Pair of Vintage Old School Fru
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Chỉ trong vòng có hai ngày mà cả con Loan và con Hồng đều trải qua những chuyện điên rồ, chúng nó không hiểu tại sao lại như thế, tại sao chứ, chúng nó muốn vô tư như trước kia, nhưng xem ra không được nữa rồi, từ khi mấy thằng kia xuất hiện cuộc sống của hai đứa đảo lộn lên hết cả, bây giờ thì bọn nó ngay cả bám theo nhau suốt ngày sợ là cũng không có.
Hồng nghe con Loan nói, nó thay vì quan tâm hỏi xem con Loan có sao không thì nó lại phá ra cười như điên
- Ha ha ha…!
Cười chán xong, nó quay ra nguyền rủa con Loan.
- Cho mày chết con kia, ai bảo mày ngu, đã sợ ma như thế mà còn dũng cảm vào xem, chắc là mày muốn anh Đăng được làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì, thôi đi cô nương có thích người ta thì cũng nên làm cách khác, thiếu gì cách để cho anh ta phải chú ý tới, sao mày dám đem tính mạng của mình ra đùa hả…?
Con Loan tức nổ ruột, nếu nó không vìmình mà bị ốm và nó ở ngay trước mặt mình xem, mình sẽ cho con nhỏ này chết, ít ra thì cũng cho nó câm luôn hai ngày, đồ độc ác, mình bị như vậy, đã không an ủi thì thôi, thế mà nó lại còn xài xể mình nữa chứ, anh hùng cứu mỹ nhân cái quái gì, đang rầu cả ruột đây, thế mà nó còn cười được, mà ai bảo mình thích tên Đăng chứ.
- Con kia, mày có câm không hả, tao mà ở đó là mày chết, mày mà còn cười hay nói móc tao như thế nữa thì đừng có mà nhìn mặt tao…!Loan tức quá nên chửu luôn.
Con Loan dọa làm cho Hồng hơi sợ, nó mà không nhìn mặt mình nữa thì buồn lắm, mình và nó đã chơi với nhau từ nhỏ, bây giờ vì chuyện không đâu thế này mà cãi nhau thì cũng hơi kỳ, trong đầu Hồng nghĩ thế nhưng mà nó không dừng cười lại được, nó cố e hèm một tiếng, tay nó bịt miệng mình lại, nó sợ con Loan biết nó vẫn đang cười thì tiêu.
- Tao xin lỗi, nhưng mày cũng có sao đâu, đúng không chẳng phải là mày đang quát tao như điên lên đây còn gì…? Hồng phân giải.
- Dạ, bây giờ thì con không sao, nhưng nếu không ai đón con thì con chết…!Loan dài giọng.
- Này, con kia, mày có biết là mới sáng sớm tao đã gọi điện đến nhà mày, nhưng mẹ mày bảo là mày vẫn chưa về, mày ham vui thì mày chịu, bây giờ tao đang ốm đến nỗi phải nằm viện không lẽ mày bảo tao đi, nếu thế thì mày ác quá đấy…! Hồng uất quá nên bảo vậy.
- Vậy tao phải làm gì bây giờ…?
- Anh Đăng đâu, không phải là hai người đi cùng nhau hay sao…? Hồng hỏi.
- À…Anh ấy về trước rồi, bây giờ thì tao cũng không biết là anh ấy đi đâu nữa…?
- Nghe mày nói một hồi tao chẳng hiểu gì cả, hai người chia tay nhau lúc nào, và bây giờ mày đang ở đâu…?
- Tao chia tay anh ấy từ sáng, bây giờ thì tao đang ở…?
Con Loan quay ra xem nó đang ở đoạn đường nào rồi đọc cho con Hồng nó nghe.
Hồng nghe xong, không hiểu tại sao nó lại lần mò về khu giành cho mấy nhà thượng lưu ấy làm gì.
- Mày làm gì mà đến đấy hả, và tại sao anh Đăng lại không cùng đến…?Hồng quát hỏi vì nó đang bực.
Con Loan ngập ngừng nó không biết là có nên kể cho con Hồng nghe chuyện của mình không, cuối cùng nó bảo:
- Tao bị bắt cóc về đây…!
Loan vừa dứt lời, thì Hồng hét lên.
- Cái gì…!
- Mày không đùa tao đấy chứ, mày vẫn còn gọi điện thoại thế kia đâu có giống người bị bắt cóc, đừng có đùa với tim của tao, mày không biết là tao đang ốm hả…?
Hồng tức mình xạc cho con Loan một hồi vì nó nghĩ là Loan đang trêu nó.
Thấy nói như thế mà con Hồng nó không tin, con Loan tức quá hét lên trong máy.
- Con kia ai dảnh mà đùa với mày hả, chẳng qua là tao vừa mới chốn thoát ra đây nên mới lạc đường như thế này…!
Con Hồng nghe con Loan nói vậy, nó nghĩ chắc là nó không đùa mình rồi, thế là nó tốc cái chăn lên, mặc dù người nó vẫn còn váng vất, nhưng nó mặc kệ, nó hét bảo con Loan:
- Chờ đấy, tao tới ngay…!
- Nhưng mày đang ốm mà, để tao…!
Con Loan còn chưa kịp nói hết câu thì con Hồng đã cúp máy rồi, nó đang lo cho tính mạng của bạn nó nên nó không còn tâm trí đâu để mà nghe tiếp nữa.
