Duck hunt
NarutoVN

Welcome To NarutoVN

Home > Forum >
Search | View: (1)

↓↓ Đọc Truyện Người Vợ Bất Đắc Dĩ Full

* Pupy (Admin)
* 00:01, 16/09/2016
#1

Tuấn ném cái điện thoại của Hồng sang một bên, chết tiệt thật, đang lo muốn chết vì cô bị ngất thế mà thằng người yêu của cô lại gọi điện ngay vào lúc này, được lắm hai người muốn giết tôi đây mà, anh lắc đầu khổ sở, tim anh hình như đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi, nhìn sang chiếc ghế bên cạnh thấy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, anh lại cố phóng xe cho nhanh hơn, mau lên nào xe ơi, bây giờ tao cần mày lắm, nhanh lên nữa nào, anh bảo với chiếc xe thế, hình như nó cũng không phụ lòng anh thì phải, nó đi rất nhanh và giao thông cũng không tắc nghẹn, anh nghĩ nếu mà lúc nãy con Hồng vẫn không sao mà cái thằng kia gọi đến thì anh sẽ tống cổ Hồng ra khỏi xe mất, anh không thể chịu đựng được cảnh hai người tình tứ nói chuyện với nhau, anh thà biến thành ác quỷ còn hơn là mình phải tan nát.
Chiếc xe lao nhanh vào cổng của bệnh viện anh đỗ xe lại rồi quay sang bế Hồng lên, anh bước thật nhanh vào tiền sảnh, nhờ họ mở cho cái cửa anh hét.
- Có ai không, giúp tôi xem cô bé này bị thế nào…!
Nghe tiếng hét của anh, mấy y tá chạy ra, họ vội đẩy chiếc giường lại anh đặt Hồng lên đó và phụ họ đẩy Hồng vào phòng bệnh.
Họ không cho anh vào, vì họ cần làm vài xét nghiệm, họ muốn kiểm tra xem Hồng bị làm sao, còn anh thì đứng ngồi không yên vì anh lo cho Hồng, anh biết là khi tỉnh lại Hồng không thuộc về anh nhưng mà anh nghĩ mình chỉ cần nhìn thấy cô ấy sống khỏe mạnh và cười vui vẻ như lúc ở rừng cây là được rồi, anh tự chế giễu chình mình.
- Mày cao thượng quá nên mày mới bị người ta lừa dối và phản bội…!
Anh lại nhớ đến Lan, cô gái đầu tiên mà anh yêu hết mình, cũng là người làm tan nát trái tim anh.
Một lúc sau thì vị bác sĩ mà khám cho Hồng cũng ra, anh chạy vội lại hỏi:
- Hồng có sao không hả bác sĩ…?
Vị bác sĩ già nhìn anh, tay ông cầm một tệp hồ sơ bệnh án của Hồng, ông bảo:
- Anh là gì của bệnh nhân…?
- Tôi là…!
Tuấn định chả lời chỉ là bạn nhưng anh nghĩ bây giờ hỏi xem cô ấy thế nào quan trọng hơn, mình không nên câu nệ tiểu tiết để làm gì nên anh nói.
- Tôi là chồng của Hồng…!
Ông bác sĩ già nghe hình như đã hiểu, thảo nào anh ta lo lắng đến thế, tình cảm thật, cứ nhìn cái cách anh ta hét lên khi đến đây và đi ra đi vào vì ngóng chờ kết quả bệnh tình của vợ mình là biết, ông mỉm cười, mình phải báo ngay cho anh chàng nếu không anh ta sẽ bị suy tim mất.
- Cô ấy không sao vì đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi, nhưngmà sao anh vô tâm thế, vợ bị bệnh như thế thì phải đưa vào đây sớm chứ, chỉ muộn một chút thôi là đã ngấm vào máu rồi, anh tưởng bệnh cảm mà không chết người hả…?
Nghe ông bác sĩ giảng giải và quát mắng cho một hồi anh vừa sợ vừa tức con Hồng, nó coi tính mạng của mình là gì thế nhỉ, anh chỉ cần nghĩ đến cái cảnh sáng nay nếu mà nó không gặp anh rồi nó ngất luôn ở đường thì ai đưa nó vào đây là anh lại điên lên, đúng là coi trời bằng vung.
Mặt của anh lúc xanh lúc đỏ, ông bác sĩ nghĩ thôi tha cho anh ta vậy, anh ta cũng đang lo lắng thế kia, mình chỉ mong lần sau anh ta sẽ chú ý hơn thôi, nghĩ thế ông bảo:
- Đừng có tái phạm nữa nhé, lúc đó hối không kịp đâu…!
- Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều…!
Ông vỗ vai anh hai cái, rồi đi luôn.
Anh vội vàng mở cửa phòng bệnh, anh muốn nhìn xem con Hồng thế nào rồi, nếu mà không nhìn thấy nó lúc này thì anh không yên tâm, nên dù nó có ngủ, anh chỉ cần biết là nó không sao là được rồi.
Nhìn thấy Loan ngủ ngon lành trong vòng tay của mình, Trường lắc đầu mỉm cười, con bé này ngây thơ quá, nằm trong vòng tay của một thằng đàn ông mà nó có thể ngủ ngon như vậy được, anh nhẹ nhàng kéo nó lên trên, nâng đầu nó lên, anh chèn cho một cái gối dưới gáy và kéo chăn đắp ngang người nó, anh bước xuống giường.
