00:01, 16/09/2016 |
#1 |
Con Hồng vừa thẹn vừa tức, hứ, anh tưởng anh là ai mà tôi phải lau cho anh, đúng là đồ lợi dụng.
Tuấn lau miệng mình, xong anh định trả lại cho Hồng, nhưng nghĩ thế nào anh muốn giữ lại nó, anh định đút vào túi mình thì con Hồng nó cướp mất.
Tuấn tiếc nhưng đành chịu, chẳng lẽ lại bảo “em cho tôi nhé”, anh là gì của nó mà giữ vật riêng tư của nó chứ, không phải chiếc khăn tay là đại diện cho tình yêu đôi lứa trao cho nhau để làm vật kỷ niệm hay sao, thôi thì để cơ hội khác, anh sẽ có được cái khăn này cho bằng được, còn bây giờ đi vào chuyện chính đã.
Hồng đã sốt ruột lắm rồi, mà cái tên kia không nói gì cả, lại còn giỡn chơi với nó nữa chứ, nó nghĩ mình nên đi về thì hơn, hắn lại phá mình chứ gì, làm quái có cái gì quan trọng đâu, tên này rõ thật, dám trêu đùa mình như thế này à, hôm nay tôi tha cho anh, nhưng lần sau thì anh sẽ chết với tôi.
Hồng đứng lên định đi thẳng thì Tuấn kéo tay nó lôi lại, con Hồng cố gỡ tay của Tuấn ra nó khẽ quát:
- Anh làm gì thế, không thấy họ đang nhìn mình hay sao mà còn làm vậy, tôi cũng đã cho anh cơ hội được nói những gì mà mình cần rồi, sao anh còn chưa chịu cho tôi đi…!
Tuấn cười buồn bảo:
- Tôi đã nói gì với em đâu, mà sao em luôn vội vàng thế, không thể cho anh được một cơ hội hay sao…?
Hồng chán quá, nó đành ngồi xuống, nếu nó làm quá thì cũng không hay, người ta đang nhìn nó như là đang xem kịch thế kia, thì làm sao mà nó chịu nổi, hu hu, không biết là cái tên kia có cho người theo dõi nó không, nếu không nó biết ăn nói làm sao đây, nó chưa có kết hôn với người ta mà đã có quá nhiều thứ để lo rồi, nếu mà kết hôn thật chắc là nó chết mất.
Tuấn còn chưa kịp nói gì với Hồng thì anh Khoa của nó và chị Đoài tới.
Khoa nhìn thấy Hồng đang ngồi với một chàng trai lạ, anh tự hỏi sao giờ này mà con Hồng không về nhà, mà còn ngồi với ai kia, thật là bó tay với nó, nó không biết là bố mẹ lo cho nó lắm hay sao, nó mà còn không về thì anh lại phải nghe bố mẹ ca hộ thì khổ, anh nắm tay Đoài đến chỗ của con Hồng, anh bảo:
- Em đến chỗ này với anh một tí, anh cần xem con Hồng nó đang nói chuyện với ai…?
Đoài nhìn theo hướng tay anh chỉ, nó thấy Hồng và anh chàng nào đó đang mặt đối mặt nói chuyện với nhau, anh ta thì để cằm mình lên hai bàn tay đã chống xuống bàn, anh ta nhìn con Hồng mà không dời, Đoài nghĩ anh chàng kia chắc là người yêu, hay là bạn trai mới của con Hồng, vì thỉnh thoảng Đoài cũng được gặp Quân tới nhà chơi, nhưng chưa bao giờ gặp anh chàng kia cả, không lẽ con Hồng nó đa tình đến thế.
- Chào em, anh có thể ngồi đây được chứ…?
Hồng giật mình nhìn lên, tưởng ai hóa ra là anh trai và cả chị Đoài nữa chứ, họ đi ăn tối với nhau cơ à, Hồng thấy mặt chị Đoài đã đỏ cả lên rồi, nó mỉm cười, xem ra anh Khoa đã thổ lộ với chị ấy rồi, chúc mừng hai người nhé, nó nói thầm mà mắt thì nheo lại để trêu chị Đoài làm cho Đoài đỏ mặt và lúng túng tay vội buông ra khỏi tay của Khoa, nhưng anh nắm chặt lấy nên đành chịu, Hồng thấy vậy lại nhăn mặt như khỉ để trêu chị tiếp.
- Vâng, hai anh chị có thể ngồi, mà hai người hẹn hò sớm quá đấy, sao không đưa nhau đi đâu, mà vào đây làm gì…?
Hồng muốn trêu anh trai của nó, nhưng anh nó thì đang mải nhìn xem anh chàng trước mặt mình là ai, mà sao giờ này con Hồng vẫn ngồi cùng là sao, anh phải hỏi cho rõ mới được.
Khoa nói:
- Chào anh, tôi là anh trai của Hồng, anh đây là…?
Từ lúc Khoa xuất hiện, Tuấn đã muốn biết Khoa có mối quan hệ như thế nào với Hồng, nay nghe anh giới thiệu là anh trai, anh mỉm cười, xem ra anh đã lo hão rồi, anh tưởng Khoa có quan hệ gì đó đặc biệt với Hồng nữa chứ, mà cả cái cô gái kia chắc là bạn gái của anh ta, mình nên làm quen với anh ta và nên đối xử lịch sự với anh ta vì anh ta là anh trai của Hồng mà.
- Vâng, chào anh, tôi là Tuấn, tôi là chú của Loan và là bạn của Hồng đây…!