Tâm trạng Hồng lúc này dối bời, nó vội phóng nhanh ra khỏi bệnh viện, mấy ý tá nhìn thấy nó như vậy, họ cố gọi nó lại nhưng mà nó đã chạy xa rồi.
Nó chỉ mong lúc này có thể bắt được một chiếc xe, xe gì cũng được miễn là nó có thể tới chỗ của bạn nó nhanh, may quá có một chiếc tắc xi kia rồi, Hồng lấy tay vẫy vẫy, bác tài xế hình như cũng bắt được tín hiệu của nó thì phải, ông cho xe chạy chậm lại, đậu xát vỉa hè gần chỗ của Hồng.
Nó vội mở cửa và chèo ngay vào, ông ta còn chưa kịp hỏi nó đi đâu thì nó đã đọc điện chỉ cho ông tài xế và nó bảo:
- Bác ơi làm ơn lái xe nhanh dùm con cái, con có chuyện gấp lắm…!
- Được, rồi cô cứ yên tâm, bác đang lái hết tốc độ đây, mà cháu có chuyện gì mà gấp thế…?
- Dạ, tại bạn của cháu…!
Nó còn chưa nói hết câu thì điện thoại của nó đổ chuông, nó đặt lên tai nghe, run run nó nghĩ hay là tên bắt cóc kia đã tóm được con Loan rồi nên gọi điện tống tiền.
- A lô, ai đấy…? Nó run run hỏi.
- Là mẹ đây…!
Hồng thở phào.
- Có gì không mẹ…?
- Con đi đâu thế hả, sao cô y tá mà mẹ nhờ trông con nói là con bỏ đi mất tiêu rồi, mày có biết làm như thế tao lo lắng lắm không hả…? Bà Hoa quát.
Nó phải bỏ cái điện thoại ra khỏi tai, vì mẹ nó quát lên ghê quá, mà đầu nó lúc này lại đang đau khinh khủng, mẹ nó đúng là không biết thương con gì hết.
- Dạ, con chỉ có chút chuyện thôi, nên ít phút nữa con về…! Hồng trấn an.
- Đang ốm mà mày đi đâu thế hả, mày làm thế là đang tự giết mình đấy…! Bà Hoa lại quát.
Quát chán bà quay ra khóc lóc bà bảo nó:
- Con ơi là con, mẹ khó khăn lắm mới sinh ra được mày là gái, mày mà có mệnh hệ gì thì tao chết…!
Con Hồng nẫu cả ruột nghe mẹ than, trời ạ có ai hiểu cho nó không, nó còn không biết bạn nó như thế nào, thì bây giờ mẹ nó lại la nó và khóc than cho nó như nó đã chết thật thế này, đúng là bực cả mình.
Ông Hùng thì bĩnh tĩnh hơn, ông lấy cái điện thoại từ tay vợ, ông nói trong máy:
- Con làm như thế là không được, mặc dù bố biết là con nghịch ngợm nhưng lúc con còn khỏe mạnh thì bố không nói nay đau ốm như thế này mà mày vẫn còn tưởng như trước thì đúng là bố cũng chịu…!
Nó còn chưa kịp đáp như thế nào thì bác tài bảo nó:
- Đến rồi cháu ơi…!
- Cám ơn bác…!
Bác lái xe tắc xi còn chưa kịp bảo nó bao nhiêu tiền thì nó đã đưa cho ông một tờ rồi, ông giở ra xem thì thừa nhiều quá, đang định gọi nó lại để trả thì nó đã chạy xa rồi.
Tay vẫn cầm cái điện thoại có tiếng của ông Hùng trong máy.
- Hồng, con đi đâu mà bắt tắc xi thế hả…?
Mắt nó nhìn ra xung quanh, nó đang tìm xem con Loan ở chỗ nào, nó nói vào máy.
- Bố ạ tí nữa con gọi lại nhé, con có việc cần làm…!
Ông Hùng chưa kịp lên tiếng thì nó đã cúp máy ngay, cả hai ông bà nhìn nhau không hiểu, con Hồng nó đang làm cái gì thế nhỉ, tại sao nó đang ốm không nằm viện mà lại bắt tắc xi đi đâu, hai ông bà nghĩ đúng là điên lên vì nó, không biết nó có nghĩ đến sự lo lắng của ông bà hay không, con nhỏ này không quan tâm tới mình thì phải quan tâm tới người khác chứ.
Hồng biết làm như vậy thế nào bố mẹ cũng sẽ lo lắng và tức mình, nhưng bây giờ tìm được con Loan mới quan trọng, con kia nó đâu rồi nhỉ, hay là…
Đầu nó đau quá, nó choáng váng bước đi, nó vừa đi vừa nghỉ, tiếng còi xe, rồi mùi xăng, bụi đầy không khí làm cho nó khó thở, phải cố lên, bạn mày đang chờ mày, nó tự bảo mình như vậy rồi lại đi tiếp, nhưng hình như nó sắp không chịu được nữa rồi, mà nó cũng to gan thật có một thân một mình, sức khỏe thì lại yếu như thế này, thì làm ăn được gì.
Điện thoại của nó lại đổ chuông, nó mở lên xem thì may quá là số của con Loan, vậy là nó không sao.
- Mày đến chưa…? Loan hỏi....
« Trước1...4445464748...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