Ngắm nhìn nó ngủ, trông nó dễ thương như em bé vậy, mà nó đang phụng phịu cái gì thế nhỉ, sao môi nó lại chúm chím thế kia, anh cười chắc là nó lại mơ lúc anh bắt nạt nó chứ gì, con bé này thức làm sao thì chiêm bao như vậy, đúng là không ai dễ đoán như nó.
Xoa xoa hai cái vào bụng, anh đói quá rồi, mà nó cũng chưa ăn được cái gì, cãi nhau với nó từ sáng tới giờ đã tổn hao không biết bao nhiêu ca lo, thôi thì để yên cho nó ngủ, mình xuống nhà dưới xem họ đã nấu ăn xong chưa.
Trường bước vào phòng khách đã thấy bác Tài – quản gia đang ngồi đọc cái gì đó, anh bước lại hỏi:
- Bác đang làm gì vậy…?
Ông ngước nhìn lên cậu chủ của mình, ông mỉm cười bảo:
- Cô ta đâu, mà chỉ có mình cậu xuống…?
- Cô ta ngủ rồi…!
Anh cầm mấy giấy tờ trước mặt lên xem, anh muốn biết ông Tài đang nghiên cứu cái gì, đọc đến đâu anh mỉm cười đến đó, không ngờ bác lại chu đáo đến như vậy.
Anh hài lòng bảo bác:
- Xem ra bác đã điều tra rất rõ về cô ta rồi ấy nhỉ, mà cô bé này cũng thật thà đấy…!
Thấy Trường hài lòng, ông Tài cũng vui lây bảo:
- Tất nhiên rồi tôi thấy cậu chủ chú ý đến cô ta nên muốn xem cô ta là ai và là con người như thế nào…!
- Bố mẹ cô bé này cũng giàu thật, mà sao bác lại điều tra ra nhanh thế…?
Ông Tài ra vẻ bí mật bảo:
- Tôi có nguồn thông tin mật mà, nếu không như vậy thì cậu làm sao có thể thoát khỏi những vụ như trước đây…!
- Bác nói phải…!
Anh nhớ những lần mình quen ai anh đều bảo bác Tài tìm hiểu xem cô gái ấy là ai, và có quan hệ như thế nào với gia đình anh, anh sợ họ lợi dụng anh, tuy cái cách này chẳng có gì lãng mạng cả mà còn vi phạm đời tư của nhau nữa nhưng anh…
Phải anh đã có một lần yêu và một lần hận, cô gái mà anh yêu không hề yêu anh, cô ta chỉ yêu tài sản của gia đình anh, nếu mà anh không nghe được cuộc điện thoại của cô ta thì có lẽ bây giờ anh đã cưới cô ta và không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Từ đó anh không còn tin vào đàn bà, anh coi họ như đồ chơi, anh quen và bỏ rơi không biết bao nhiêu người, nhưng anh không để cho ai bị thiệt vì anh luôn chả cho họ xòng phằng khi xong chuyện, mà họ cần ở anh thì cũng chỉ có thế, vì đến bây giờ chưa ai giữ được chân anh cả, người ta gọi anh là “player”, nhưng khi đêm về anh luôn cảm thấy cô đơn, anh không muốn bị quấy rầy khi ở nhà nên anh không cho phép bất cứ cô gái nào được đến đây, và Loan là người đầu tiên có cái vinh dự này.
Nó vẫn đang say sưa ngủ đâu có hay hai người đang bàn luận về nó, nếu nó mà biết mình là người đầu tiên bước vào căn nhà này, không biết là nó có vui không, nhưng mà nếu nó biết thì nó nghĩ cuộc đời của nó tối đen thì có, anh ta là một con ngựa hoang, sức như nó thì làm sao mà giữ nổi, anh ta có quá nhiều con gái theo, mà mấy cái vụ này nó lại không muốn dính vào, nó muốn được yên thân học xong đại học, rồi nó còn đi du học nữa, nó không muốn bị thất tình khi còn quá trẻ.
Bà Hoa còn đang lo lắng cho con Hồng vì từ sáng tới giờ mà nó vẫn chưa về, bà đã gọi điện thoại sang nhà bà Thảo để hỏi nhưng cả con Loan cũng chưa về nốt, hai đứa chúng nó làm gì mà đều biến mất như thế nhỉ…?
Cái con chết tiệt nó có biết là mẹ nó lo cho nó lắm không, đi đâu thì cũng biết đường mà gọi điện về cho mẹ nó chứ, còn buổi tiệc tối hôm nay lúc 7 giờ thì phải làm sao, nó mà làm cho mình lỡ hẹn với con Trang thì nó chết, đến khổ với con cái nhà này, mà thằng Khoa nó lại trốn đâu rồi, mình đã dặn nó ăn mặc chỉnh tề để một chút nữa đi, nó bảo mình là nó có chút chuyện rồi tí nữa nó tới, không biết là nó có tới nữa không, có ai hiểu cho tấm lòng của bà mẹ này không, mình đã chẳng được gì mà lại chuốc mệt vào thân đã vậy cái thằng con của mình nó lại bảo mình là gia trưởng nữa chứ, thật là uất quá mà…...
« Trước1...3940414243...96Sau »
Cùng chuyên mục
Chưa có bài viết
Bạn đã xem chưa?
Chưa có bài viết
twitter - facebook
BBCode:

Link:
Trang chủ - Giới thiệu - Điều khoản - Chính sách - Liên hệ