Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Đoài đứng dậy, nó ngước mặt nhìn lên, còn Khoa thì đang nhìn xuống, anh sợ không dám nhìn vào mặt nó, cơn ác mộng hồi nhỏ của anh.
- Dạ, cháu xin chào cả nhà…!
- Đoài đấy hả, cháu xinh quá…!
Bà Hoa kêu lên một phần vì nó đẹp quá, một phần bà muốn cho thằng con trai của bà biết, thấy nó cứ ngó lơ, bà tức quá liền lấy tay khẽ huých nhẹ vào người nó.
Khoa cố gượng cười anh bảo:
- Chào bác, chào cô…!
Nói xong câu đó anh im luôn, không có phản ứng gì nữa, ông Hùng thấy cách cư xử của thằng con thì hơi bất mãn nhưng đành chịu ông mà bị ép như nó thì ông cũng làm thế.
- Chào cháu, đã lâu rồi không gặp nhìn cháu khác quá làm bác nhận không ra…! Ông Hùng nói.
Đoài bẽn lẽn, nó mỉm cười trông thật dễ thương, nó khẽ liếc nhìn Khoa một cái xem anh ấy có chú ý gì tới mình không, nhưng không, Khoa đã ngồi xuống, cái mặt thì cứ như là đang đeo chì, anh đang tức và bực mình nên cười sao nổi.
Nhìn nó anh thấy nó đẹp thật, không ngờ khi lớn lên nó lại xinh đẹp như thế này, nhưng mà ấn tượng của anh với nó hồi nhỏ không phai được, anh tự nhủ, đừng để bề ngoài của nó đánh lừa mày, biết đâu cái tính độc ác của nó vẫn không thay đổi thì sao.
Còn Đoài nhìn anh hơi buồn, nó đã cất công về tận đây, nó muốn gặp anh, vì trong lòng nó anh là người quan trọng, nó đã từ chối biết bao nhiêu chàng trai, chỉ vì anh, thế mà anh lại có thái độ này với nó, khiến cho nó tủi thân và hơi tức, lòng nó đã quyết, nó nhất định sẽ làm cho Khoa phải hối hận vì đã dám xem thường nó và dám phụ tấm lòng của nó, anh chờ đấy, nó sẽ liếc cho anh một cái bén gót.
- Khoa cháu hiện giờ đang làm gì…? Tiếng bà Trang.
Khoa ngẩng đầu nhìn lên bảo:
- Cháu hiện giờ làm giám đốc công ty xây dựng…!
- Giỏi quá, mà sao cháu không theo nghiệp của bố…?Bà Trang hỏi.
- Cháu nghĩ là mỗi người có chí hướng và ước nguyện riêng, bố cháu cũng ủng hộ cháu trong chuyện này…!
Bà quay sang bảo ông Hùng:
- Anh tâm lý nhỉ, đúng là ông bố tốt…!Bà Trang khen ông Hùng.
- Tất nhiên rồi, nếu không chiều chúng nó thì mình biết phải làm gì, có khi nó bỏ nhà ra đi thì khổ, đầu tiên anh cũng phản đối nó dữ lắm, có mỗi thằng con trai mà, nhưng cuối cùng thì anh đành nhượng bộ…!
- Còn em vẫn điều hành tốt công ty của gia đình chứ…? Ông Hùng hỏi bà Trang.
- Vâng, cũng hơi mệt vì phải thêm mấy cái chi nhánh nữa, em có ý định mở thêm tại Việt Nam, anh có thể giúp em không…?
- Tất nhiên là được rồi, cứ để đấy anh lo…!
Bà Hoa điên cả mình lên, hôm nay đến đây là bàn chuyện gì ấy nhỉ, rõ ràng là chuyện của hai đứa thế mà hai cái người chết tiệt này lại bàn chuyện làm ăn vào đây là sao, còn Khoa thì khoái chí, anh thích thú nên khẽ nhếch mép lên, bố tuyệt lắm, cứ như thế đi.