Khoa cười, vậy hóa ra đây là anh chàng đã gọi điện cho con Hồng, mà nó đề tên của anh ta trong danh bạ là gì nhỉ, à “Tuấn – Ác quỷ”, anh bây giờ vẫn còn buồn cười, sao nó lại đi lưu một cái tên như thế trong danh bạ của nó làm gì, anh phải nói chuyện với anh ta xem anh ta có giống như con Hồng nó gọi không.
- Hai người đi ăn cơm tối à…? Khoa hỏi.
Tuấn cười bảo:
- Không phải đâu, chúng tối chỉ mới gặp nhau ngoài kia, rồi tôi mời cô ấy uống nước thôi…?
Khoa gật gù, anh hỏi:
- Nhìn anh có vẻ là bằng tuổi tôi đấy, mình có thể xưng hô bạn bè cho dễ nói chuyện được không…?
Tuấn cười và bảo:
- Được chứ, thế cậu năm nay bao nhiêu tuổi…?
Khoa đáp lại lời Tuấn:
- Mình 30, còn cậu…?
Tuấn cười:
- Xem ra hai chúng ta bằng tuổi nhau thật, mà mình không ngờ cậu có cô em trẻ như thế kia chứ, hai anh em cách nhau xa quá, làm mình cứ tưởng là hai chú cháu như mình và con Loan…!
Khoa nâng cốc nước lên, anh cho lên miệng mình, anh uống một ngụm, anh bảo:
- Tại ông bà thích sinh thêm một cô con gái thôi, nếu không mình là con một đấy, nhiều lúc mình tự hỏi là hai ông bà sinh nó ra mà làm gì, nó suốt ngày bắt nạt mình, mình chán lắm, nhiều lúc mình nghĩ một mình có phải là sướng hơn không…?
Khoa nghe anh trai của nó nói xấu mình, nó bực mình bảo:
- Dạ, vâng anh thích sống một mình cho thích, cho sướng, vậy thì anh đừng có trách nếu em đem theo chị Đoài đi, em nói cho mà biết, anh mà không nịnh em thì em sẽ bắt nạt chị, anh không nghe câu “Đánh giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng à”…!
Hồng vừa dứt lời cả ba người đều lăn ra cười, vì có ai muốn bắt nạt, hay ăn hiếp kẻ khác mà đi nói trước cho họ biết đâu, chỉ có con ngốc này nên mới như vậy, và nó thương chị Đoài không hết thì bắt nạt thế nào được, đúng là dọa mà cũng không biết đường mà dọa…
Khoa nhìn Tuấn, anh bảo:
- Đây là Đoài, vợ chưa cưới của mình, khi nào chúng mình cưới thì cậu nhớ tới nhé…!
Tuấn bảo:
- Tất nhiên rồi…!
Anh quay sang Đoài, anh nhìn thấy cô ấy đẹp thật, Đoài và Hồng, mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng, cả hai không ai thua kém ai cả.
- Chào cô…!
- Chào anh…!
Xong cái màn thủ tục và làm quen, Tuấn hỏi:
- Hai người ăn gì, hay uống gì thì gọi tự nhiên nhé, vì tôi no rồi, nên không ăn hay uống nổi nữa đâu…!
Khoa cười bảo:
- Mình và Đoài đã ăn cả rồi, chỉ là mình muốn mua cho ấy một ly kem thôi, vì kem ở đây là ngon nhất mà…!
Anh nói mà mắt không quên nhìn Đoài một cái, anh nhìn nó đầy say đắm và yêu thương, Đoài đỏ mặt, cúi vội xuống, không dám nhìn anh cái tay thì cứ mâm mê chéo áo của mình, cô nàng đang ngượng ngùng và đỏ mặt.
Hồng thích thú nhìn và quan sát, đây là thái độ của một người được yêu và đang yêu sao, nó tự hỏi là bao giờ nó mới được trải qua cái cảm giác đó.
Tuấn và Khoa hai người nói chuyện rất hợp với nhau, họ hết bàn đến vấn đề kinh tế, chính trị, và cả chuyện hạnh phúc nữa.
Khoa muốn tìm hiểu thêm về Tuấn nên anh đã quan sát Tuấn rất nhiều, anh đánh giá đây là một con người chững trạc, và đứng đắn, nếu Hồng – em gái anh mà thích anh ta, anh không hề phản đối, vì qua bố mẹ anh, anh cũng biết Quân không là gì của Hồng, anh ta chỉ đơn giản là bạn thôi, nhưng liệu với anh chàng này, anh có vội vàng quá không, khi cho rằng con Hồng nó thích anh ta, nếu mà không phải và lại nhầm lẫn nữa thì mệt mỏi lắm, như vụ của tên Quân kia cũng vậy.
Khoa nghĩ thôi thì mặc nó vậy, mình chỉ cần biết anh ta là một người tốt là được rồi, nhưng trong cung cách nói chuyện thì anh chàng này không chỉ đơn giản là một con người bình thường, anh ta đang che dấu một nỗi đau nào đó trong quá khứ, xem ra cũng phức tạp rồi đây, anh quay sang nhìn Đoài và Hồng đang đùa nhau cười khúc khích, cả anh và Tuấn đều nhìn người phụ nữ của mình, họ đều trẻ trung xinh đẹp, và vô tư quá, ở bên họ đã cho hai anh cảm thấy ấm lòng, cả hai cũng thở dài và cũng quay lại nhìn nhau, trong mắt nhau họ hiểu, đó là dấu hiệu của tình yêu mà....