Đoài cầm lấy tách cà phê của mình khẽ cho lên môi uống, nó thỉnh thoảng liếc trộm Khoa một cái, nó đang nhìn thì Khoa quay lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau, cả hai vội cụp mắt ngay xuống, Đoài thì che dấu hành vi vừa rồi của mình bằng cách nắm chặt hai tay vào nhau, còn Khoa thì ngược lại anh lại tiếp tục nhìn nó, anh muốn kiểm tra nó nhìn anh như vậy là có ý gì.
Thức ăn đã được bưng lên, bà Hoa và bà Trang gọi nhiều món quá, Khoa nhìn thấy mà ngán, anh cảm thấy tức mẹ mình cũng no rồi, không lẽ bảo là không ăn, thôi thì ăn vài miếng cho mẹ mình vui, nếu bà mà vì mình phải xấu hổ với bác Trang, mình lại bị mẹ ca cẩm nữa thì mệt lắm, mọi người nói chuyện vui vẻ, vì họ lâu rồi không gặp nhau thỉnh thoảng vang lên tiếng cười của ông Hùng, và bà Hoa, bà Trang là một người ăn nói có tài, còn Khoa và Đoài cả hai đều im lặng.
- Bà cũng biết đấy, bây giờ tôi cũng có ý định về Việt Nam, mà con Đoài nó lại đang trong thời gian nghỉ hè, anh chị có thể cho nó ở cùng nhà không…? Bà Trang hỏi.
Bà Trang vừa dứt lời, Khoa ho lên sặc xụa, anh vẫn còn chưa nuốt được miếng xa lách vào mồm, lấy cốc nước anh uống cho nó tiêu, anh nhìn bà Trang hỏi:
- Sao Đoài không ở với bác, chẳng phải bác cũng sang đây là gì…?
Bà nhìn anh như không hài lòng, bà lại nghĩ hay là nó ngại nhỉ.
- Bác có chuyện phải về ngay, nên chỉ ở đây được hai ba hôm nữa thôi, mà con Đoài nó nhớ quê quá, bác không làm thế nào được cả, bác sợ nó ở đây một mình, bác không yên tâm, lỡ mà có chuyện gì xảy ra thì bác biết phải làm sao, sau một hồi suy tính và có sự đồng ý của mẹ cháu nên bác mới có ý này…!
Khoa nghe bà Trang giải thích một hồi anh muốn điên cả cái đầu, kiểu này thì anh phải bỏ nhà ra đi thật, mà sao mẹ anh ác thế nhỉ, chắc là họ đã xắp xếp hết với nhau rồi còn gì.
Thấy thái độ đó của Khoa, Đoài tức lắm, anh ta đúng là bất lịch sự, đã vậy thì tôi phải tới nhà anh sống thật, tôi sẽ cho anh biết tay, đừng có tưởng mình ngon mà lên mặt với tôi, lúc đó thì anh chỉ có nước chết, thế là nó cố mỉm cười ngọt ngào nhất nó bảo:
- Dạ, em cám ơn anh nhiều và hai bác nữa,trong lúc cháu sống ở đây thì phiền anh và hai bác vậy…!
- Sao cháu lại nói thế, người nhà cả, khách sáo làm gì…! Bà Hoa hài lòng bảo.
Loan chạy được một hồi, mồ hôi đã tuôn hết cả ra áo, nó dừng lại gập người xuống để thở, đứng một lúc cho giãn gân cốt, nó ngẩng mặt lên, nó bắt đầu ngó trước ngó sau xem có cái xe nào không để bắt về.
Nhưng mà hình như chẳng có cái nào cả, xe ôm cũng không có, xích lô và tắc xi cũng không, mà nhà nó thì lại xa quá, cuốc bộ về thì chỉ có chết, bây giờ chân tay nó đã đau lắm rồi, chân thì vừa mới chạy xong, chưa kịp giãn, còn tay và người nó thì bị cào lúc trèo cổng chốn, nhìn mấy cái vết xước này, nó lại căm thù cái tên kia hơn, đồ chết tiệt, anh ta đúng là ác quỷ mà, có mỗi cái cổng thôi, mà cao quá, lại có nhiều thanh sắt nữa chứ, còn gì là thân thể của tôi, nhưng mà mình đã thoát ra được rồi còn gì, nghĩ mình cũng giỏi thật.
Nó nghĩ thôi thì làm phiền anh Đăng hay chú Tuấn ra đón mình, nếu không thì có lẽ sáng mai mình cũng không về được, đây là đâu, nó nhìn quanh quất thấy cái tên đường sao mà lạ quá, nó chưa bao giờ đến khu này, làm sao bây giờ, đầu nó lại bắt đầu hoạt động, nó đang hình dung ra cảnh một cô gái yếu đuối một mình trong đêm khuya, bị bọn xấu bắt cóc hay là làm nhục, hoảng quá nó hét lên.
- A a a…!
Nó làm như người ta đã làm gì nó thật vậy, nhiều lúc nó tự hỏi sao nó không thi vào khoa văn nào đấy với cái đầu ưa tưởng tượng như thế này thì thế nào nó cũng trở thành nhà văn nổi tiếng, và chắc là tác phẩm của nó sẽ đoạt rất nhiều giải thưởng.
Những người đi ngang qua chỗ nó, họ đều ngoái đầu lại nhìn, chỉ tội cho cái anh kia, vì mải nhìn nó quá mà suýt nữa là đâm vào cây cột điện, mọi người quay lại chửu anh ta.
- Đi thế à, có mắt không, anh muốn chết thì ra chỗ khác mà chết, đúng là đồ điên…!
Anh ta gãi đầu khổ sở, rồi lầm lũi quay xe đi tiếp, còn con Loan nó vừa xem được kịch hay, nó mỉm cười không ngờ mình lại làm ra được cái chuyện này, mà giọng nói của mình có sức hút thật, đúng là bó tay với nó, đã làm cho anh chàng kia ra nông nỗi như vậy mà nó vẫn còn cười được. Mấy người khác thì họ bảo nhau:
- Chắc là con kia nó bị điên, hay thất tình chứ gì, vì đứng nơi công cộng thế này mà nó hét lên được như thế thì đầu óc nó không bình thường rồi…!
Ông bên cạnh bảo:
- Hay là nó vừa bị cướp giật nên nó mới hét lên như thế…!
Họ không bảo nhau thế nào nữa họ chờ cho đèn hết đỏ, họ tiếp tục đi, chỉ có mấy bác đang đi trên vỉa hè, nghe tiếng hét của nó, liền chạy ngay lại hỏi:
- Cháu bị sao thế, vừa bị ai cướp cái gì à…?
Mỗi người hỏi nó một câu, nó bây giờ mới thấy cái hành động ngu ngốc của mình vừa rồi, kiểu này thì nó biết ăn nói ra làm sao, không lẽ lại bảo người ta là do nó uất quá nên hét lên như thế cho đỡ tức, không được làm như vậy thì người ta lại bảo nó thần kinh không bình thường thì khổ, có khi họ lại giải nó về đồn vì tội gây mất trật tự công cộng cũng nên, hay là bảo họ mình bị cướp giật thật, như thế thì cũng chết có ai đâu, họ mà đuổi theo cái kẻ không có thật kia, họ mà biết mình nói dối, họ lại quay ra đánh hội đồng mình thì khổ, nó lắc lắc cái đầu, nó không biết phải chả lời như thế nào cho đúng cả, đúng là tự nhiên lại đi dước họa vào thân, mà sao họ lại quan tâm đến mình thế nhỉ....
« Trước1...4243444546...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